ĐỌC "NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO" CỦA LINH MỤC PIO NGÔ PHÚC HẬU

ĐỌC "NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO" CỦA LINH MỤC PIO NGÔ PHÚC HẬU

Lương Thư Trung

 

 

Thành phố Boston đang là mùa Đông. Tiết trời lạnh. Hôm nào có tuyết, ngoài trời dường như cái lạnh tràn đến tư bề . Gió rít qua từng chiếc cành của cây phong bên hiên nhà đang trụi lá . Gió làm cho không gian se thắt lại và lòng người xa xứ cũng chạnh hiểu thêm nỗi lòng trống vắng, cô lẻ của chính mình... Những giây phút chạnh lòng như vậy, tôi thường có thói quen đọc lại một trang sách hay một bài viết đang nói về quê nhà, may ra lòng mình ấm lại chút nào . Vậy mà rồi, tôi đã cầm trên tay quyển "Nhật Ký Truyền Giáo" của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu và say mê đọc từ trang đầu đến trang cuối mà mừng thầm trong lòng .

 

Linh mục Pio Ngô Phúc Hậu sinh ngày 09 tháng 5 năm 1936 tại Hiền Quan, tỉnh Vĩnh Phú, giáo phận Hưng Hóa . Từ năm 1955 đến năm 1964 Ngài theo học tại Học Viện Lê Bảo Tịnh . Từ năm 1961 đến năm 1964, là chủng sinh thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse tại Sài Gòn. Ngày 10 tháng 5 năm 1964, Ngài thụ phong Linh Mục tại Cần Thơ . Từ 1967 đến năm 1971, Ngài là Giám Đốc trường trung học Đồng Tâm ở Cần Thơ . Từ năm 1971 đến 1975, Ngài đi truyền giáo tại Năm Căn thuộc tỉnh An Xuyên (Cà Mau). Từ năm 1979 đến năm 1994 ngài là Chánh xứ giáo phận Bảo Lộc thuộc Cà Mau . Và từ 1994 đến nay ngài là Chánh Xứ giáo phận Cái Rắn thuộc Cà Mau .

 

Lược qua mấy dòng tiểu sử, người đọc nhận ra, ngoài những năm tháng còn đi học, rồi vào đại chủng viện ở Sài Gòn, cho đến khi thụ phong Linh Mục và làm Giám Đốc trường trung học Đồng Tâm ở Cần Thơ, những năm tháng còn lại cho tới ngày nay của cuộc đời, Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu dường như dâng hiến hết cho công tác truyền giáo nơi các vùng hẻo lánh thuộc địa phận Cà Mau . Những địa danh như Năm Căn (Hàm Rồng), Cái Keo, Đồng Cùng, Cái Nước, Bà Hính, Chà Là, Bảo Lộc, Cái Rắn cùng cư dân, những người có đạo cũng như những bà con ngoại đạo, trong các làng quê quạnh quẽ nơi miệt U Minh Hạ này là một gắn bó buộc ràng vào mảnh đời dâng hiến của một nhà tu hành. Vì thế, trong suốt 246 trang sách, Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu đã cho người đọc, đặc biệt bạn đọc nào nếu chưa có dịp sống ở vùng Cà Mau thuộc U Minh Hạ, nhận ra nhiều điều vô cùng qúy báu ... Với lời văn thật bình dị, với chữ dùng giản dị mà trong sáng, Linh Mục đã biến những câu chuyện kể vào những ngày truyền giáo của Ngài ở các vùng này thành những mẫu chuyện ngụ ngôn đầy ý nghĩa và đồng thời những mẫu chuyện ấy cũng rất gần với những câu chuyện Quốc Văn Giáo Khoa Thư có giá trị bền bĩ . Và cái nét đặc biệt của các câu chuyện được ghi trong Nhật Ký Truyền Giáo này, cái kết cuộc nào cũng đều được Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu đưa đến một cái nhìn mới, mở ra một lối đi mới cho người mang trọng trách trong việc giảng giải Đức Tin cho người trần phàm . Có lẽ nhờ vậy mà tôi lại say mê đọc hết tập sách này và đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, mặc dù tôi là người ngoại đạo .

 

Những mẫu chuyện như Nhớ Về Năm Căn, Đi Tìm Thợ Gặt, Người Hành Khất, Linh Mục của ai ?, Bà Năm, Bà Chín, Hạt Giống Âm Thầm, Những Cái Tết Trong Đời Truyền Giáo, Cái Rắn Của Tôi, Buồn Vui Cái Rắn, Gió Từ Đâu Đến ?, Giàu Nghèo : vòng lẩn quẩn, Những Khoảng Trống Còn Lại, Đi Lang Thang ... là những bài tôi thích nhất .

 

Trong tấm lòng dâng hiến cả đời mình cho Đức Tin mà không đi ra ngoài cái thân thiết của bà con ở vùng quê mà mình đang sống, đang giảng dạy về giáo lý cho những con người vốn mộc mạc, hiền lành, Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu đã là một bến bờ vững chắc cho biết bao tâm hồn đang cần Ngài để nương náu vào giữa những mùa bão tố, phong ba của dòng sống nơi chốn cùng tận U Minh này . Và những năm tháng truyền giáo của Ngài, Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu cũng đã hoá giải được nhiều điều mà cả giáo dân cũng như những người ngoại đạo càng hiểu nhau, gần gũi nhau và thương yêu nhau nhiều hơn.

 

Chẳng hạn như mẫu chuyện "Đức Phật Mến Yêu" sau đây, Ngài đã ghi lại như một sáng kiến vô cùng mới mẻ, biểu trưng một sự rộng mở về Đức Tin :

 

" Cần Thơ, .... năm 1965

 

Legio Maria mời mình đi kẻ liệt. Kẻ liệt là một bà già trêm tám mươi tuổi . Bà xin được rửa tội . Mình hỏi bà về một số điểm giáo lý gọi là "những điều cần kíp".

 

Rửa tội xong, bà ngước mắt nhìn mình một cách thành khẩn .

 

-- Cha ơi, tôi theo đạo Phật từ nhỏ . Tôi thương Đức phật quá . Bây giờ tôi theo Chúa, Cha cho tôi giữ bàn thờ Đức Phật nha !

 

Mới 29 tuổi đời và một tuổi mục tử, mình thấy bối rối trước một yêu cầu như thế . Bỗng mình nhớ đến thầy Lucia Huy . Thầy Lucia Huy dạy mình rằng :"Phải tôn trọng đạo Phật, phải kính trọng Đức Phật ." Chính thầy Lucia Huy cũng có một tượng Phật để trên bàn viết . Bà cụ năn nỉ :

 

--- Đức Phật tốt lắm Cha ạ . Tôi thương Ngài lắm .

 

--- Tôi đề nghị với bà thế này : Chúa thì để trong lồng kiếng, còn Đức Phật là hiền nhân thì để kế bên Chúa . Bà chịu không ?

 

--- Tôi chịu vậy đó .

 

--- Bà cứ thương Đức Phật đi . Tôi cũng thương Ngài nữa ."

 

 

 

"Cần Thơ, ... năm 1965

 

Hôm nay mình lên Tòa Giám Mục.

 

--- Thưa Đức Cha, hôm qua con rửa tội cho một bà cụ đạo Phật. Bà xin giữ bàn thờ Phật . Con biểu bà để tượng Chúa trong lồng kiếng ở chỗ quan trọng nhất trong nhà, còn tượng Phật thì để ở kế bên . Bà tin Chúa là Đấng cao cả, nhưng bà thương Phật quá .

 

--- Được lắm ! Cha có sáng kiến hay .

 

--- Mình ra về, tâm hồn nhẹ phơi phới ." (NKTG trang 37)

 

 

Vì khuôn khổ một bài viết ngắn, chúng tôi xin được trích ra thêm một mẫu chuyện khác "Nước Trời Giống như Trái Mắm" nhắc về "cây mắm", như cái nét đặc trưng của vùng Cà Mau này, dưới cái nhìn của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu khi Ngài đã chìm vào cảnh vật và chiêm nghiệm ra cái ý nghĩa của đời sống loài cây khai mở và kiến tạo vùng đất hoang vu này từ mấy trăm năm :

 

"Bến Bọng, ngày ... năm 1975

 

Hôm nay mình buồn da diết. Trong tay chỉ có hai cuốn sách : "Bài đọc mùa Vọng, mùa Giáng Sinh", và "Prières du temps présent" . Đọc riết rồi chán. Chán đọc thì viết. Viết để giết thì giờ . Nhưng thời giờ hôm nay dãn nở quá cỡ, giết hoài không hết ... Mình vận dụng trí nhớ để hướng về quá khứ . Nhớ anh chị em trong giáo điểm. Nhớ nhà . Nhớ học trò . Nhớ cây cầu khỉ lắt lẻo ... Vẫn còn dư thời giờ .... Nhớ chán rồi thèm . Mình thèm miếng chuối chiên vàng rộm của xa cảng miền Tây, quyện với giọng ténor sắc buốt của cô bé lọ lem: "Ai ... chuối chiên ... đi ." Mình thèm con khô bỗi nướng, ăn với cơm trắng còn nóng hổi ở nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ ... Nước miếng tứa ra, xót xa chịu không nổi ...

 

Mình đi ra bờ sông, gác chân lên gốc mắm, đứng nhìn trời mây nước . Trời xanh thăm thẳm, xa cách ngàn trùng. Vài cụm mây mỏng tanh trôi lững lờ, ngơ ngơ như người không có linh hồn. Con nước ròng đang chảy miết ra vàm, quên cả bờ bến . Vô tâm, vô tình. Mình cảm thấy cô đơn quá chừng !

 

Bỗng gió nổi lên. Cành mắm rung xào xạc. Những trái mắm đầu mùa rơi lõm chõm xuống dòng sông, trôi lều bều như rác rến, xoáy thành những vòng tròn sau cột miệng đáy, rồi mất dạng theo dòng nước thủy triều ...

 

Bất giác mình tự hỏi :"Trái mắm trôi về đâu ?" Số phận của nó là lênh đênh, là vô định. Có thể nó sẽ trôi tới rạch Chèo rồi mất hút trong vịnh Thái Lan mịt mù . Cũng có thể nó sẽ vướng vào đám ô rô, cóc kèn nào đó ở Bầu Trào, Đồng Cùng, Mang Rổ .... rồi phải vật lộn với ô rô, cóc kèn để tồn tại và phát triển .

 

Mình nhớ đến thánh Phêrô, một con người tầm thường như trái mắm, trôi nổi bồng bềnh trên dòng lịch sử của miền Địa Trung Hải . Ông lên Giêsusalem để giảng Lời Chúa, thì bị lãnh đạo tôn giáo bỏ tù . Ông được ra tù, thì lại bị vua Hêrôđê tống ngục . Từ trong ngục, ông theo sứ thần đi ra mà cứ ngỡ là mình ngủ mơ . Ông đến Rôma, thủ đô của quân xâm lược để tiếp tục giảng Lời . Ông sống chui lũi như con chuột xạ, nay ở hang đạo này, mai ở xóm nô lệ kia . Chính bản thân ông đã là tên nô lệ rồi . Có những lúc ông không biết nên ở hay nên đi; nên ở đây hay ở đó . Ông nhớ lại lời Thầy tiên báo :"Khi con về già, người ta sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đi đến những nơi con không muốn ." (Ga .21, 18)

 

Số phận của Phêrô đã được an bài rồi : bềnh bồng và vô định.

 

Bất giác nghĩ về mình. Mình cũng là một trái mắm đang trôi nổi vật vờ . Đi về đâu, nào ai biết được ? Số phận là bồng bềnh và vô định . Mình trở vô căn nhà vắng lặng để tìm Thầy, Thầy của Phêrô, Thầy của mình ..." (NKTG trang225)

 

****

 

Và còn nhiều mẫu chuyện tương tự như thế nữa ....Trời bên ngoài vẫn lạnh . Tết Nguyên Đán nơi xứ người đang vào buỗi tiết Đông hàn. Cảnh vật càng buồn dữ . Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu nhìn trái mắm trôi trên dòng sông Bến Bọng, Rạch Chèo mà nghĩ lại số phận đời Ngài, một cuộc đời trên thế gian này là "bềnh bồng và vô định". Còn như tôi đây, một người ngoại đạo, đã có dịp tiếp kiến với Ngài hồi còn ở trường trung học Đồng Tâm (Cần Thơ) vào những năm mới lớn, nay mái tóc đã hoa răm, cũng nhớ Thầy, nhớ trường, nhớ học trò và đang "bềnh bồng và vô định" nơi xứ lạ giữa mùa tuyết giá này . Nghe có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng, trong tim khi nhớ ngày Tết mà phải xa quê như bây giờ ... Và xin chân thành cảm ơn Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu đã cho tôi được đọc những điều mà Ngài đã ghi trong Nhật Ký Truyền Giáo của Ngài, như những chuỗi tâm tình gần gũi, ấm cúng chẳng những của một nhà tu hành, mà còn là của một người luôn thân thiết, chia sẻ những vui buồn với mọi mảnh đời mà Ngài đã gặp, không phân biệt là giáo hay lương .

 

Và bỗng dưng lòng tôi ấm áp vô cùng khi xếp quyển Nhật Ký Truyền Giáo lại sau mỗi lần được đọc ...

 

Lương Thư Trung

.