XƯNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN

XƯNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN


Hỏi: Thưa cha, vào Mùa Chay hay các mùa đặc biệt khác trong năm phụng vụ, các giáo xứ đều tổ chức tĩnh tâm, giải tội cho giáo dân. Riêng về việc xung tội, điều thứ hai trong Năm điều răn của Hội Thánh buộc “các tín hữu phải xưng tội trong một năm ít là một lần”, nhưng con thấy mình không có tội gì nặng, vậy có phải giữ luật buộc này không?

 

Trả lời

 

Có hai tài liệu liên quan đến việc xưng tội “buộc” người tín hữu phải xưng tội một năm ít là một lần”:

1.    Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo số 1457 dạy: “mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng tội trọng của mình cách trung thực, một năm ít là một lần. Ai ý thức mình đã phạm tội trọng, thì không được rước lễ, mặc dầu đã hết sức ăn năn, trước khi lãnh nhận ơn xá giải bí tích, trừ khi có lý do hệ trọng để rước lễ và không thể đến với một cha giải tội. Trẻ em phải lãnh nhận bí tích Thống Hối trước khi rước lễ lần đầu”. Số này chứa đựng nội dung của “điều răn thứ hai của Năm Điều Răn của Hội Thánh” nói ở số 2042. Trong phần ghí chú của số giáo lý này liên quan đến điều 988 và điều 989 của Bộ Giáo Luật.

 

2.    Bộ Giáo luật, “điều 988: § 1. Tín hữu buộc xưng thú, sau khi xét mình kỹ lưỡng, hết mọi tội nặng, theo từng loại và số, mà mình ý thức đã sa phạm sau khi chịu phép Rửa Tội mà chưa được trực tiếp tha thứ bởi quyền tháo gỡ của Giáo Hội, hoặc chưa thú nhận trong việc xưng tội riêng. § 2. Tín hữu được khuyến khích nên xưng hết cả những tội nhẹ nữa”, tiếp theo, “điều 989 xác nhận lại : “Mọi tín hữu, sau khi đã đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ càng các tội trọng ít là mỗi năm một lần”.  

 

Tổng hợp các lời dạy này, cần phải hiểu điều răn thứ hai của Hội Thánh như sau:

Xét về mặt chữ, mọi tín hữu sau khi xưng tội và rước lễ lần đầu thì không cần xưng tội lại, nếu họ không phạm tội trọng. Từ cách hiểu này đưa đến việc thực hành của một số giáo dân không lãnh bí tích Hòa giải trong nhiều năm, bởi vì “họ cho là mình không phạm tội trọng nào”. Tuy nhiên, điều răn thứ hai của Hội Thánh cần phải hiểu như một sự đòi buộc về sự tăng trưởng của đời sống thiêng liêng, sống trong Chúa Thánh Thần. Vì thế mà trong điều răn thứ hai này, xét về mặt chữ,  không thấy nhắc đến “tội trọng”, và đi xa hơn nữa, trong khoản § 2 điều 988 của Giáo Luật cũng “khuyến khích các tín hữu cũng nên xưng các tội nhẹ.”

Cho nên, có thể dùng số 2042 của Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo, nói về Điều Răn Thứ Hai trong Năm Điều Răn của Hội Thánh để kết luận rằng:  việc xưng tội một năm ít là một lần là nhằm “bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy”. Do đó “việc xưng tội trong một năm ít là một lần” chỉ bắt buộc trong trường hợp có tội trọng là đúng trên theo lý thuyết, nhưng trong đời sống thường nhật, ai có thể nói mình không có tội nếu xét đúng theo bản hướng dẫn xét mình dựa theo: Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, Năm Điều Răn Hội Thánh, Bảy Mối Tội Đầu và Thương Người có Mười Bốn Mối, và nếu cần xét theo kinh Cáo Mình “tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”, thì thấy ai là người “vô tội” trước mặt Chúa và tha nhân ?

Do đó, bổn phận của người tín hữu cần phải xưng tội “một năm ít là một lần” hoặc nhiều lần trong năm trước tiên là giúp họ ý thức mình là tội nhân trước mặt Chúa, mình cần được ơn Cứu Độ khi nói với Chúa rằng “lạy Chúa con là kẻ tội lỗi”, và đồng thời cũng là phương cách giúp người tín hữu chiến thắng được tội kiêu ngạo khi “ nghĩ ” rằng mình là người công chính – không có tội !

 

Lm.Gs Lê Ngọc Ngà