LÁ THƯ NGỎ GỬI ANH PHAOLÔ (4)

LÁ THƯ NGỎ GỬI ANH PHAOLÔ (4)

Anh Phaolô rất quý mến!

Anh đã hoàn thành tuyến truyền giáo II và đang tạm nghỉ ở Antiôkia, để chuẩn bị cho tuyến truyền giáo III. Anh là mẫu người chỉ nhìn về phía trước và chỉ nghĩ về tương lai. Tôi biết thế, nhưng tôi vẫn năn nỉ anh dành ra mươi phút để cùng tôi nhìn về phía sau. Phía sau ấy là một hành trình dài 1527 dặm (2260 km), một thời gian 3 năm và 15 giáo điểm mà anh đã đi qua và để lại biết bao kỷ niệm vui buồn. Vui đến ứa lệ. Buồn đến tứa máu. Tôi chỉ xin anh nhìn lại và ngẫm nghĩ về những kỷ niệm gây ấn tượng nhất mà thôi.

1. Tuyến truyền giáo I được mở màn bằng câu chuyện buồn tê tái:

Anh và ông Barnaba nổi nóng và to tiếng với nhau đến mức độ phải “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi...” Nguyên nhân và hậu quả của biến cố, thì tôi đã nói với anh trong lá thư trước rồi: nguyên nhân thì quá nhỏ, hậu quả thì quá to. Ở đây tôi chỉ gửi về anh một bản thông tin ngắn về công việc truyền giáo ở đảo Síp.

Hai cậu cháu ông Barnaba đáp tàu về đảo Síp, vừa buồn vừa tủi. Buồn đến chết được. Tủi đến phải gục mặt xuống mà đi. Nhưng bây giờ họ đã quên chuyện quá khứ rồi. Vì Đức Giêsu, họ quên tất cả quá khứ để bắt tay vào việc rao giảng. Họ khởi đầu từ Xalamin và từ từ tiến tới Paphô. Lòng nhiệt thành của họ thì không thua anh. Nhưng cách làm việc của họ thì không giống anh. Anh thì ào ào đi tới, tranh luận thì đùng đùng như pháo nổ. Còn Barnaba thì cứ từ từ đi tới, tranh luận thì rỉ rả như kể chuyện, nhẹ nhàng như xoa bóp. Thành công của ông không rực rỡ như của anh. Nhưng thất bại của ông không chua chát như của anh.

Tôi không ngờ là chuyện buồn hôm ấy lại là khởi đầu cho hai tuyến truyền giáo: tuyến truyền giáo II của anh và tuyến truyền giáo I của Barnaba. Tôi không thể ngờ được rằng một vết chém sâu như thế và tóe máu như thế, mà lại mọc da non nhanh đến như vậy. Tôi ngẫm nghĩ mãi và nhận ra rằng: tình yêu Thầy Giêsu đã cứu cả anh lẫn ông Barnaba. Tình yêu ấy vừa là viên thuốc kháng sinh cực mạnh, vừa là chai sữa bồi dưỡng tuyệt vời.

2. Bà Lyđia, đứa con đầu lòng của giáo đoàn Philíp.

Tôi nghe người ta kể rằng khi đoàn của anh vừa tới Philíp, còn chân ướt chân ráo, chưa biết phải làm gì, các anh đi dạo lang thang ở bờ sông, để giết thời giờ, để chờ gặp may. Và dịp may đã tới.

Một số phụ nữ đạo đức đang ngồi phệt trên bãi cỏ, thỏ thẻ với nhau về giáo huấn của các Sứ Ngôn. Thế là các anh xin nhập cuộc. Anh làm chủ tình hình ngay lập tức. Đó là khả năng của anh. Anh dẫn chứng Môsê và Sứ Ngôn để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Các bà như bị hớp hồn, nín thở để nghe. Bà Lyđia cảm động đến nhòa lệ. Bà là người đầu tiên giơ tay xin gia nhập đạo Chúa. Thế là giáo điểm Philíp chào đời. Lyđia là đứa con đầu lòng của giáo điểm ấy. Bà mời đoàn truyền giáo đến ở tại nhà bà. Anh không đồng ý. Bà năn nỉ, bà nài ép. Thế là anh cầm lòng không được, đành gật đầu chấp thuận. Anh thua. Bà ấy thắng.

Tôi chưa hề thấy mặt bà Lyđia, nhưng dựa trên những thông tin lẻ tẻ, tôi có thể vẽ chân dung của bà như sau: một người đàn bà trên dưới bốn mươi; vừa giàu sang vừa xinh đẹp; vừa đảm đang vừa giàu tâm huyết; được giới trẻ kính mến; được phụ nữ khâm phục; được giới mày râu nể nang. Bà sẽ là linh hồn của giáo đoàn Philíp và là hậu phương vững mạnh của sự nghiệp truyền giáo của anh.

Bà sẽ luôn luôn nghe ngóng tin tức về đoàn truyền giáo của anh. Bà lo lắng từ miếng cơm đến manh áo của các anh. Bà không hài lòng về tin tức đâu. Bà sẽ đích thân đến thăm để thấy tận mắt nồi cơm, tô canh...trên bàn ăn của các anh. Bà không cho phép các anh mặc áo cũ rách và không tươm tất.

Một người đàn bà lý tưởng như thế mà xuất hiện thường xuyên trên các giáo điểm, thì có thể là cái gai chọc vào mắt các bà mệnh phụ của địa phương đấy. Những cái lườm nguýt của các bà sẽ vương hệ lụy cho sự nghiệp lớn của anh đấy. Tôi biết anh là mẫu người chỉ biết lo chuyện lớn mà quên chuyện nhỏ, nên tôi tha thiết xin anh cẩn trọng, đừng để chuyện nhỏ làm hư chuyện lớn.

3. Công tác truyền giáo ở Philíp đang đẹp như mây bay, thì bỗng phong ba nổi lên. Anh và Xila bị đánh một trận đòn tơi bời hoa lá, rồi bị tống ngục, bị xiềng cả chân lẫn tay trong một xà lim sâu hun hút của trại giam. Đầu đuôi câu chuyện là thế này.

Các anh ra bờ sông để cầu nguyện. Có một người đàn bà tuổi xồn xồn cứ lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa léo nhéo: “Các ông này là tôi tớ của Đấng tối cao. Họ loan báo cho các người con đường cứu độ”. Ăn nói vô duyên. Bản mặt vô duyên. Vô duyên hai ba ngày liền, khiến anh nổi nóng, quát vào mặt hắn: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho mi phải xuất khỏi người này”. Quỷ xuất ra ngay. Người đàn bà ngẩn ngơ, tưởng mình đang mơ. Thì ra bà ta bị quỷ nhập. Quỷbiến bà ta thành “cô đồng”: gọi hồn, đoán mệnh, bói toán, không còn lợi dụng được nữa, bèn trả thù các anh. Họ lôi anh và Xila ra tòa, tố các anh hai tội: làm mất trật tự và an ninh công cộng, đồng thời truyền bá những tập tục mà người Rôma không thể chấp nhận được. Thế là quần chúng thì la hét chửi bới. Còn chính quyền địa phương thì ra lệnh lột trần các anh và đánh cho đủ 39 hèo, rồi tống ngục. Đau quá! Oan khiên quá! Nhưng anh và Xila thì cứ tỉnh bơ y như đi trong mơ. Dường như còn thích thú, vừa đi vừa nhún nhảy. Không ai hiểu được tâm tư của các anh.

Nửa đêm hôm ấy, trại giam đang im phăng phắc, thì anh và Xila hát thánh ca um lên làm náo loạn cả trại giam. Tiếp theo là một cuộc động đất làm bật tung các cửa phòng trại giam. Viên cai ngục tưởng đây là cuộc trốn trại khủng, bèn rút gươm để tự sát. Anh vội la lên: “Đừng! Đừng! Chúng tôi vẫn còn ở đây, không ai trốn đâu”.

Tình thế xoay 180o. Viên cai ngục và gia đình xin theo đạo, rửa vết thương cho các anh và còn mời các anh dùng bữa nữa.

Sáng hôm sau các quan tòa ra lệnh thả các anh. Các anh không thèm ra, còn hạch sách họ, tố ngược họ là vi phạm luật pháp: tra tấn và bỏ tù công dân Rôma mà không hề xét xử tại tòa. Anh yêu cầu quan tòa phải đích thân xin lỗi anh và mời anh ra tù một cách công khai và long trọng.

Thế là quan tòa từ thế thượng phong tụt xuống thế hạ phong. Họ phải đích thân đến xin lỗi anh và mời anh ra tù. Anh và Xila ra trại giam một cách oai phong lẫm liệt, tiến về nhà bà Lyđia như một thượng khách. Anh công khai họp các tín đồ, dặn dò, khuyên lơn họ, rồi khăn gói ra đi...

Anh Phaolô rất thân mến. Trước hết tôi xin chắp tay lạy anh ba cái, rồi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Phải nghĩ lâu lắm mới hiểu được con người của anh.

1. Nếu là tôi, thì tôi xuất trình giấy chứng minh công dân Rôma ngay từ lúc sắp bị đánh đòn. Như vậy thì vừa thoát được trận đòn rách thịt, rướm máu, vừa được bọn quá khích trợn mắt nể vì. Thế mà anh cứ ngặm tăm, cho đánh, cho tống ngục. Cứ tỉnh bơ, cứ tủm tỉm cười như thằng bé được ăn kẹo. Anh xử thế như vậy thì là khôn hay là dại? Bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Anh không sợ bị đòn, mà còn khoái là khác. Cũng chỉ vì anh muốn đền tội. Anh đã làm khổ Thầy Giêsu quá đỗi, nay anh muốn chịu đòn vì Thầy để đền bù. Đó cũng là quy luật của tình yêu. Yêu ai thì muốn khổ vì người ấy: “Không có tình yêu nào lớn hơn là chết cho người mình yêu”. Anh yêu Thầy quá, anh muốn chết vì Thầy. Đánh đòn và tù đầy chỉ là chuyện nhỏ.

Anh muốn cố đấm để ăn xôi. Anh chịu đòn để dồn đối phương vào thế kẹt. Anh tự nguyện chọn thế hạ phong, để nhảy lên thế thượng phong. Anh đã thành công. Anh chơi cao quá, vì anh già tay ấn quá. Ban đầu tôi tưởng anh chịu thua nhỏ để thắng lớn. Ngẫm nghĩ mãi tôi mới thấy anh thắng lớn và thắng kép.

Anh bị đòn đau, nhưng lại đau sướng. Sướng quá! Sướng quá, nên không thấy đau. Anh và Xila hát thánh ca um sùm lên là vậy. Bây giờ tôi mới cảm nghiệm được lời của Thầy: “Ách của Ta thì êm, gánh của Ta thì nhẹ”. Tôi chỉ cảm nghiệm được lời của Thầy ở trong tim. Còn anh thì cảm nghiệm được cả trên da thịt của mình. Tôi ghen với anh đấy.

Ngẫm nghĩ mãi, tôi lại thấy nước cờ “hạ phong - thượng phong” của anh là quá cao. Bản chất của anh là thích ngạo nghễ, là thích chọc tổ ong vò vẽ. Chọc để chơi thôi. Trong phạm vi này thì anh thành công quá lớn. Anh bắt được quan tòa phải nhận lỗi và xin lỗi, thì quả là tuyệt vời. Anh có quyền sung sướng. Anh có quyền hãnh diện.

Nhưng tôi lại thấy rằng thắng lợi ấy vẫn còn là quá nhỏ so với một thắng lợi khác. Đó là khi anh cuốn gói ra đi rồi, thì bà Lyđia và những anh chị em tân tòng không bị làm khó nữa. Chánh quyền địa phương mang mặc cảm tự ti đối với giáo đoàn. Họ không dám làm khó, họ không dám dòm ngó, vì họ đã bị hố một chuyện quá lớn rồi. Nỗi đau ấy còn ê ẩm lâu lắm. Ê ẩm một thế hệ, ê ẩm một thể chế cai trị của thành Philíp, một thành phố được hưởng chế độ dân chủ như thủ đô Rôma. Tôi khâm phục cái đầu có trán cao của anh. Trán vừa cao, vừa dồ...

2. Cái vụ động đất đêm hôm ấy không do anh tạo ra, nhưng chứng tỏ là Chúa đã ủng hộ anh, đã thưởng anh. Phần thưởng cụ thể nhất là viên cai ngục và gia đình của ông đã đón nhận đức tin. Ngày anh đến Philíp thì Chúa ban cho anh gia đình bà Lyđia. Ngày anh ra đi, thì Chúa ban cho anh gia đình viên cai ngục. Anh ra đi, thì hai gia đình này sẽ tiếp tục sự nghiệp của anh. Tư cách của họ, gia cảnh của họ sẽ bảo đảm cho việc phát triển của giáo đoàn. Tôi dự đoán rằng trong tương lai giáo đoàn Philíp sẽ là hậu phương lớn của anh, đồng thời họ chiếm một chỗ ưu tiên trong con tim của anh. Anh không thích nhìn về quá khứ, nhưng tôi tin chắc rằng anh không thể quên được giáo đoàn Philíp. Anh không thích để tình cảm lấn át lý trí, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng Philíp sẽ làm anh phải rớt nước mắt nhiều lần. Bề ngoài của anh thì khô như ngói, nhưng mái ngói vẫn dầm dề nước mưa đấy. Anh đừng vì tự ái mà giận tôi nhé. Dù sao tôi vẫn là người bạn âm thầm yêu anh, mến anh, quý anh và hiểu anh như hiểu bàn tay năm ngón của tôi.

Thân mến. Hẹn gặp anh trong lá thư sau.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

website: cgvdt.vn