NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (6): PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 

13. TƯỞNG NIỆM.

Chỉ dẫn:

“Trong bữa tối sau hết, Đức Kitô đã thiết lập hy lễ và bữa tiệc vượt qua, nhờ đó hy lễ thập giá được tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh khi linh mục, đại diện Đức Kitô là Chúa, làm cùng một việc chính Chúa Kitô đã làm và ủy thác cho các môn đệ làm, để tưởng nhớ đến Người[1]”. (x. QCTQ 72).

Vài điểm lưu ý:

Để hiểu được ý nghĩa các cử chỉ phụng vụ mà Hội Thánh sử dụng để “tưởng niệm” Chúa Kitô, điều cần thiết là phải nhận ra hai khía cạnh trong hành động tưởng niệm: Hữu hình (nhìn thấy qua các cử chỉ) và vô hình (ý nghĩa biểu tượng của các cử chỉ). Thật vậy, Hội Thánh không tưởng niệm các cử chỉ, nhưng tưởng niệm người thực hiện chúng. “Trong Bữa Tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình Máu Người, để nhờ đó Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để uỷ thác cho Hiền Thê yêu quí của Người là Giáo Hội việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của Người…”[2].

Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm không chỉ đơn giản được hiểu như kỷ niệm quá khứ. Hành động tưởng niệm được thực hiện hôm nay và để tiến dâng hôm nay. Các hành động tiến dâng chứa đựng ý nghĩa “hôm nay”, hầu chúng ta có thể dâng tiến cái “hôm nay” cho Thiên Chúa Cha, Mình và Máu Chúa Kitô. Phần chúng ta, chúng ta đi vào trong lễ vật mà Chúa Kitô dâng cho Cha của Người, cùng với Người dâng lễ hy sinh của Hội Thánh, thân thể của Người: “Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là Của Lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa…” (Kinh nguyện Thánh Thể III).

“Vì thế, Giáo Hội hằng bận tâm lo các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng như là những người thấu đáo mầu nhiệm nhờ có các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động: họ được đào tạo bởi Lời Chúa; được bổ sức nơi bàn tiệc Mình Thánh Chúa; họ tạ ơn Chúa; và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ bàn tay linh mục, mà còn liên kết với Ngài, họ tập dâng chính mình; và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô Trung Gian, họ được tiêu hao trong tình kết liên với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người”.[3]

Nên nhớ rằng, Thánh lễ là nơi thực hiện trọn vẹn việc tưởng niệm Thánh Thể. Bởi vì chính nơi đây, thừa tác viên “chức thánh” là thành viên của cộng đoàn, đại diện Chúa Kitô, Đấng hiện diện giữa các môn đệ và là “Đầu của Thân Thể là Hội Thánh” (Cl 1,18). Trong tư cách đại diện Chúa Kitô, linh mục chủ sự, nhân danh Chúa Kitô, tái hiện lại những gì mà Chúa Kitô đã nói, đã làm trong Bữa Tiệc Ly (nói ở phần dưới). Trong tư cách thừa tác viên thánh, linh mục cùng với cộng đoàn cử hành việc tưởng niệm này, điều này được diễn tả qua từ “chúng con” trong Kinh Nguyện Thánh Thể: “Chúng con dâng lên Chúa...”. Đây cũng chính là cách biểu hiện chiều kích hiện tại của việc tưởng niệm: phụng vụ không còn là Bữa Tiệc Ly của hôm qua, nhưng là Thánh Thể của ngày hôm nay.

 

14. CẦM LẤY, TẠ ƠN, BẺ RA VÀ TRAO CHO.

Chỉ dẫn:

“Vì thế, Hội Thánh hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động: họ được đào tạo bởi Lời Chúa; được bổ sức nơi bàn tiệc Mình Chúa...” (SC 48).

Vài điểm lưu ý:

Trong những số tiếp theo, chúng ta phân tích chi tiết các cử chỉ, và ngôn ngữ được sử dụng trong phần phụng vụ Thánh Thể. Cần ghi nhận rằng Hội Thánh đã phân chia phần cử hành phụng vụ Thánh Thể thành các phần liên quan đến các lời, các cử chỉ của Chúa Kitô.

Như vậy, bốn động từ: cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho, được rút ra từ bản văn lập bí tích Thánh Thể theo Tân Ước, chúng xác định bốn hành động làm thành phụng vụ Thánh Thể.

- Cầm lấy: chính là việc chuẩn bị và dâng lễ vật (ngày nay phụng vụ thường được gọi là phần dâng của lễ);

- Tạ ơn: chính là Kinh Nguyện Thánh Thể;

- Bẻ ra: chính là cử chỉ bẻ bánh;

- Trao cho: chính là hiệp lễ (rước lễ).

Như vậy, bốn hành động này làm thành phụng vụ Thánh Thể. Nếu bỏ sót một trong bốn phần phụng vụ Thánh Thể, nếu không đề cập đến tính hợp lệ, thì ít là nó thiếu tính chân thật và trọn vẹn trong các việc phải làm, nhằm thể hiện sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa: “các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”.

 

Gs. Lê Ngọc Ngà


 

[1]    X SC, số 47; THÁNH BỘ NGHI LỄ, Huấn thị Eucharisticum Mysterium, ngày 25.5.1967, các số 3a, b

[2] SC 47.

[3] Ibid., 48.