NỘI ƠI!

NỘI ƠI!

 

Chiều miên man nắng đâu chợt tắt
Nặng trĩu đôi vai hạt mưa đầy
Đôi mắt ai đang ngấn lệ tràn
Để tim ông đau hoài không dứt.

 

Giọt lệ chấm đất ngày bà đi
Lòng buồn tênh với cơn mưa vội vã
Vắng bà rồi con biết tìm đâu nữa
Chiều hoàng hôn theo năm tháng buông dần.

 

Ba tháng trôi qua ông buồn không dám nói
Nuốt nỗi đau để con cháu vơi sầu
Một mình ông trước bàn thờ Chúa
Nơi ngày xưa ông ngồi cạnh bên bà.

 

Ông nhìn đâu cũng thấy bà hiện diện
Tiếng chổi kêu xào xạc phải bà không?
Bà mần cỏ trước sân đó hở bà?
Bao ký ức ùa vào tim đau thấu.

 

Ngày bà mất ông quên đi nụ cười
Chẳng thiết sống nữa phải không ông?
Con làm sao hiểu thấu nổi lòng người
68 năm cùng nhau vui sống.

 

Rồi ông theo theo gót bà đi mất
Về với Chúa lòng mừng lệ tuôn rơi
Ông với bà được sống tiếp cùng nhau
Bên cạnh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.

 

“Nội ơi” đâu rồi hai tiếng thân thương
Nhớ ngày con lên đường theo Chúa
Dáng nội gầy trong chút mù sương sớm
Nội lom khom đưa con tận bến đò.

 

Bao dặn dò xin mãi khắc trong tim
Bao lời thương xin mãi in trong trí
Bước theo Chúa một đời con dâng hiến
Để vui vầy trong Chúa mãi ngàn sau.

 

Tiếng kinh chiều vẫn vang lên mỗi tối
Chỉ có điều thiếu giọng ông với bà
Gia đình con xin dâng lên tất cả
Thấu tai Ngài con chỉ muốn vậy thôi.

 

Thầm lặng bước