SINH NHẬT BÀ YÊU

SINH NHẬT BÀ YÊU

lãongu

     Nhân dịp sinh nhật của bà, các con mời bằng được, mướn xe ô tô về quê giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình dưới Cái Sắn, rước ông bà lên thành phố chơi. Tám đứa con trai gái dâu rể và mười một đứa cháu nội ngoại quy tụ về một nhà. Mọi người quây quần quanh chiếu cơm, đám con cháu í ới:

     - Chúng con chúc mừng mẹ, các cháu chúc mừng bà nội, bà ngoại được mạnh khỏe bình an.

     Bà móm mém cười mãn nguyện:

     - Sư bố các anh chị. Văn minh nhể! Đúng là “phú quý sinh lễ nghĩa”. Gái già nhà quê này nay cũng có sinh nhật cơ à? Nhưng các anh chị đã phú quý chưa mà đòi lễ nghĩa? Mới có miếng ăn, vừa mới ra khỏi vòng (nhà quê) đã đòi cong đuôi. Đừng tưởng cứ đỏ là chín...

    Ông tiếp lời bà:

     - Các anh chị biết không? Người xưa có câu: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Theo bố thì phải sửa là “Nhất ẩm nhất trác giai do thiên định” mới phải, “một miếng uống, một miếng ăn đều được trời định sẵn”, được Chúa ban cho. Nên được gì, dù to dù nhỏ, ta cũng phải tạ ơn Chúa, biết ơn đời và cảm ơn nhau... Đấy, mọi người coi...

     Ông nheo mắt nhìn bà, cười tếu táo, ngô nghê như trẻ thơ:

     - Đấy, mọi người coi, bà nó nhà tôi, người yêu lý tưởng, người tình tuyệt vời, sáu mươi tám tuổi đầu, cũng có ngày mừng sinh nhật đấy. Nhưng chẳng đúng ngày đâu. Ngày xưa, các cụ có ai nhớ ngày sinh tháng đẻ của con cái bao giờ, nhất là lại con gái, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” mà. Ngày chín tháng chín năm bốn chín à? Cho dễ nhớ thôi. Để làm chứng qua lại cho nhau khi làm giấy Thế vì Khai sinh ở tòa Hòa giải Rộng quyền An Giang ấy mà.

     Bà xấu hổ, đấm thùm thụp lên lưng ông:

     - Cái ông phải gió này. Làm như còn trẻ lắm. Ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng. Cái gì mà “người yêu lý tưởng, người tình tuyệt vời”? Không sợ chúng nó cười cho.

     Bà quay sang đám trẻ:

     - Bố mẹ già rồi. Ngày xưa, lúc còn thơ, có bao giờ mình nghĩ rằng sẽ già đâu?! Lúc trước, mùa nào thức ấy. Sống: vất vả mò cua bắt ốc; ăn: thức ăn chính là rau muống đồng chấm nước muối hoặc theo mùa, mùa đốt đồng ăn chuột, mùa lụt ăn cá lờ, cá lưới, cá câu, mùa nắng bẫy cò bẫy chim, mùa mưa soi cóc nhái; mặc: mỗi bộ, mưa không có áo thay; học tập: không có sách giáo khoa, chỉ hai cuốn vở đội đầu thay mũ nón che nắng; chơi: đánh chuyền, ô quan, cướp cờ, nhảy dây, chồng nụ chồng hoa; tối đến: học vãn hang đá, học dâng hoa, dâng hạt... cứ tưởng như mình trường sinh bất lão, cứ tưởng như không bao giờ già, không bao giờ chết. Cái gì cũng để ngày mai tính sau... Bây giờ nhìn con cháu thấy mà thèm.

     Ông ngắt lời:

     - Phải, bây giờ già rồi. Nhìn lại, đời người ngắn ngủi quá. Mới đó hết đời, gần đất xa trời, chẳng còn tương lai. Chỉ thấy quanh đi quẩn lại chuyện ngày xửa ngày xưa... Người lớn tuổi hơn, thậm chí ít tuổi hơn mình chết ối ra rồi. Đêm, trằn trọc không ngủ được, dài vô tận, mong trời mau sáng. Sáng rồi, ngày dài lê thê, lại mong trời mau tối, để đêm về tìm chút thinh lặng nghỉ ngơi... Đêm mong ngày, ngày mong đêm. Một ngày dài dằng dặc, nhưng một tháng, một năm vèo cái đã hết... Rồi mong gì nữa? Mong một lần con cháu về quây quần đông đủ, phải, một lần thôi... Suốt đời mong ngóng đợi chờ... Còn mong chờ gì nữa?

     Bà cười buồn hắt hiu:

     - Mong ông quan... quách, chờ bà sáu... tấm. Nhưng mà ông làm dấu khai tiệc đi chứ, lũ trẻ đói rồi kìa...

     Ông đưa mắt nhìn khắp nhà:

     - Chờ tí. Đã đủ người đâu?

     Từ trong bếp, cô con gái Út nói vọng ra:

     - Con mời ông bà. Xin mọi người tự nhiên, con dở tay ít phút thôi.

     Ông pha trò:

     - Bố chị! Có những cái chờ cả đời người còn được, nói chi ít phút thôi...

     Dượng Út  giục giã:

     - Em tắt bếp, ra đi. Cả nhà chờ một mình em.

     Cô Út ngồi vào một góc chiếu. Ông trang trọng:

     - Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có ngày hôm nay, lại cho người bà, người mẹ, người vợ của gia đình chúng con sáu mươi tám năm ơn phúc. Nên hôm nay phải được coi như một ngày vui. Các con có biết “Hội Thánh tại gia” là gì không, nhỉ? Là gia đình Kitô hữu, là Hội Thánh thu nhỏ về mặt số lượng, về thời gian và không gian hoạt động của các thành viên, nhưng không thu nhỏ hay giảm thiểu về bản chất và sứ mạng... Và các con có nhớ lời thánh Phaolô trong thư thứ nhất Corinto: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Thế nên chúng ta cùng đọc chung kinh Sáng danh để cảm tạ, ngợi khen, vinh danh Chúa.

     Ông cao giọng:

     - Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần...

     Đám trẻ con theo quán tính, nhao nhao, loạn xạ cả lên:

     - A men. Mời ông xơi cơm, mời bà xơi cơm, mời ba xơi cơm, mời mẹ xơi cơm, mời cậu cô chú bác dượng dì xơi cơm.

     Ông vỗ tay đôm đốp:

     - Khoan, chưa đọc kinh mà. Nào, sáng danh...

     Xong, ông bảo:

     - Nào, mọi người cùng vỗ tay ca tụng Chúa, chúc mừng bà và chúc mừng nhau.

     Cả nhà vỗ tay to lắm, dài lắm. Có lẽ đó là những giây phút sôi động nhất của bữa ăn.

     Trong chốc lát, lũ trẻ ăn xong. Vài đứa rủ nhau ra sân coi truyện tranh Doremon, Nobita..., những đứa khác tìm một góc khuất nào đó, chúi mũi vào ghêm ghiếc trên điện thoại di động mượn của bố mẹ. Chỉ một con bé Bòn Bon, sáu tuổi, mới vào lớp Một được mấy bữa lúc nào cũng không rời gấu váy mẹ. Trừ nó ra, trên chiếu chỉ còn lại những con người đã trưởng thành. Anh Cả hí hửng:

     - Tháng Mười năm nay, mừng năm mươi năm ngày cưới của bố mẹ, chúng con đưa các cháu về quê, mừng kim khánh hôn phối ông bà.

     Chị Ba thêm vào:

     - Nhân thể mừng thọ thất thập của bố.

     Chị Tư nhanh nhảu:

     - Con cháu, họ hàng nội ngoại, làng nước, bạn hữu... Ba chục mâm được không ạ?

     Ông xua tay, lắc đầu nguây nguẩy:

     - Không mâm nào cả. Chẳng có tiểu thọ, trung thọ, thượng thọ, đại thọ gì sất. Cũng không có lễ sắt, nhôm, đồng, thau, kẽm, bạc, vàng, bạch kim, i - nốc gì cả. Bố không nói nhà người khác, chỉ nói nhà mình thôi: Những ngày kỷ niệm trong gia đình, nhớ cầu nguyện nhau, dù chỉ một kinh kính mừng thôi cũng quý, cũng được, cũng đủ rồi. Ở trên thành phố không biết thế nào chứ ở dưới quê, người ta, nhất là người nghèo, ngán ngẩm đám xá lắm rồi. Đi đám, tồi nhất cũng phải mừng hai trăm ngàn, quy thóc bốn mươi ký, bằng hai giạ lúa chứ ít ỏi gì? Mà có ít đám đâu? Nào là: sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, tân gia, đám tang, đám giỗ bảy bảy bốn mươi chín ngày, giỗ bách nhật, giỗ đầu, giỗ mãn tang, giỗ năm, mười, mười lăm, hai mươi, hăm lăm năm..., lễ quan thầy xứ, lễ quan thầy khu, họ, lễ quan thầy các hội đoàn, đoàn thể, lễ tạ ơn sơ khấn, vĩnh khần, lễ mở tay, lễ bổn mệnh cha xứ, cha phó, lễ kỷ niệm thụ phong, kỷ niệm ngày cha về nhận xứ, lại còn lễ đặt viên đá đầu tiên, lễ mừng công đợt một, đợt hai, lễ khánh thành..., ấy là chưa kể đám rửa tội, xưng tội rước lễ lần đầu, thêm sức, cưới xin..., chưa nói tới lễ hấp hôn và mừng thọ, và còn nhiều nữa.

     Anh Cả bức xúc:

     - Nhưng chúng con tính toán sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Đám xá cũng có mặt tốt chứ, vừa là dịp chúng con họp mặt mừng bố mẹ, vừa là dịp gặp gỡ, chia sẻ, hiệp thông, vừa là dịp các cháu được về hít thở không khí trong lành miền quê.  Mà bố cũng mới nói đó: “Mong một lần con cháu về quây quần đông đủ, phải, một lần thôi...” Như quốc hội, chúng con đã biểu quyết, bỏ phiếu thuận 100% rồi.

     Ông cười sặc sụa như muốn đứt hơi:

     - Vậy thì... vậy thì... như tổng thống, bố phủ quyết. Chuyển toàn bộ hồ sơ sang tối cao pháp viện, được không, bu mình?

     Bà xúc động, lấy gấu quần lau mắt:

     - Làm bạn với ông năm mươi năm giời, tôi thấy ông bao giờ cũng luôn luôn có lý. Nhưng chúng nó có đấu lý với ông đâu? Chúng nó đang nói về tình mà. Ý tôi thế này: mình chẳng sống được bao lâu nữa. Cứ để cho các con cư xử tử tế với bố mẹ. Các con cứ làm theo mách bảo của lương tâm, nhưng gói gọn trong nhà mình thôi.

     Bà đỡ con bé Bòn Bon dậy:

     - “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Bà hỏi con nhé: như thế có được không?

     Rõ ràng con bé không hiểu gì, không biết gì, nhưng nó vung hai tay khỏi đầu như trong sinh hoạt ở trường mầm non:

     - Hoan hô bà yêu.

     Mọi người hô theo:

     - Hoan hô!!!

     Quyết định cuối cùng ra sao và tháng sau họ có về quê mừng thọ ông, mừng năm mươi năm hồng ân, kim khánh hôn phối của hai ông bà hay không thì không ai biết được.