SINH VIÊN LÀ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC CỦA GIÁO HỘI

SINH VIÊN LÀ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC CỦA GIÁO HỘI

 

 

Hôm nay, Chúa Nhật 5 Mùa chay, sinh viên Công giáo Cần Thơ quy tụ về đây để tĩnh tâm, học hỏi, trao đổi, chia sẻ, sám hối và cùng tham dự thánh lễ để đón nhận ơn lành và bình an của Chúa. Đồng thời, đây cũng là dịp các nhóm sinh viên, bạn bè gặp gỡ nhau thân tình hơn.

Khi còn là đương kim Giáo Hoàng, Thánh Gioan Phaolô II đã nói: ‘Giới trẻ là mùa xuân của Giáo hội.’ Muốn là mùa xuân thì phải có niềm vui và hạnh phúc. Tôi mượn ý tưởng trên và áp dụng cho năm Mục Vụ Gia Đình như sau: ‘Sinh viên là niềm vui và hạnh phúc của gia đình Giáo hội.’ Làm thế nào để chúng ta có niềm vui và hạnh phúc? Theo xã hội và cuộc sống đời thường chúng ta có nhiều cách tìm niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, theo Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài mời gọi chúng ta hãy tìm niềm vui và hạnh phúc dưới ánh sáng lời Chúa. Nói cách khác là chúng ta hãy niềm vui và hạnh phúc dựa vào Thánh Kinh. Giờ đây, tôi mời các bạn sinh viên cùng nhìn vào ba gia đình trong Thánh kinh để chúng ta tìm hiểu xem khi nào họ có niềm vui và hạnh phúc thật!

Trước hết là gia đình Ađam và Evà. Theo sách Sáng thế, đây là gia đình đầu tiên của nhân loại và được Chúa trao ban những phúc lộc đặc biệt trong vườn địa đàng. Tuy nhiên họ không hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc, tại sao? Bởi vì hai ông bà nhận định sai về Thiên Chúa khi nghe theo lời cám dỗ của Ma quỷ. Họ nghĩ rằng, Thiên Chúa độc quyền, sợ con người cao trọng bằng nên Ngài cấm họ ăn trái cấm và cuối cùng họ nhận ra sự thật về chính họ. Sau khi bị cám dỗ, gia đình họ tìm lại hạnh phúc khi có hai người con là Cain và Abel cùng vui sống và làm việc. Tuy nhiên, một lần nữa, gia đình họ đánh mất niềm vui khi một trong hai anh em có nhận định sai và cuối cùng là họ chém giết lẫn nhau. Có thể nói, vì nhận định sai nên gia đình đầu tiên của nhân loại đã đánh mất miền vui và hạnh phúc Chúa ban và mất luôn cả hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. (St 1 – 4)

Tiếp đến là gia đình ông Noe. Dựa vào cách diễn tả của Thánh Kinh, gia đình ông Noe là gia đình đạo đức và sống theo đường lối Chúa. Ông ta có nhận định đúng đắn nên không màn đến những lời chê trách của người đời; cũng không chạy theo những lạc thú của xã hội trụy lạc lúc bấy giờ. Ông âm thầm sống và làm theo thánh Chúa và cuối cùng gia đình ông hưởng được niềm vui và hạnh phúc qua biến cố lục đại hồng thủy 40 ngày đêm. Điểm đáng quan tâm đối với gia đình ông Noe là, sau khi nước rút gia đình ông đặt chân lên bờ, điều đầu tiên họ làm gì? Họ lập bàn thờ tạm để tạ ơn Thiên Chúa. Có thể nói, chính tâm tình tạ ơn và tôn vinh Chúa đã giúp cho gia đình ông sống vui tươi và hạnh phúc. (St 6 – 8)

Sau cùng là gia đình Thánh gia. Vấn nạn đặt ra là gia đình thánh gia có gặp khó khăn và thử thách không mà giữ được niềm vui hạnh phúc trong gia đình? Một lần nữa, dựa vào Lời Chúa, gia đình Thánh gia không chỉ bị thử thách một lần nhưng nhiều lần, không chỉ một vấn đề nhưng là nhiều vấn đề. Thật vậy, thử thách đầu tiên là tình yêu. Nếu không có mộng báo của Thiên thần thì Giuse đã ‘ly dị’ Mẹ Maria. Tiếp theo, Gia đình Thánh gia gặp khó khăn về vật chất tiền bạc. Theo Tin Mừng Luca, hai ông bà không có tiền nên không thể mướn nhà trọ để sinh hạ Chúa Giêsu. Về điểm này, Giuse và Maria đã đón nhận một nhẹ nhàng và tìm được niềm vui hạnh phúc trong tâm hồn, nhất là khi các Thiên Thần đến hát vang: ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.’ (Lc 2, 14) Sau cùng là thử thách về con cái, khi Chúa Giêsu khi lên 12 tuổi, Ngài lạc ở lại trong đền thờ Giêrusalem. Đức Mẹ và Thánh Giuse không bỏ rời Ngài nhưng quay tại tìm con cho kỳ được.

Do đâu, gia đình Thánh gia luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống và trở thành mẫu gương cho từng gia đình chúng ta? Có nhiều vấn đề, tuy nhiên theo tôi là vì họ có nhận định đúng đắn về Chúa, tin tưởng, phó thác và bước đi trên đường lối của Ngài. Sau khi đi hết chặng đường Chúa trao phó, Thánh Giuse trở thành Thánh Cả và là bổn bạng của Giáo hội; Còn Mẹ Maria được đưa cả hồn và xác về trời và hưởng mùa xuân bất diệt.

Giờ đây, chúng ta trở lại hiện tại và tương lai là làm thế nào để sinh viên luôn là niềm vui và hạnh phúc của gia đình Giáo hội? Theo tôi, trước hết sinh viên phải là người am tường lời Chúa. Làm cách nào đây? Theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxico, các bạn trẻ sinh viên hãy yêu mến Thánh Kinh như yêu mến chiếc điện thoại của các bạn. Đi đâu và làm gì cũng có quyển Thánh Kinh bên mình, rảnh là mở ra đọc, có giờ là mở ra ‘quẹt quẹt’ để khám phá niềm vui và hạnh phúc đích thực như như Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh.

Ngoài ra, để sinh viên là niềm vui và hạnh phúc của gia đình Giáo hội, các bạn phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng từ đó có nhận định đúng đắn. Đâu là hạnh phúc thật, đâu là hạnh phúc chóng qua, đâu là thế giới ảo, và đâu là thế giới thật? Hãy nhìn vào gương Thánh Augustinô, ngài từng là sinh viên, từng là giáo sư trẻ và tìm niềm vui hạnh phúc chóng qua, đến nỗi có con rơi và đi tìm danh vọng sự đời. Tuy nhiên, nhờ lời cầu nguyện của người mẹ và quyển sách Thánh Kinh, thánh nhân đã quay trở lại và thốt lên rằng, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa. Cũng vậy, qua bài Tin mừng hôm nay, anh chị Matta nói: ‘Nếu có Thầy ở đây, em con không chết…’ Nếu cuộc đời chúng ta có Chúa sẽ không ‘chết’ vì Chúa là sự sống là con đường dẫn chúng ta đến gặp cội nguồn của Niềm Vui và Hạnh Phúc thật.

Nói tơi đây, tôi xin chia sẻ đôi điều về Việt Nam. Theo tài liệu và lời kể của Sơ Hàn quốc. Trước năm 1975 Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông, là một thành phố đẹp và phát triển. Lúc đó, Bangkok, Seoul và cả Singapore như là thị xã. Nhưng sau trên dưới 40 năm Sài gòn của chúng ta không còn là hòn ngọc viễn đông, cũng không còn là thành phố như xưa. Nhưng trở thành là thị xã và ngược lại… Singapore, Bangkok và Seoul trở thành thành phố cả thế giới ngưỡng mộ! Nguyên nhân, có nhiều lý do nhưng điều đáng quan tâm là liên quan đến hệ thống giáo dục và cách học nửa vời của chúng ta, không chuyên sâu, không học tới nơi tới chốn và nhất là thiếu cái tâm và tầm nhìn mà tôi sắp chia sẻ sau đây. 

Sau cùng, để sinh viên là niềm vui và hạnh phúc của gia đình Giáo hội cần phải có lương tâm ngay chính, tâm thiện để phục vụ cho Giáo Hội và xã hội. Muốn vậy, các bạn sinh viên cần phải có tâm thật lớn để dung nạp người tài, tâm phải thật rộng để chứa đựng điều hay và tâm phải vững vàng để chống đỡ biến cố. Đặc biệt, các bạn cần có tâm chứa đựng tình yêu của Chúa Kitô và Mẹ Maria để đem niềm vui và hạnh phúc thật đến cho mọi người, cách riêng là gia đình Giào hội.

Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi sinh viên nhìn vào tấm gương Lời Chúa qua sự phản chiếu Đức Giêsu để soi rọi tầm hồn, thể xác, trí thức, tâm linh và ý tưởng của chúng ta để có nhận định đúng đắn như gia đình Thánh Gia như Gia đình Noel. Nhưng tránh xa thói đời như những người thời ông Noe chạy theo dục vọng và trụy lạc… Từ đó chúng ta biết tránh xa những cám dỗ và vững bước tiến về phía trước trong niềm Tin tưởng, Cậy trông và phó thác vào Chúa. Hầu mỗi sinh viên chúng ta trở thành ‘món quà’ của niềm vui và hạnh phúc đích thực cho gia đình Giáo hội trong tương lai và cho nước trời mai sau. Amen.

Lm. Biển Xanh.