HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT CN I MÙA CHAY – CN III PHỤC SINH

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT

CN I MÙA CHAY – CN III PHỤC SINH

Giáo huấn 12 - 20

2018

NỘI DUNG

 

LỜI NGỎ. PAGEREF _Toc506364670 \h 1

Giáo huấn 12: PHỤNG VỤ (1): Ý nghĩa Phụng vụ. PAGEREF _Toc506364672 \h 2

Giáo huấn 13: PHỤNG VỤ (2): Công trình của Ba Ngôi. PAGEREF _Toc506364673 \h 2

Giáo huấn 14:  BÍ TÍCH LÀ GÌ (1) PAGEREF _Toc506364674 \h 3

Giáo huấn 15: BÍ TÍCH CỦA CHÚA KI-TÔ (2) PAGEREF _Toc506364675 \h 3

Giáo huấn 16: ẤN TÍN BÍ TÍCH (3) PAGEREF _Toc506364676 \h 4

Giáo huấn 17: CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (1) PAGEREF _Toc506364677 \h 4

Giáo huấn 18: CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (2): PAGEREF _Toc506364678 \h 5

GIÁO HUẤN 19: CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (3): PAGEREF _Toc506364679 \h 6

GIÁO HUẤN 20: BÍ TÍCH RỬA TỘI (1) PAGEREF _Toc506364680 \h 6

 

 

LỜI NGỎ

Kính quí Cha,

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã xác quyết:

“Ở cấp địa phương cũng như toàn cầu, Hội thánh càng dành ưu tiên cho việc Huấn giáo…thì Hội thánh càng tìm được sức mạnh củng cố cho đời sống bên trong của cộng đoàn tín hữu, cũng như cho hoạt động truyền giáo bên ngoài của Hội thánh…Giáo hội mong ước chúng ta đừng bỏ sót bất cứ việc gì cần thiết, cho một công cuộc dạy giáo lý có tổ chức và định hướng đúng đắn”[1].

Vì vậy,

Theo Quyết Định Thực Hành Mục vụ 2018 của Giáo Phận, kính mời quí Cha thực hiện, cho các Cộng đoàn Phụng vụ Chúa nhật, chương trình “Học hỏi 5 phút, Giáo huấn 12 đến 52, về Phụng vụ - các Bí tích -Kinh nguyện Kitô giáo”.

Mỗi bài gồm: Lời Chúa – Câu Giáo lý[2] - Diễn giải.

Theo “Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt Nam” (HĐGMVN 2017), mỗi bài được thu gọn trong một trang, với những gì Cộng đoàn có thể và cần học hiểu, để “Hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, với Hội Thánh và với Nhân loại”.

Trong năm 2018, kỷ niệm 30 năm 117 vị tử đạo Việt Nam được tuyên phong lên bậc Hiển Thánh, ở mỗi bài, chúng ta sẽ cùng chiêm ngắm tấm gương của các Thánh, cách riêng là của các Thánh tử đạo Việt Nam, để cùng các Ngài “Học hỏi, cử hành và sống đức tin”.

Kính mời quí Cha tùy nghi sử dụng tài liệu này để trình bày, hoặc cho Xướng viên đọc sau khi rao lịch Công giáo.

Thân mến

Ban Giáo lý/HĐ.Mục Vụ GPCT/2.2018.


 

Giáo huấn 12:      PHỤNG VỤ (1): Ý nghĩa Phụng vụ.

 “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 25).

H. Phụng vụ là gì ? Phụng vụ có vị trí nào trong Hội thánh ? (GLHTCG, câu 206 -207)

T. Phụng vụ là việc Hội thánh chính thức cử hành mầu nhiệm Đức Ki-tô, để thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa con người. Phụng vụ là chóp đỉnh và là nguồn mạch các hoạt động của Hội Thánh, qua đó Đức Ki-tô tiếp tục công trình cứu độ của Ngài.

* Phụng vụ (cụ thể là việc cử hành Thánh lễ, bảy Bí tích và các Giờ kinh) luôn là việc của toàn thể Hội Thánh:

- Vì thường được cử hành công khai, với sự góp mặt, với lời kinh tiếng hát của cộng đoàn; nhất là luôn  được cử hành nhân Danh Chúa Ki-tô (là Đầu toàn thể Thân mình mầu nhiệm Hội Thánh); dù khi giám mục, linh mục dâng Lễ một mình, các Ngài vẫn luôn làm nhân danh và thay mặt toàn thể Hội Thánh, theo lệnh truyền của Chúa Ki-tô “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 25).

- Như vậy, qua Phụng vụ, chính Chúa Ki-tô tiếp tục Tế lễ, Rao giảng và Phục vụ (x. Cv 13, 2; Rm 15, 16)…nhờ đó, thờ phượng Thiên Chúa, và đem lại ơn cứu chuộc trong Hội thánh, với Hội thánh và qua Hội thánh.

- Vì là việc của chính Chúa Ki-tô, nên  mọi cử hành Phụng vụ đều chí thánh, toàn hảo, không có hành vi nào khác có thể giáo huấn, hoán cải, thánh hóa chúng ta bằng Phụng vụ. Vì vậy, phải quí trọng và tham dự Phụng vụ cách “ý thức, chủ động và hữu hiệu” (PV. 11).

Ý thức những điều trên, nên có lần một thầy giảng xin Cha thánh tử đạo Lu-ca Vũ bá Loan (1756-1840) dâng lễ mau hơn một chút, Cha đã nói: “Thánh lễ là việc cao trọng nhất trên trần gian. Không có gì đáng để chúng ta phải cử hành vội vã cả!”

Giáo huấn 13:      PHỤNG VỤ (2): Công trình của Ba Ngôi.

 “Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần”  (Eph 1, 3)

H. Phụng vụ là công trình của ai ? (210 -214)

T. Phụng vụ là công trình của Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích. Chúa Con là Đấng thực hiện. Chúa Thánh Thần hiện tại hoá mầu nhiệm của Chúa Ki-tô.

- Chúa Cha là nguồn mạch Phụng vụ, vì chính từ muôn phúc lành Chúa Cha ban mà Phụng vụ được phát sinh nhằm  tạ ơn, thờ phượng, chúc tụng Ngài.

Chúa Cha cũng là cùng đích Phụng vụ, vì tất cả mọi hoạt động của Phụng vụ đều nhằm đạt được ơn cứu độ, là được hạnh phúc đời đời trong Nhà Cha.

- Chúa Ki-tô  thực hiện ơn cứu độ trong Phụng vụ: Chúa Ki-tô đã hoàn thành công trình cứu độ qua cuộc sống, qua cái chết, qua việc sống lại và lên trời của Người. Nhưng Người còn muốn công trình này được thực hiện lại không ngừng trong Phụng vụ: Qua các bí tích, Người hiện diện với quyền nănglời của Người, để thánh hóa chúng ta nên con cái Thiên Chúa; nhất là qua Thánh lễ, Người hiện diện thực sự dưới hình Bánh Rượu, cho ta được nên một với Người.

- Chúa Thánh Thần hiện tại hoá mầu nhiệm cứu độ trong Phụng vụ, chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, tác động ‘ở đây và lúc này’, mà chúng ta mới hiểu biết, để sốt sắng cử hành và đón nhận Ơn cứu độ Chúa ban cho ta qua Phụng vụ mỗi ngày, như được tha tội qua bí tích Hòa giải…

Chính vì muốn cho nhiều người được ơn cứu độ qua các bí tích mà thánh Trùm Lựu (Họ Mặc bắc, 1854) đã không sợ để cho các linh mục ẩn trú và ban các bí tích trong nhà Ngài. Dù vì vậy mà bị bắt và chết trong tù, Ngài vẫn nói: Con xin trao hiến cho Chúa mọi sự, với hy sinh lớn lao hơn hết là gia đình vợ con của con”.

Giáo huấn 14:                BÍ TÍCH LÀ GÌ (1)

 “Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta,
và xin Chúa Giê-su Ki-tô  ban ân sủng và bình an”  (Gal 1, 3)

H. Bí tích là gì? (215)

T. Bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã lập và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, để diễn tả và thông ban cho chúng ta ân sủng bên trong là sự sống thần linh.

- Khi đi giảng dạy, Chúa Giê-su thường dùng những dấu chỉ trong thiên nhiên, như dùng hình ảnh hạt giống, để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa (x. Lc 8, 10). Người chữa lành bằng những dấu chỉ hay hành động như đặt tay, xức bùn vào mắt (x.Ga 9,6; Mc 7,33-35; 8, 22-25).

- Từ lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần thánh hóa nhờ những dấu chỉ bí tích của Hội Thánh, như những lời đọc, những cử chỉ: xối nước Rửa tội, đặt tay Truyền chức, xức dầu Thêm sức…

- Chính Chúa Ki-tô thiết lập các Bí tích và truyền lại cho Hội Thánh cử hành, như khi Ngài nói: “Các con hãy rửa tội cho họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28, 19).

- Để được cứu độ, được sự sống thần linh trong Nước Thiên Chúa, người tín hữu nhất thiết phải cần đến các bí tích, vì chính Chúa Ki-tô đã muốn như vậy, Ngài nói: "Thầy khao khát mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em...cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa" (Lc 22,16).

Thánh tử đạo Phao-lô Tống viết Bường (1773-1833): là quan thị vệ của triều đình, Ngài hết lòng quí trọng những ơn thánh mà Ngài đã được lãnh nhận nơi Nhà thờ qua các bí tích, nên thay vì tới pháp trường, Ngài đã xin quan cho Ngài được phúc tử đạo trên chính nền Nhà thờ cũ, nơi mà Ngài vẫn tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Ngài muốn được từ nơi đây dâng hiến đời mình làm của lễ tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa.

Giáo huấn 15:      BÍ TÍCH CỦA CHÚA KI-TÔ (2)

“Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân Danh Thầy,
thì Thầy ở  đó, giữa họ”(Mt 18, 20).

H. Các bí tích liên hệ với Chúa Ki-tô và Hội Thánh thế nào? (x. 217-218)

T. Các bí tích đều bắt nguồn từ các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Ki-tô, và đều là của Hội Thánh theo hai nghĩa: do Hội Thánh và cho Hội Thánh.

* Các Bí tích rất quan trọng cho đời sống Ki-tô hữu:

- Vì các Bí tích bắt nguồn từ Đức Ki-tô, quả vậy:

. Tất cả các bí tích đều do Chúa Ki-tô thiết lập.

. Và mọi ơn phúc được ban trong các bí tích đều do công ơn cứu chuộc của Chúa Ki-tô.

- Vì các Bí tích là của Hội Thánh, quả vậy:

. Các bí tích được Chúa Kitô trao cho Hội Thánh cử hành, như khi Ngài nói: “Các con hãy rửa tội cho họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28, 19).

. Con số các bí tích hiện nay là do Hội Thánh xác định.

. Các bí tích ban Ơn-thánh-hóa, cho chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp nhất với nhau, và kết thành Hội thánh.

Các Vị tử đạo Việt Nam đã để lại những tấm gương sáng ngời về lòng yêu mến các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Thánh lễ:

Cha thánh Gio-an Đạt phải trốn trên rừng, nhưng vừa khi thấy tình hình lắng dịu, cha lẻn về các giáo xứ ban bí tích. Cha bị bắt khi vừa dâng lễ xong tại nhà một giáo dân.

Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn văn Thuận, sau bao gian khổ, đã quả quyết: “Dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng còn Thánh Thể là còn tất cả, vì con còn có Chúa Thiên đàng dưới đất với con” (ĐHV 363).

Giáo huấn 16:      ẤN TÍN BÍ TÍCH (3)

“Chính Thánh Thần là dấu ấn ghi trên anh em,
để chờ ngày cứu chuộc” (Eph. 4, 30).

H. Ấn tín bí tích là gì ? (219)

T. Ấn tín bí tích là dấu ấn thiêng liêng, Thiên Chúa in vào lòng những người lãnh các bí tích Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức thánh, như lời hứa và cho sự che chở của Ngài. Vì ấn tín không thể xóa được, nên các bí tích này chỉ được lãnh một lần mà thôi.

- Ấn tín bí tích, thánh Au-gu-ti-nô gọi là "Ấn tín của Chúa", là dấu ấn Chúa Thánh Thần ghi trên chúng ta "để chờ ngày cứu chuộc". Cách riêng, Bí tích Thánh Tẩy, được kiện toàn bởi bí tích Thêm sức, là ấn tín của sự sống muôn đời (Thánh I-rê-nê): Người tín hữu chúng ta "được Thiên Chúa ghi dấu đức tin", nghĩa là được Thiên Chúa chứng nhận chúng ta là con cái Ngài. Nên Ki-tô hữu phải "gìn giữ ấn tín" này cho đến cùng, bằng việc trung thành sống niềm tin-cậy-mến; như vậy họ được bảo đảm có thể an giấc “với dấu ấn đức tin”, chờ ngày được hưởng Nhan thánh Chúa, và được sống lại vinh quang.

- Chính để giữ gìn ấn tín đức tin này mà các thánh tử đạo Việt Nam, cách riêng là thánh I-nê Lê Thị Thành, đã 60 tuổi, luôn can trường sống đạo và chết vì đạo: Cô Lu-ci-a Nụ, con gái út của bà đã làm chứng: "Chính mẹ dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, dạy cách tham dự Thánh lễ và xưng tội Rước lễ. Mẹ không để chúng tôi biếng nhác việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là, mẹ thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi...

Có lần đến thăm mẹ trong tù, thấy áo mẹ loang lổ máu, cô thương mẹ khóc nức nở, nhưng mẹ an ủi: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy…Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh dự lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh Giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước Thiên đàng".
Giáo huấn 17:      CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (1)

"Anh em là hàng tư tế của Thiên Chúa” (1Pr 2, 9).

H. Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ thế nào? (226)

T. Hội Thánh trần gian cử hành phụng vụ với tư cách là dân tư tế, nhưng mỗi người hoạt động theo phận vụ riêng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

- Dân tư tế thánh hay Cộng đoàn phụng vụ, là cộng đoàn những người đã chịu Phép Rửa tội, họ trở nên những phần chi thể trong Thân mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô là Hội Thánh, họ được Chúa Thánh Thần thánh hiến để được tham dự vào chức Tư Tế của Chúa Ki-tô (x.LG 10, 34; PO 2).

- Vì vậy, "Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu luôn được hướng dẫn để tham dự các cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức, linh động”, hầu dâng lên Thiên Chúa những hy tế thiêng liêng là những việc làm của các tín hữu" (x. LG 10).

- Để giúp các tín hữu thực thi chức tư tế của mình, trong Phụng vụ còn có những tác vụ đặc biệt không có chức thánh, như "Những người giúp lễ, đọc sách, dẫn lễ, ca đoàn" (PV 29).

- Như vậy, trong cử hành các bí tích, toàn thể cộng đoàn tín hữu đều tế lễ, mỗi người tuỳ theo phận vụ mình, nhưng tất cả đều cử hành trong "sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần", vì “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần” (1Cr 12,4).

Á Thánh tử đạo An-rê Phú-yên quả thực đã ý thức sâu xa về nhiệm vụ của Dân tư tế, là tế lễ ngay cả đến mạng sống mình cho Thiên Chúa. Như cha Đắc-lộ kể: “Thầy An-rê đã nói lời tuyên xưng đức tin thật phi thường rằng: “Ước chi tôi có được ngàn mạng sống để hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa”. Thầy bình thản chờ đợi cái chết trong hân hoan, Thầy chỉ xin mọi người cầu nguyện cho Thầy được “Giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”.

Giáo huấn 18:      CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (2):

Ngày Chúa Nhật.

"Sau khi sống lại, tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra” (Mc 16, 9).

H. Chúa Nhật quan trọng thế nào trong Năm Phụng vụ? (230).

T. Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ.

- Chúa Nhật là Ngày của Chúa: Vì Chúa nhật vừa là "Ngày thứ nhất trong tuần", gợi lại ngày đầu của công trình sáng tạo; vừa là "Ngày thứ tám": sau khi "an nghỉ" trong "ngày Sa-bát vĩ đại", Chúa Ki-tô khai mạc "ngày Chúa đã làm nên", "ngày không còn đêm tối" (Phụng Vụ Byzantin).

- Chúa Nhật là ngày tuyệt hảo: Cộng đoàn tín hữu tập họp cử hành Phụng vụ, "để nghe Lời Chúa và tham dự vào bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự Thương khó, Phục sinh...của Chúa Giê-su, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa đã dùng sự Phục Sinh của Ngài từ trong kẻ chết mà tái sinh chúng ta trong niềm hy vọng sống động" (PV 106):

"Ôi lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa vì ngày Chúa Nhật, ngày cửa Thiên đàng rộng mở đón A-đam và tất cả những kẻ bị lưu đầy" (Các giờ kinh phụng vụ Sy-ri-a An-ti-ô-ki-a).

Hội thánh nêu cao tấm gương tuyệt vời của các vị tử đạo tại A-bi-thi-na: Ngày 12.3.304, 38 vị nam và 18 vị nữ đã bị kết án chết vì đã họp nhau cử hành Phụng vụ Chúa nhật. Nhưng Cha Sa-tu-ni-út đã điềm tĩnh nói: “Chúng tôi có bổn phận cử hành Ngày của Chúa, đó là luật của chúng tôi”. Còn chủ nhà là ông Ê-mê-ri-út thì khảng khái trả lời:“ Tất cả đã cử hành Ngày của Chúa trong nhà tôi.Chúng tôi không thể sống mà không cử hành Ngày của Chúa”.


 

GIÁO HUẤN 19:    CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (3):

Năm Phụng vụ.

"Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi

Mọi ngày trong suốt cuộc đời…” (Tv 26, 1-6)

H. Năm Phụng vụ là gì? (231)

T. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm Đức Ki-tô, để giúp chúng ta sống những mầu nhiệm ấy, hầu chuẩn bị đón Ngài lại đến trong vinh quang.

- Năm Phụng vụ chính là thời gian, trong vòng 1 năm, Hội Thánh “trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Ki-tô…” (x.PV 102), với mùa Vọng và Giáng sinh, mùa Chay và Phục sinh, xen vào các mùa này là 2 giai đoạn của mùa Thường Niên: Chúng ta dõi theo những bước đường rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su.  

Trong năm Phụng vụ, Phục Sinh là “Lễ trên hết các Lễ”, các Lễ suốt thời gian còn lại trong năm đều quy hướng về cao điểm là Lễ Phục Sinh, vì chính mầu nhiệm “Chúa Ki-tô toàn thắng sự chết” đem lại cho thời gian già cỗi của chúng ta sức sống mãnh liệt, trong khi đợi chờ Ngài trở lại trong vinh quang.

- Trong năm Phụng vụ, Hội thánh cử hành nhiều lễ mừng kính Đức Ma-ri-a, vì Mẹ là Đấng liên kết không thể phân ly với công cuộc cứu chuộc của Chúa Ki-tô, và vì Mẹ là bà mẹ tinh tuyền, trọn hảo mà toàn thể Hội Thánh ước mong, trông cậy, khẩn cầu.

- Hội Thánh cũng kính nhớ các Thánh, để công bố mầu nhiệm Phục Sinh nơi các ngài, vì các ngài đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh quang với Đức Ki-tô; Hội Thánh cũng muốn nêu lên những mẫu gương tuyệt vời, hầu lôi kéo mọi người đến cùng Chúa Cha nhờ lời chuyển cầu của các Thánh và qua việc noi gương các ngài (x. PV 103-104), như gương Thánh trẻ Tô-ma Thiện (1820-1838): Quan dụ dỗ: “Nếu con bỏ đạo, ta sẽ gả con gái ta cho, và lo liệu cho con được làm quan”. Nhưng Tô-ma Thiện đã bình thản trả lời: “Tôi chỉ mong vinh quang trên trời, chứ không màng chi danh vọng trần gian…”.

GIÁO HUẤN 20:    BÍ TÍCH RỬA TỘI (1)

“Hãy làm Phép rửa tội cho họ,

nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần” (Mt 28, 19)

H. Bí tích Rửa tội là gì? (243)

T. Là bí tích Chúa Giê-su đã lập, để làm cho chúng ta được sinh lại trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần.

- Chúa Giê-su thiết lập bí tích Rửa tội trong mầu nhiệm Phục sinh: Ngài gọi cuộc Khổ nạn, với máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thấu của Ngài, là “Phép Rửa” mà Ngài chịu (Mc 10, 38), để khơi nguồn cho sự Phục sinh của Ngài, và đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, là ơn được sống lại trong đời sống mới, chính là đời sống làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Hội thánh là Thân thể Chúa Ki-tô, vì vậy, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô-hữu đều tham gia vào các sứ mạng của Chúa Ki-tô:

. Vào sứ mạng Tư tế: đòi ta siêng năng tham dự  các cử hành Phụng vụ, nhất là các bí tích “cách ý thức, chủ động và hữu hiệu” (PV. 11), hầu biến cuộc sống hằng ngày của ta thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa.

. Vào sứ mạng Ngôn sứ: đòi ta tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, và cộng tác vào các hoạt động tông đồ, truyền giáo. Như gương Thánh Lô-ren-sô Ngôn:

Quan dụ dỗ: Anh còn trẻ sao lại dại dột muốn chết! Hãy bước qua thập giá rồi sẽ được về với vợ con…

Lô-ren-sô Ngôn trả lời: Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất…Thập giá là phương thế Chúa dùng để cứu chuộc nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn thờ. Nếu quan cho tôi sống, tôi cám ơn quan, còn không, tôi sẵn sàng chịu chết vì tin vào Chúa tôi”.

. Vào sứ mạng Vương đế: đòi ta luôn làm chủ chính mình, dẹp tan những tư tưởng, hành động xấu, và kiên trì phục vụ anh em, để xây dựng sự hiệp thông của Hội Thánh.

 


 

[1] X. Tông huấn về Huấn Giáo, s. 15; 64.

[2] HĐGMVN.UB.Giáo Lý Đức Tin/ Nxb. Tôn Giáo 2013.