NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (3)

 

NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (3)

(tiếp theo)

 

5. Lời Giao Ước

Biến cố Sinai là kiểu mẫu và nền tảng cho tất cả mọi buổi tụ họp để cử hành phụng vụ. Chúa Giêsu ở nhà Tiệc Ly đã lập lại các lời của Môi-sen: “ Đây là máu của Giao Ước”, và Người thêm từ “Mới”. Vậy, chỉ có một Giao Ước ở chân núi Sinai nhờ việc Môi-sen công bố Mười Điều Răn và toàn dân hưởng ứng. Cũng vậy, mỗi khi cử hành thánh lễ, chỉ có một “Giao Ước Mới” được thực hiện tiếp theo việc công bố Lời Chúa được gọi là phần Phụng vụ Lời Chúa; việc công bố này được cộng đoàn dân Chúa hưởng ứng qua việc cầu nguyện, hát thánh vịnh và tuyên xưng đức tin.

“ 3 Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Ðức Chúa gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en." 7 Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Ðức Chúa đã truyền cho ông. 8 Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều Ðức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với Ðức Chúa những lời dân nói.” (Xh 19, 3-8).

 

Đây là lý do tại sao phần phụng vụ Lời Chúa không thể đọc một bản văn nào khác kể cả bản văn của các thánh, hay của Đức Giáo Hoàng hoặc một bản văn đời nào khác, mà duy chỉ đọc bản văn Thánh Kinh. Vì đây chính là Giao Ước với Chúa mà chúng ta cử hành. Và trong thời điểm này, chỉ có Lời Chúa mà chúng ta nghe như một điều lệ và nó đề nghị với chúng ta hưởng ứng: “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ Giao Ước của Ta…Toàn dân đáp lại: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo”.

 

6. Hai bàn tiệc

Dựa vào lời dạy của các thánh Giáo Phụ và chú giải chương 6 của Tin Mừng Gioan, Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma 2002, số 28 dạy rằng:

“Thánh Lễ gồm hai phần: phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể; cả hai phần liên kết chặt chẻ với nhau đến nỗi làm nên một hành vi phụng tự duy nhất. Quả thật trong Thánh Lễ có dọn sẵn bàn tiệc Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, để các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng.”

Như vậy, Công Đồng đã khẳng định lại xác tín này trong số 21 của Hiến Chế Dei Verbum như sau:

“Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.”

Vậy thì ai là người đọc sách, nếu không phải là một trong những người đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ dự phần vào bữa tiệc mà chính Chúa đã dọn sẵn trên bàn tiệc của Người? Chúa trao tặng Lời của Người trước khi trao nộp Thân Thể Người. Người cần các Kitô hữu để phân chia cho từng người, để bẻ bánh của Lời và phân phát cho họ, giống như Người sẽ bẻ ra và chia bánh được thánh hiến là chính Thân Thể Người.

 

7. Người phục vụ Lời Chúa

Người đọc sách hiểu tất cả ý nghĩa và vài trò của người công bố Lời Chúa khi rời chỗ ngồi để tiến lên giảng đài?

Có một việc mà người đọc sách cần làm đó là ý thức sự mỏng dòn, thậm chỉ sự bất xứng của mình, như lời cáo mình trong lúc sám hối đầu lễ. Khi mượn lại lời của viên sĩ quan trong Tin Mừng: “Con chằng đáng”, nhưng lại nhận lời để phục vụ, để công bố Lời Chúa. Người đọc sách, chấp nhận lời đề nghị bước lên đọc sách, là thực hiện một trong những luật quan trọng của Tin Mừng và của đời sống trong Hội Thánh: Phục vụ. Việc phục vụ cộng đoàn này quan trọng hơn cảm giác, tâm trạng mình có về chính mình. Nếu khi ta chấp nhận phục vụ, một chức năng, một thừa tác viên trong Hội Thánh, đó không phải vì ta xứng đáng, nhưng vì chính trong Hội Thánh ta được kêu gọi.

Nói cách vắn tắt, phục vụ Lời Chúa là một ơn gọi. Những gì mà họ công bố vượt lên trên bản thân họ, vượt trên sự bất xứng cá nhân. Tuy nhiên, bản thân họ cần có khả năng để phục vụ Lời Chúa cách tốt đẹp và hiệu quả.

Người “đọc sách” là một thừa tác viên chính thức mà Hội Thánh có thể gọi bất kỳ một người Kitô hữu nào đó trong vài trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn, vào ngày Chúa nhật, một tín hữu nào đó trong họ đạo được gọi để đọc sách trong thánh lễ. Với trường hợp này, chắc không cần thiết sử dụng nghi thức phụng vụ thiết lập “người đọc sách” cách chính thức, tuy nhiên họ vẫn thủ đắc và được xem như “thừa tác viên đích thực” cho nhiệm vụ này.

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma số 97 viết: “ Các tín hữu sẽ không từ chối phục vụ dân Chúa cách vui tươi, mỗi khi được yêu cầu thi hành một thừa tác vụ đặc biệt nào trong thánh lễ”.

“Khi nào Ta phán với ngươi, Ta sẽ mở miệng cho ngươi và ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này…” (Ed 3,27).

Đọc sách, công bố Lời Chúa, chính là sự phục vụ và sứ vụ này đòi buộc cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

8. Canh tân việc đọc Lời Chúa trong phụng vụ

Đây chính là tựa đề của tông thư của Đức Gioan Phaolô II viết vào năm 1988 vào dịch kỷ niệm 25 năm công bố Hiến Chế Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vatican II[1].

Ngài viết: “ Hiến Chế Phụng Vụ Thánh đã muốn “tu chỉnh việc đọc Thánh Kinh cho dồi dào hơn, thay đổi và thích hợp hơn”. Lý do sâu xa của việc canh tân được giải thích trong Hiến Chế: “để xuất hiện rõ ràng sự liên hệ mất thiết của nghi thức và lời trong phụng vụ”, và trong Hiến Chế Mạc Khải: “ Hội Thánh luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, Hội Thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu”. Sự phát triển đời sống phụng vụ và, tiếp đến, là sự tiến bộ của đời sống Kitô hữu chỉ có thể thực hiện, trước tiên, khi các linh mục là người biết “thưởng thức hương vị và là gương sống động của Lời Chúa”. Ngày nay, Lời Chúa được các cộng đoàn Kitô hữu biết đến nhưng, một sự canh tân thật sự phụng vụ Lời Chúa vẫn luôn được đặt ra và với những đòi hỏi khác nhau: Trung thành với nghĩa sát thực của Thánh Kinh luôn đòi hỏi phải biết giữ nó ở hiện tại, đặc biệt khi là chuyển ngữ; cần lưu ý cách thức công bố Lời Chúa để sao cho Lời được đón nhận như chính nó, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nhầm giúp chuyển tải trung thực lời được công bố; tâm trạng của thừa tác viên Lời Chúa qua thực hiện chức năng xứng hợp trong bầu khí phụng vụ; việc chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng qua việc học hỏi, suy niệm, quan tâm của các tín hữu về việc tham dự bàn tiệc Lời Chúa, cảm nếm qua việc cầu nguyện với thánh vịnh, ước ao nhận ra Đấng Kitô trong Lời Chúa cũng như việc bẻ bánh – như trong hai môn đệ trên đường Emmau.”

 Lm.Gs Lê Ngọc Ngà

(còn tiếp)


 

[1] Le Renouveau de la Liturgie, Ed. Du Cerf, coll. “Documents de Eglises”, 1989.