CHÚA NHỰT 2 PS : ‘TIN HAY KHÔNG TIN’.

Chúa Nhựt 2 PS A

‘Tin hay không tin’.

 

            Đức tin là một hoạt động tâm linh hướng ra tiếp cận với bất kỳ sự thể hiện hữu nào mà khoa học hay lý trí không sao đạt thấu. Có hai chiều hướng phản ứng của tâm linh: suy biết chấp nhận hay thẳng thừng phản bác. Tân Ước hôm nay nêu lên bằng chứng về hoạt động đó của tâm linh con người. Toma chính là bằng chứng ấy vì ông phản ứng trước những gì các đồng môn thâm tín trong nhóm môn đệ tường thuật cho nhau về sự sống lại của Thầy. Tuy Toma, cũng như mọi anh chị em, rất yêu Thầy, Toma đã dám can ngăn Thầy trở lại Giêrusalem lần sau cùng này, vì nếu trở lại đó ắt gặp hiểm nguy không sao tránh khỏi. Nhưng khi nghe kể lại việc họ gặp Thầy sống lại, Toma không tỏ ra chút phấn khích vui mừng nào mà thẳng thừng và mạnh mẽ bác bỏ xem đó như là sự việc không bằng chứng xác thực hay là chuyện phiếm nhảm nhí không đáng tin!  

            CN 2 PS A, mừng Chúa sống lại hôm nay, có thể gọi được là CN bằng chứng về sự sống lại thật, một bằng chứng hùng hồn về việc ĐGS đã chết thật và đã sống lại thật. Nếu Phaolô nên nhân chứng ĐGS KT là Con TC, là TC thật, là Đấng được sai đến trần gian để ban ơn cứu độ cho con người, thì Toma lại là nhân vật nên nhân chứng sống động về ĐGS đã chết thật ban ơn cứu độ và đã sống lại thật.  Về vấn đề này, tuy ở đây chỉ đưa ra một phản ứng tâm lý rất đời thường, nhưng ở một góc độ rất khoa học lại mang đến chứng từ cho một nội dung tín lý về Kitô học cao cả. Ở bình diện này, điều mà Gioan hôm nay muốn, GH theo đó truyền đạt đến mỗi người qua mọi nơi mọi thời, đức tin về sự PS của Đấng cứu thế!

            ĐGS sống lại là điều thực tiễn vì Người đã báo trước sự chết và sự sống lại. Đó chính là lý lẽ mà người Do Thái nhắc lại để chế nhạo Người khi họ đóng đinh Người trên cây thập giá: “Teân naøy ñaõ noùi : toâi coù theå phaù Ñeàn Thôø Thieân Chuùa, vaø noäi trong ba ngaøy, seõ xaây caát laïi”(Mt 26,61), cũng như chính lời Người đã ba lần báo trước mà theo TM Marcô đã ghi chép lại:“Chúng  nhaïo baùng Ngöôøi, khaïc nhoå vaøo Ngöôøi, hoï seõ ñaùnh ñoøn vaø gieát cheát Ngöôøi. Ba ngaøy sau, Ngöôøi seõ soáng laïi (Mc 10,34) ".  

Sự sống lại của ĐGS là ‘bảo chứng’ vô tiền khoáng hậu. Nói bảo chứng là nói đến tính thực hữu về sự sống lại,  là giá trị bảo đảm cho mọi sự sống lại như hệ quả mắc xích dành cho mọi sinh linh trước cũng như sau ĐGS, là những môn đệ của Người. ĐGS sống lại để xua tan mọi suy đoán già non hoặc trong nội bộ hoặc giữa các kẻ thù, vì được bao bọc qua nhiều bằng chứng khác nhau vây quanh. Trước tiên sự trống trải của ngôi mộ, nghĩa là ngôi mộ đã chôn xác Thầy mà sau đó xác đã biến đi. Phần mọi thứ trang bị vào việc tẩn liệm, lại như có bàn tay can thiệp xếp gọn để riêng mọi thứ có ngăn nắp gọn ghẽ và thứ tự. Kế đến dựa vào những lần hiện ra thiết thân với nhiều người: các bà, các môn đệ, như với Madalêna, với hai môn đệ trên đường về Ê-mau, với các tông đồ ở nhiều nơi và trong ngày đầu tuần thứ hai sống lại hôm nay với Toma. Với Toma, đây là tâm điểm để Gioan chọn làm điểm son triển khai quan điểm thần học tín lý về Kitô học PS của mình!

            Theo Gioan, ĐGS đã chết thật và đã sống lại thật và đã hiện ra với các môn đệ ngay chiều ngày thứ ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thiếu vắng Toma. Chúa hồn nhiên đến đứng giữa các ông chúc bình an, và để trấn an các ông, Người cho các ông xem tay và cạnh xườn Người. Liền đó, Người chúc các ông bình an lần hai cùng với lệnh sai đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Thế rồi, Người thổi hơi trên các ông ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền tha tội đi kèm. Khi gặp lại Toma, ai náy huyên thuyên kể lại đầy phấn khích chuyện gặp Thầy sống lại hiện ra. Toma chẳng chút dễ tin, thề bán mạng một mực với lòng: rằng ‘bao lâu tôi chưa được xỏ ngón tay vào các lỗ đinh nơi tay Thầy và thọc bàn tay vào cạnh xườn Thầy, thì tôi không tin’. Điều này gần như một sự trói buộc Đức Giêsu. Và tám ngày sau, Người lại hiện ra lần nữa để gặp gỡ cứu vớt Toma và đưa ra một nền tảng cốt lõi giáo huấn bất biến về đức tin: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’. Dù Toma đã thách thức Thầy, nhưng ĐGS không hề thách thức Toma mà nhân từ gọi Toma đến với Người thỏa mãn thực hiện điều ông mạnh dạng đòi hỏi như điều kiện tiên quyết để tin việc Thầy sống lại như anh em đã tường thuật.

            So với nhân loại xưa nay, Toma rất đáng thương hơn, dù có chút phiền trách. Toma đáng yêu cùng với đáng được lòng biết ơn chân thành, vì nhờ Toma, niềm tin vào việc PS của ĐGS đã thực sự trở nên niềm tin chắc chắn và chân thật. Nếu không có Toma thì niềm tin đó còn thiếu yếu tố để nên chắc nịch. Toma mang lại bằng chứng xác thực, một đòi hỏi của bộ môn khoa học thực nghiệm.

            Tuy nhiên, với mọi Kitô hữu ngày nay, điều mà qua Gioan tông đồ, ĐGS muốn các môn đệ của Người khi gắn bó với Người bằng niềm tin thì niềm tin đó phải là niềm tin tín thác cao, vững mạnh, nghĩa là đức tin luôn là một hoạt động tâm linh hướng ra tiếp cận đối tượng dưới ánh sáng thần linh hướng dẫn trong can đảm phó thác, dám liều đi trong tối tăm, lần bước đến miền ánh sáng vô tận của cõi phúc. Đấy chính là tâm thái cần thiết mà ĐGS nói để dạy dỗ Toma: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’.

            Lạy Thánh Thần TC, Ngài là ánh sáng chiếu soi muôn người. Xin dẫn dắt chúng con đạt đến phúc trường sinh trong một đức tin tín thác, một đức tin không kém mà chính ĐGS đã dạy cho Toma: Tin không cần thấy chính là đức tin mang lại PHÚC THẬT!