RIÊNG CON VỚI CHÚA

CN 19 TN A 2017

RIÊNG CON VỚI CHÚA

Lm. Giuse Trực

 “Việc sống đức tin Công Giáo đang gặp nhiều vấn đề và thách thức và sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa đang có ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người chúng tôi. Tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng đã phát sinh ra chủ nghĩa tiêu thụ, gây ra nạn nghiện ngập, xoá mờ các nền văn hoá và làm mất đi bản sắc riêng của chúng tôi.” Là những điều được khẳng định trong bản tuyên ngôn cuối cùng của Ngày Giới trẻ châu Á lần thứ 7, tổ chức tại Học viện Không quân Dirgantara, Yogyakarta ở Indonesia từ ngày 31 tháng 7 đến 06 tháng tám.

Các bạn trẻ Công giáo Châu Á nhìn nhận 1 trong những nguyên nhân gây ra những điều đó là vì: “chúng tôi thiếu sự gần gũi với Thiên Chúa và những tạo vật của Ngài. Chúng tôi cảm thấy như không có đủ sự ủng hộ từ các thành phần khác trong xã hội. Vì vậy, là những thanh niên Công Giáo ở châu Á, chúng tôi cần có cơ hội và không gian để được lắng nghe và được chú ý.” 

Lời Chúa ngày hôm nay sẽ cho mỗi người chúng ta cơ hội như thế.

1.           Tìm hiểu lời Chúa:

Thánh Matthêu kể rõ câu chuyện Tin Mừng hôm nay xảy ra: “Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình” (Mt 14, 22-23).

Núi là hình ảnh biểu tượng hơn là một địa danh cụ thể. Núi trong bài đọc thứ nhất là nơi để Thiên Chúa hẹn hò, gặp gỡ với ông Êlia. Núi là nơi Đức Giêsu công bố bản hiến chương Nước Trời hay tám mối phúc thật. Núi là nơi Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của Ngài cho các môn đệ trong ngày lễ Hiển Dung. Sau cùng, núi là nơi hẹn của Đấng Phục Sinh với các môn đệ…

Sở dĩ Đức Giêsu lên núi cầu nguyện sau phép lạ hóa bánh ra nhiều là vì Ngài muốn tránh xa cám dỗ chiều theo đường hướng cứu độ theo kiểu cách của con người. Trong cơn cám dỗ này, Đức Giêsu đã hướng về Cha là Đấng đã sai mình để hiểu rõ ý nghĩa sứ mạng của Ngài.

Trong lúc Đức Giêsu cầu nguyện, thì các môn đệ vượt biển mà không có Đức Giêsu. Thuyền của các ông “bị sóng đánh vì ngược gió”. Đức Giêsu không bỏ các ông, “vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14, 25). Biển tượng trưng cho sự dữ, Đức Giêsu đi trên mặt biển muốn nói rằng Ngài sẽ chế ngự được sự dữ.

Tuy nhiên vì xao xuyến, sợ hãi nên các ông đã không nhận ra Đức Giêsu mà còn nói Người là “Ma kìa!”. Câu nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) của Đức Giêsu không chỉ là một lời trấn an, mà còn là một mặc khải: Đức Giêsu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhất là trong những lúc ta gặp khó khăn, thử thách.

2.           Sống lời Chúa

Từ lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai thái độ sống:

a.   Từng ngày theo Chúa.

Linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên có sáng tác bài hát: “Từng ngày theo Chúa”, là cảm nghiệm của chính ngài và cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta: “Từng ngày qua đời con vui dấn thân, trong tình yêu vươn lên để hiến dâng, ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều khó, thuộc về Ngài là thách đố cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, để chẳng có gì còn lại của riêng con”.

Quả thật làm Kitô hữu rất dễ, nhưng để là Kitô hữu thì “vẫn là một điều khó”. Thực tế trên danh sách ở một Họ đạo có nhiều giáo dân, nhưng thử hỏi được bao nhiêu người sống đạo thực sự, chưa kể trong đó có những người còn quấy phá, chống đối lại Họ đạo?

Đức Giêsu ngày xưa vẫn có những cám dỗ đi ngược lại thánh ý của Chúa Cha, nhất là sau mỗi thành công, hoặc thất bại trong cuộc đời. Ví dụ sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ở trước đoạn Tin Mừng hôm nay, danh tiếng Ngài lên tận trời mây. Nếu để cho thành công đó, sự hấp dẫn đó lôi kéo thì Ngài đâu cần theo con đường thập giá mà Chúa Cha đã muốn Ngài bước đi. Hoặc khi dân chúng nghe những lời giảng chói tai của Ngài, họ bỏ đi hết, chỉ còn một mình Ngài với một vài môn đệ, có lẽ Ngài cũng muốn nói với Chúa Cha: “Thôi, nghỉ luôn cho rồi!”… Nhưng sau mỗi biến cố thành công hay thất bại đó, Đức Giêsu đều dành thời gian riêng một mình Ngài với Chúa Cha để có sức mạnh tiếp tục con đường thánh ý.

Thì cũng vậy nhiều người, thậm chí chính bản thân chúng ta có những lúc không cần đến ơn cứu độ của Chúa, vì có nhiều thứ lợi lộc, vinh hoa đang bao phủ chúng ta, nhất là tiền bạc và con đường danh vọng… Thậm chí có nhiều người còn lôi kéo người khác để chẳng những họ mất ơn cứu độ, mà còn gây ra nhiều đau khổ cho Giáo Hội.

Ví dụ người ta làm điều bất chính để có tiền, còn dụ dỗ nhiều người làm theo. Giáo hội, khuyên lơn họ, nhưng họ không nghe mà còn tìm cách trả thù… Mà một khi chúng ta làm điều sai trái là chúng ta đang thuộc về phe của ma quỷ; mà khi đã tóm được chúng ta, ma quỷ không bao giờ buông tha, nó sẽ cho mình thêm nhiều cái lợi, và đương nhiên sẽ là nhiều hành động sai trái…

Chính vì vậy phải thường xuyên “lên núi, riêng một mình với Chúa” để còn biết cần đến Chúa. Khi công việc làm ăn chiếm mất thời gian để nỗi không thể đi lễ Chúa Nhật được, đó là lúc ma quỷ đang kéo chúng ta từ từ để không cần đến ơn cứu độ. Khi làm việc mệt nhọc đến mức không thể cám ơn Chúa sau mỗi ngày sống là lúc ma quỷ đang làm cho chúng ta không cần đến Chúa…

Rất cần những giây phút “riêng con với Chúa” để nhớ mình là con cái của Chúa chứ không phải con cái của ma quỷ.

b.   Biển đời

Qua tường thuật của Matthêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy con thuyền là chính cuộc đời của chúng ta đang đi trên biển là thế lực của ma quỷ, nó sẽ quấy phá chúng ta luôn luôn. Nhưng Đức Giêsu sẽ đến để cứu giúp chúng ta. Nhận thức được điều đó để chúng ta không sợ những gian nan, những thử thách, những sóng gió của cuộc đời. Có nhiều hoàn cảnh đau khổ đến tột cùng, nhưng họ vẫn quyết chí tin và bước đi theo Đức Kitô để được cứu độ. Có nhiều người công việc làm ăn rất nhiều, trở nên giàu có, nhưng họ xem đó là những ơn lành của Chúa, nên họ quyết chí trung thành, tìm kiếm Chúa. Quan trọng là hãy để Đức Giêsu bước lên con thuyền cuộc đời chúng ta.

Các bạn trẻ Á Châu nhận thức được những sóng gió trong đời sống của họ là do thiếu sự gần gũi với Thiên Chúa, đó cũng là vấn đề của mỗi chúng ta. Như vậy hãy giải quyết vấn đề này bằng cách có sự gần gũi với Thiên Chúa bằng những giờ cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, tham dự thánh lễ và những việc đạo đức khác. Đó là nét đẹp của người Công giáo chúng ta. Nét đẹp này không phải là việc phô trương những hình thức bên ngoài, mà bởi vì chúng ta cần đến Chúa.