ĐÓNG ĐINH

ĐÓNG ĐINH

 

Tôi đóng vào thân tôi cây đinh quên

Quên tuổi, quên tên, quên chức, quên quyền

Quên khỏe, đẹp, quên bạc tiền, tri thức

Để nhớ người đáng yêu ở ngay bên

 

Tôi đóng vào thân tôi cây đinh buông

Buông những niềm vui, buông cả nỗi buồn

Buông chút ganh tỵ, ghen hờn, trách móc

Buông lòng tự kiêu để học đức khiêm nhường

 

Tôi đóng vào tôi cây đinh bỏ

Bỏ những khát khao phàm tục, hư hèn

Bỏ đam mê đời, bao phen mời gọi

Giữ lại thân mình hạt bụi trinh nguyên

 

Tôi đóng vào tôi cây đinh từ chối

Chút vinh hoa rất vội của trần gian

Chút lạc hoan vô nghĩa thành mê muội

Nhận lấy cho mình, buồn tủi, gian nan

 

Tôi đóng vào tôi cây đinh chạy trốn

Trốn tội tình bề bộn kiếp nhân sinh

Trốn chốn lao xao, trốn miền hỗn độn

Nghe tiếng chân tình nơi cõi lặng thinh

 

Cây đinh nào cũng làm tôi đau nhói

Bởi vì tôi tự trói con người tôi

Tự đóng đinh, tự hủy những hư đời

Nên hy lễ tuyệt vời dâng Thiên Chúa

 

Nguyện thương tôi, cho tình tôi chan chứa

Yêu vô cùng Thập Giá Đức Giê-su

Cho khổ đau nên khúc hát, lời ru

Biến Thập Giá thành niềm vui, hạnh phúc

 

Hương Nam