SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN THÁNH 2017

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh 2017

Phó tế Denys Những

 

THỨ HAI PAGEREF _Toc479319599 \h 1

THỨ BA.. PAGEREF _Toc479319600 \h 1

THỨ TƯ.. PAGEREF _Toc479319601 \h 2

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.. PAGEREF _Toc479319602 \h 3

THỨ SÁU TUẦN THÁNH.. PAGEREF _Toc479319603 \h 4

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.. PAGEREF _Toc479319604 \h 4

 

 

THỨ HAI

Phúc Âm: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

 

Suy niệm:

 Đức Giêsu luôn một lòng trung tín vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tâm tình đó được thể hiện qua hình ảnh cô Maria.

  Maria đã “xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau”. Hành vi này đã nói lên cô hoàn toàn thuộc về Chúa và trung tín theo Chúa đến cùng. Sự trung tín rất cần thiết trong đời sống giữa con người với nhau. Điều này cho tôi thấy được rằng: nếu con người không có sự tín trung lẫn nhau, thì họ sẽ không còn quý trọng nhau. Đặc biệt tôi là Kitô hữu, Chúa mời gọi tôi chu toàn bổn phận ngôn sứ, là làm chứng về Chúa dù có những khó khăn, thử thách, có người chống đối, có người không tin Chúa. Nhưng những ai theo Chúa thì được mời gọi trung tín đến cùng. Nếu tôi thật lòng trung tín với Chúa, thì đó chính là dầu thơm để xức xác Chúa, là dấu chỉ đảm bảo cho tôi hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

Hãy trung tín, vì Đức Giêsu là Đấng trung tín, đến độ Người đã phải chết trên cây thập giá để cứu chuộc loài người. Vậy, tôi cũng phải trung tín đến cùng để thuộc về Chúa mãi mãi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay có quá nhiều cám dỗ. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và bổ sức. Từ đó, con có thêm sức mạnh  vượt qua những thử thách trong cuộc sống mà trung tín theo Chúa đến cùng.

 

THỨ BA

Phúc Âm: Ga 13, 21-33. 36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy". Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem Thầy nói về ai đó". Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: "Thưa Thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó". Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm mau đi". Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được", nay Thầy cũng nói với các con như vậy". Simon Phêrô hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy". Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy". Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".

 

Suy niệm:

 Chúa Giêsu đã làm dấu hiệu để cho Giuđa nhận ra và sám hối: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng ông vẫn làm ngơ trước dấu hiệu ấy.

Thế giới quanh ta luôn có những dấu hiệu. Đặc biệt đối với tôi là Kitô hữu, trong từng ngày sống, Chúa luôn gửi đến cho tôi những dấu chỉ: qua từng con người, trong mỗi công việc, khi đau khổ, khi thất bại… Cụ thể khi tôi phạm tội nào đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục phạm. Khi tôi phạm tội, Chúa luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôi ăn năn sám hối trở về với Chúa. Bởi vì, Chúa luôn giàu lòng thương xót và hay tha thứ. 

Hằng ngày, Chúa luôn cho tôi những dấu chỉ, cụ thể là qua cái chết của người khác. Điều quan trọng là tôi có nhận ra từ phía bên ngoài và trong tiếng nói của lương tâm mình hay không. Hay lòng tôi đã chai đá như Giuđa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho mỗi người chúng con biết nhận ra những dấu chỉ Chúa gửi đến trong cuộc sống hiện tại hôm nay.

 

THỨ TƯ

Phúc Âm: Mt 26, 14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Ðúng như con nói".

 

Suy niệm:

Các môn đệ hỏi Người "Thưa Thầy, có phải con chăng?" và chính Giuđa cũng hỏi câu này. Có khi nào tôi hỏi Chúa, con đã sống đúng bổn phận làm con của Chúa hay chưa?

Trong công việc hằng ngày, đôi khi tôi chỉ làm theo thói quen, sở thích hay để cho xong công việc mà thôi. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy mình sống ngược lại bổn phận làm con Chúa trong cuộc sống hôm nay. Thực tế tôi đã sống phản chứng lại Tin mừng của Chúa: như bất công, gian lận, mưu mẹo trong việc buôn bán hay trong công việc hằng ngày…Vậy, tôi phải làm gì để sống xứng đáng là con cái Chúa?

Trong Tuần Thánh này, tôi quyết tâm nhìn lại cách sống của tôi, để luôn ý thức một khi sống không đúng ơn gọi của mình, là lúc tôi trao nộp Đức Giêsu và đóng đinh Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình qua những suy nghĩ, lời nói và việc làm, để từ đó chúng con biết từ bỏ mà sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa mỗi ngày.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Phúc Âm: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu". Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

Suy niệm:

Yêu thương là điều rất cần thiết trong cuộc sống, nhưng quan trọng là tôi yêu thương và phục vụ người khác ở mức độ nào?

 Chúa Giêsu đã yêu thương phục vụ đến cùng: “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng”. Yêu thương phục vụ là điều Chúa Giêsu dạy các Tông đồ, nhưng cũng là điều nhắc nhở cho bản thân tôi. Khi nhìn lại, tôi thấy mình có phục vụ nhưng lại không yêu thương: là khi tôi làm cho xong bổn phận. Và ngược lại, tôi có yêu thương nhưng không phục vụ: là khi tôi nói yêu thương nhưng không hành động.

Như vậy, tôi cần phải yêu thương phục vụ, bởi đây là điều Chúa Giêsu dạy. Là con Chúa, tôi cũng phải phục vụ yêu thương lẫn nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh để con có một tấm lòng quảng đại mà yêu thương phục vụ mọi người đến mức không tín toán so đo.

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Phúc Âm: Ga 18, 1- 19, 24 (trích từ câu 22- 30)

 Philatô đáp: "Ðiều ta đã viết là đã viết". Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: "Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy". Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta". Chính quân lính đã làm điều đó. Ðứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Hỡi Bà, này là con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ "Này là Mẹ con". Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói:"Ta khát!" Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất". Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã chu toàn bổn phận Chúa Cha trao phó:  "Mọi sự đã hoàn tất". Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. Vậy, tôi đã chu toàn bổn phận của mình chưa?

Cuộc sống hôm nay dễ làm tôi bỏ cuộc: khi tôi làm ăn thất bại, khi bị người khác chê bay, khi gặp những khó khăn…Nhìn ở góc độ gia đình: tôi là người cha, tôi thường bỏ bê gia đình hay không chịu làm việc…; tôi là người mẹ, tôi thường bỏ bê những công việc trong nhà hay sao lãng việc chăm sóc dạy dỗ con cái…; tôi là người con, tôi thường không vâng lời cha mẹ, hay thích đi chơi mà bỏ học. Nhưng Chúa Giêsu đã không bỏ cuộc, Ngài đã chu toàn bổn phận, bằng cái giá rất đắc là chết trên cây thập giá.

Cho nên, con đường thập giá là phải đau khổ và hy sinh, bởi Đức Giêsu là mẫu gương cho tôi noi theo. Vậy, mỗi người trong gia đình tôi cần phải bước theo để chu toàn bổn hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong Tuần Thánh này, xin cho mỗi người chúng con biết nhìn lên cây thập giá để thông phần đau khổ với Chúa Giêsu. Đồng thời cũng dâng lên Chúa những đau khổ trong việc bổn phận hằng ngày.

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Phúc Âm: Mt 28, 1-10

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: "Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã báo trước cho các bà hay". Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta".

 

Suy niệm:

Con người thường sợ hãi trước một biến cố nào đó: biết mình bệnh, gần chết, đau khổ, thất bại, người khác chê bai…Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta".

Tâm lý thường tình của con người thường hay sợ, nhưng tôi nghĩ: sợ mất đức tin là điều quan trọng nhất. Bởi trong cuộc đời con người có những lúc đêm tối: những lúc tôi sống trong tội lỗi, những lúc tôi thất vọng, những lúc tôi buông xuôi, những lúc tôi không còn tin vào Chúa nữa. Đêm cực thánh này đã minh chứng cho tôi thấy Đức Giêsu đã chiến thắng thần chết. Ngài đã xua tan bóng tối sự dữ, mà đem ánh sáng đến cho muôn dân, đem lại niềm tin cho mọi người. Nếu tôi tin tưởng vào Chúa phục sinh thì tôi sẽ không còn sợ chết, không còn sợ đau khổ nữa.

Như vậy, Chúa đã sống lại và nói với tôi đừng sợ. Nếu tôi không sợ thì tôi cũng phải đem niềm vui này cho những người chung quanh: là loan báo Tin mừng Chúa đã Phục Sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những lúc con sống trong bóng tối sợ hãi, có những lúc con sợ không có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Xin thêm niềm tin để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay.