MÙA XUÂN VÀ MÙA CHAY

MÙA XUÂN VÀ MÙA CHAY

 

Đông qua, Xuân tới tự nhiên

Đất trời lặng lẽ giao duyên sum vầy

Đón Xuân, ăn Tết, giữ Chay

Vui cùng nhân thế, khóc loài phàm nhân

 

Trăm năm chồng chất lỗi lầm

Vui Xuân mà vẫn khóc thầm ăn năn

Mùa Xuân tô đẹp trần gian

Mùa Chay thấm đượm Thánh Ân vào hồn

 

Cầu xin Thiên Chúa chí tôn

Cho Mùa Xuân đẹp khởi nguồn Mùa Chay

 

 

Mùa Chay đón Mùa Xuân

 

Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi (Tv 65:12)

 

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, cả về màu sắc và thời tiết. Mùa Xuân không nóng bức và hanh khô như mùa Hạ, không se lạnh và bâng khuâng như mùa Thu, không băng giá và buồn bã như mùa Đông. Trái ngược với các mùa khác, mùa Xuân ấm áp, màu sắc tươi đẹp, ngàn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi vật sinh động, đất trời bừng sáng, mùa chim chóc làm tổ, mùa đôi lứa xây tổ uyên ương,… Do đó, mùa Xuân còn được mệnh danh là Mùa Yêu Thương, Mùa Đoàn Tụ, Mùa Hạnh Phúc.

 

Đối với người Công giáo Việt Nam, mùa Xuân còn “gần gũi” với mùa Chay. Thế gian có BỐN mùa, Kitô hữu chúng ta có CHÍN mùa – bốn mùa của đất trời và năm mùa phụng vụ (mùa Chay, mùa Phục Sinh, mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, và mùa Thường Niên). Độc đáo quá!

 

Ai cũng mong chờ Mùa Xuân, và ai cũng chộn rộn vui mừng khi đón Xuân về, lúc chào Tết đến. Với tâm tình phấn khởi đó, NS Minh Kỳ (*) đã sáng tác nhạc phẩm “Xuân Đã Về” rất phổ biến từ hơn nửa thế kỷ qua. Ca khúc này được viết ở nhịp 2/4, âm thể Ré Trưởng (D), với tiết tấu đơn giản nhưng vẫn tạo được nét độc đáo.

 

NS Minh Kỳ chứng tỏ Mùa Xuân thực sự đã về tràn ngập trên quê hương Việt Nam: “Xuân đã về, Xuân đã về, kìa bao ánh Xuân về tràn lan mênh mông”. Không chỉ đơn giản vậy, ông dẫn chứng thêm rất cụ thể: “Trên cánh đồng, chim hót mừng, đang thướt tha từng đàn tung bay vui say”.

 

Và còn nữa, ông so sánh ngàn hoa nở tươi thắm như những đôi môi cười rạng rỡ: “Xuân đã về, Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới”. Nghệ sĩ có khác, nhìn thấy cái mà người ta không thấy, cách so sánh rất hay và tượng hình. Đúng là Xuân đã về thật, thế nên chúng ta cũng hãy mau ca vang để mừng Xuân mới: “Xuân đã về, Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào Xuân”.

 

Xuân về có khác. Tất cả như được thay da đổi thịt, người và vật đều tươi mới: “Nhìn trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa, lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga, và bầy em bé rúc rích, khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca, từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca”. Xuân tuyệt vời thật, Tết vui ơi là vui! Thảo nào người ta vẫn ví von: “Vui như Tết”.

 

Ngày xưa, người ta không chỉ ca hát để mừng Xuân mà còn có tiếng pháo vang rền suốt mấy ngày Tết, hầu như nhà nào cũng đốt pháo, chí ít cũng là một bánh pháo (tràng pháo ngắn khoảng 40 cm) để mừng Xuân: “Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đì đùng, mừng Xuân nay đã về rồi, và Đông đã vừa qua”. Tiếng pháo khiến lòng người rạo rực, có buồn thế nào cũng cảm thấy vui lây. Mừng lắm, nam phụ lão ấu đều vui hớn hở, chỗ nào cũng nghe người ta nói nói cười cười râm ran như pháo nổ: “Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng Xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời”. Nhà giàu còn đốt pháo khi hết Tết, gọi là “đốt tết”.

 

Mùa Xuân khiến người ta vui hơn, tin tưởng hơn, yêu đời hơn, thông cảm với nhau hơn, thương mến nhau hơn. Đôi khi Xuân có vẻ đến sớm, nhưng không bao giờ đến muộn. Xuân về rồi, Tết đến rồi, hãy vui ca và chúc mừng nhau những điều tốt đẹp nhất, người ơi!

 

Xuân đã về, và Chúa Xuân đã đến qua việc Ngài nhập thế và nhập thể làm người để cứu độ nhân loại, khởi đầu từ Belem – và sẽ dẫn tới Gôngôtha. Mùa Xuân vừa về thì mùa Chay cũng chợt đến. Đón Xuân, ăn Tết, vui mừng tưng bừng, nhưng người Công giáo vẫn không được quên việc sám hối để khả dĩ hưởng nhờ Lòng Chúa Thương Xót mà được cứu độ, được trường sinh bất tử, được làm công dân Nước Trời, và mãi mãi được hưởng Mùa Xuân Vĩnh Cửu là Thiên Đàng. Mùa Chay đến có vẻ u buồn trong sắc Tím, nhưng vẫn tràn trề niềm hy vọng: Hy vọng được hưởng Ơn Cứu Độ.

 

Chúng ta cùng nhau “hát dâng Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng” (Cl 3:16) để tôn vinh Thiên Chúa, và cũng là để mừng Xuân vui Tết bằng đức tin. Nhưng chúng ta vẫn phải tin cậy vào Ngài, vì Đức Kitô đã xác định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15:5). Chắc chắn như vậy. Dù có tội lỗi đến đâu cũng đừng quên điều quan trọng này: “Hãy tin vào Thiên Chúa!” (Mc 11:22; Ga 14:1).

 

Thật vậy, đừng tự mãn vì mình là “chiên ngoan”, nhưng cũng đừng mặc cảm tội lỗi mà tuyệt vọng, vì “dù tội đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng hoá trắng như bông” (Is 1:18). Máu và Nước của Chúa Giêsu sẽ tẩy sạch tất cả, chỉ với điều kiện duy nhất: Sám hối chân thành, đặc biệt trong Mùa Chay này.

 

Xuân về, cây cối thay lá, con người cũng cần học bài học của thiên nhiên, đó cũng là cách hoàn thiện theo Tôn Ý Thày Chí Thánh Giêsu (Mt 5:48). Mùa Chay về, Kitô hữu càng cần phải biến đổi nhiều hơn và tích cực hơn. Hoàn thiện là việc làm cả đời, không chỉ theo mùa hoặc theo phong trào. Để hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện, đặc biệt trong Mùa Chay này, Thánh Phaolô đề cập các “cột trụ” giúp duy trì đức tin: “Anh em hãy đem tất cả NHIỆT TÌNH, làm sao để khi đã có LÒNG TIN thì có thêm đức độ, có ĐỨC ĐỘ lại thêm hiểu biết, có HIỂU BIẾT lại thêm tiết độ, có TIẾT ĐỘ lại thêm kiên nhẫn, có KIÊN NHẪN lại thêm đạo đức, có ĐẠO ĐỨC lại thêm tình huynh đệ, có TÌNH HUYNH ĐỆ lại thêm BÁC ÁI” (2 Pr 1:5-7). Ngoài ra, để giúp Khí Chất cao dày hơn, chúng ta còn cần có 5 đức tính quan trọng này: Chính Trực, Đức Độ, Khiêm Tốn, Lương Thiện, và Trung Tín.

 

Để tránh ảo tưởng, Thánh Phaolô đưa ra lời khuyên: “ĐỪNG ĐI QUÁ MỨC KHI ĐÁNH GIÁ MÌNH, nhưng hãy đánh giá mình cho ĐÚNG MỨC, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho” (Rm 12:3).

 

Đây là lời chúc tốt lành từ ngàn xưa mà Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê dành cho mọi người: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em! (Ds 6:24-26). Và Thiên Chúa cho biết: “Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6:27). Đó là lời hứa bảo đảm cho cuộc đời mỗi chúng ta.

 

Chúc Mừng Năm Mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, và chúc Mùa Chay thánh đức trong niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa: “LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO NGÀI”.

 

 -----

 

(*) Minh Kỳ (1930-1975) tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, gốc Huế, sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa. Theo gia phả hoàng tộc triều Nguyễn, Minh Kỳ là cháu 5 đời của Vua Minh Mạng. Năm 1959, ông vào định cư tại Saigon. Tại đây ông cùng với Anh Bằng, Lê Dinh lập nên nhóm Lê-Minh-Bằng (Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng). Thời đó ông là đại uý cảnh sát, sau 30-4-1975, ông bị bắt đi cải tạo và bị chết oan vì lựu đạn vào khuya ngày 31-8-1975.

 

Ông có một số ca khúc tiêu biểu: Bao Giờ Em Lấy Chồng (viết chung với NS Hoài Linh), Biệt Động Quân, Biệt Kinh Kỳ (viết chung với NS Hoài Linh), Chuyến Tàu Hoàng Hôn (viết chung với NS Hoài Linh), Chuyện Hai Người (viết chung với NS Hoài Linh), Chỉ Có Một Người, Đừng Quên Nhau (viết chung với NS Mạnh Phát), Mưa Trên Phố Huế (phổ thơ Tôn Nữ Thụy Khương), Mưa Buồn (viết chung với NS Hoài Linh), Mây Trắng Biên Thùy (viết chung với NS Y Vân), Năm Cụm Núi Quê Hương, Người Em Vỹ Dạ, Lá Rụng Hoàng Hôn, Lời Mẹ Tôi, Sầu Tím Thiệp Hồng (viết chung với NS Hoài Linh), Từ Giã Kinh Kỳ, Thương Về Xứ Huế,…

Trầm Thiên Thu