CẢ NGUỒN SỐNG BỖNG CHỐC THU BÉ LẠI VỪA BẰNG… MỘT TRÁI TIM

CHÚA NHẬT 23 TN A (2017)

CẢ NGUỒN SỐNG BỖNG CHỐC THU BÉ LẠI VỪA BẰNG… MỘT TRÁI TIM

Lm. Giuse Nguyễn

1.   Ca khúc Phía sau một cô gái của Soobin Hoàng Sơn đã gây chú ý với câu: “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái”. Lời hát ý nghĩa và tình cảm này ngay lập tức được giới trẻ Việt Nam biến hóa thành dòng trạng thái, chú thích ảnh, với nội dung đi tìm cho mình một “nguồn sống” riêng… Qua lời Chúa hôm nay tôi cũng có cảm hứng đi tìm cho mình một “nguồn sống” riêng từ trào lưu của các bạn trẻ: “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một… Trái Tim”.

 

2.    Thiên Chúa đã sai Êdêkien nói với dân Israel rằng: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. (Ed 36, 26). Quả tim bằng thịt Thiên Chúa tặng ban chính là tình yêu của Ngài. Tình yêu đó được trao cho Êdêkien để nó trở thành sứ mạng tiên tri của ông: ông phải trở thành người cảnh giác cho dân chúng: Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt người làm người canh gác cho nhà Israel” (Ed 33, 7). Canh gác để nhắc nhở cho dân chúng cái thiện-cái ác, cái đúng-cái sai; đó là bổn phận của ngôn sứ, còn việc họ đón nhận hay không là tùy họ.

 

Chủ đề của đoạn Tin mừng Mt 18, 15-20 là sửa lỗi anh em. Nhóm Phụng vụ Giờ kinh đã chú giải: “Việc sửa lỗi này đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là kỷ luật. Vì thế Chúa muốn mọi phương tức phải được sử dụng để đưa người lầm lạc trở về trước khi đưa vấn đề ra cộng đoàn. Ngay cả khi phải dung nhân chứng (có ba mặt một lời) thì cũng không phải để tố cáo theo pháp lý, nhưng để những người này góp phần khuyên nhủ theo tình huynh đệ hầu giúp người mắc tội được cảm thông và can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước Hội thánh, thì phải hiểu là trước những người có trách nhiệm chính thức. Lẽ dĩ nhiên các vị này cũng phải dung mọi biện pháp theo tiêu chuẩn đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ, thì điều này cũng chỉ vì bác ái mà thôi, bác ái đối với đương sự để họ biết hồi tâm hoán cải, bác ái đối với các phần tử khác trong cộng đoàn, kẻo có ai theo gương xấu mà phạm tội”. Như vậy “Anh em hãy làm mọi sự vì đức ái” (1Cr 16, 14).

 

Đó cũng là điều mà thánh Phaolô nhắn nhủ giáo dân thành Rôma trong bài đọc II: “Đã yêu thương thì không làm hại đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13, 10).

 

3.   “Quy tắc vàng mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong bản tính của con người là chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật 03-09-2017.

 

Như vậy từ Cựu ước, Tân ước; từ ngàn xưa cho đến hôm nay; từ Đức Giêsu cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô và chắc chắn toàn thể giáo lý, giáo huấn của Hội thánh đều nhắm đến điều căn bản của đạo Công Giáo đó là tình yêu thương. Tình yêu thương đó được ví von bằng hình ảnh của một trái tim đã được Thiên Chúa thổi vào trong ấy một Thần Khí mới để “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một trái tim”.

Nguồn sống ấy chúng ta bắt gặp trong câu truyện người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình (x. Ga 8, 11), nhưng với ánh mắt nhân từ, Đức Giêsu đã nói với chị ta: “Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).

 

Nguồn sống ấy chất chứa trong cái ôm xiết chặt của người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng. Nguồn sống ấy chính là sự tha thứ, bỏ quên tất cả để mở ra cho đứa con trai hoang đàng một chân trời mới.

 

Nguồn sống ấy đã được thánh trinh nữ Maria Goretti trao ban cho Alexandro Serenelli kẻ đã hãm hại mình sự tha thứ, giống Thầy Giêsu khi ở trên cây thập giá: “Xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (lc 23, 34).

 

4.   Quy tắc vàng mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong bản tính của con người là đối xử với nhau bằng tình yêu thương, nhất là trong việc sửa lỗi người khác. Thiên Chúa đã ghi khắc “ấn tín hình trái tim” trong tâm khảm của mỗi người, nghĩa là nơi mỗi người đều có một tình yêu để đối xử với nhau, để làm điểm tựa cho nhau, để làm đời thêm đẹp. Chính vì thế dù là ai, làm gì thì cũng phải đối xử với nhau theo quy tắc vàng mà Thiên Chúa đã ghi khắc. Yêu thương những người dễ thương, tốt lành, thánh thiện… là điều quá dễ. Nhưng đối với những người khó thương, lầm lạc, làm điều xấu… thì quả thật không dễ.

 

Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Những người đẹp, người tốt, người giỏi, người giàu, người gặp thuận lợi… luôn có người săn đón, tình yêu thương của người khác dành cho đối tượng được ưu ái này nhiều khi làm cho họ phải nghẹt thở vì những đáp ứng quá đáng của chúng ta… Ngược lại, những người xấu, người dở, người nghèo, người tội lỗi, người lầm lạc, người gặp bất trắc… là những người cần tình thương hơn hết, thì lại không được vì cái nhìn phân biệt của người khác.

 

Chúa dạy chúng ta dù anh chị em của mình có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải yêu thương họ, không được đối xứ tệ bạc với họ. Tình yêu của chúng ta dành cho đối tượng này mới có giá trị, vì nó như nước chảy vào chỗ trũng; còn tình thương dành cho những người chúng ta săn đón, giống như nước dưới thung lung phải đưa lên đỉnh núi. Còn những người lầm lỡ, tội lỗi, một khi đón nhận được sự thông cảm, tha thứ của chúng ta, cũng là lúc chúng ta cho họ một nguồn sống mới. Một người đang rơi tự do xuống vực mà có ai đưa tay ra, nắm lấy họ, thì quả thật “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một… Trái Tim”.

 

Cứ nhìn vào bản thân chúng ta với biết bao những lầm lỗi thiếu sót, với biết bao những điều còn tệ hại hơn người khác… nhưng đã được Thiên Chúa tha thứ, bỏ qua, thậm chí là nhiều lần được tình thương của những người có trách nhiệm bao bọc ; để thấy việc chúng ta thông cảm, tha thứ cho người khác là có nền tảng, vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Thông cảm, tha thứ cho người khác còn là cơ hội để một mai nếu có những lỗi lầm, chúng ta cũng sẽ được người khác thứ tha.

 

Rất nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta đi trong đêm tối tưởng chừng như không thể nào vươn lên được, nhưng nhờ Thiên Chúa yêu thương, người khác nâng đỡ mà chúng ta đã tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Và chắc chắn sẽ còn nhiều lần nữa, “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một… Trái Tim”, vì chúng ta mãi mãi cần đến tình yêu của Thiên Chúa và con người.

 

“Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu”