NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (4)

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (4)

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

8. CÁC BÀI ĐỌC THÁNH KINH

Chỉ dẫn:

“Các bài trích từ Thánh Kinh, cùng với các bài hát xen giữa, tạo nên phần chính của phụng vụ Lời Chúa; còn bài giảng, kinh Tin Kính và lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, khai triển và kết thúc phần này. Qua các bài đọc, được bài giảng giải thích, Thiên Chúa nói với dân Ngài , Ngài mạc khải mầu nhiệm cứu chuộc và ơn cứu độ, đồng thời cung cấp lương thực thiêng liêng; chính Đức Kitô hiện diện giữa các tín hữu qua lời của Người . Nhờ sự thinh lặng và các bài hát, cộng đoàn làm cho Lời Chúa thành của mình; và nhờ lời tuyên xưng đức tin, họ gắn bó với Lời Chúa; và được Lời Chúa nuôi dưỡng, nhờ lời nguyện chung, họ dâng lời cầu xin cho các nhu cầu của toàn thể Hội Thánh và cho cả thế giới được cứu độ”(x. QCTQ 55).

Trong các bài đọc, bàn tiệc Lời Chúa được dọn ra cho các tín hữu và các kho tàng Thánh Kinh được mở ra cho họ ” (x. QCTQ 57).

 

Vài điểm lưu ý:

- Phụng vụ Lời Chúa bắt đầu với bài đọc I và kết thúc với lời nguyện phổ quát (hay lời nguyện tín hữu).

- Thừa tác viên đọc bài đọc I không bước lên giảng đài trước khi cộng đoàn thưa Amen của lời Tổng Nguyện; cũng vậy, người đọc bài đọc II không lên giảng đài trước khi bài thánh vịnh đáp ca kết thúc. Người hát thánh vịnh không rời khỏi giảng đài trước khi cộng đoàn hát xong điệp khúc cuối cùng của thánh vịnh đáp ca. Nhưng, linh mục hoặc phó tế công bố Tin Mừng đi đến giảng đài trong lúc cộng đoàn hát Alléluia.

- Tất cả các bài đọc và thánh vịnh phải đọc tại giảng đài (ambone), trừ khi bài đáp ca được ca đoàn hát. Bài giảng có thể thực hiện tại toà giảng hoặc nơi ghế chủ toạ hoặc một nơi thích hợp khác. Các lời nguyện phổ quát bình thường cũng được đọc ở giảng đài. Trong trường hợp thánh lễ cử hành cho những nhóm nhỏ, các ý nguyện có thể được đọc tại một nơi thích hợp.

- Để giữ sự trang nghiêm của giảng đài, chỉ có thừa tác viên Lời Chúa mới được bước lên đó (x. QCTQ 309).

- Vì lòng tôn kính Lời Chúa trong các bài đọc và tôn trọng cộng đoàn lắng nghe, cần chọn những thừa tác viên đọc sách xứng hợp. Các thừa tác viên này phải có thời gian để chuẩn bị bài đọc trước. Nên chọn những người có khả năng đọc trôi chảy trước cộng đoàn, ngắt câu đúng, giọng đọc rõ ràng nhằm giúp người nghe hiểu cách tỏ tường Lời Chúa. Cần quan tâm đến kỹ thuật khuếch đại âm thanh và chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ cử hành.

- Vì lòng tôn kính Lời Chúa, khi đọc không sử dụng những tờ giấy “lởi Chúa” rời rạt như tờ rơi và sử dụng một lần rồi vứt bỏ. Thậm chí những quyển “sách Lễ” dành cho giáo dân dùng để cầu nguyện riêng cũng không được sử dụng trong phụng vụ.

- Vì là phụng vụ Lời Chúa chứ không phải là phụng vụ các bài đọc, cho nên người đọc cần phải tránh lối đọc biểu diễn của người đọc bài thuyết trình, bài diễn văn cá nhân, hoặc đọc với cặp mắt giao lưu với cộng đoàn sau mỗi dấu phẩy, dấu chấm. Người đọc cần chú ý đọc làm sao cho cộng đoàn có thể nghe đúng và hiểu rõ Lời Chúa đang nói với họ.

- QCTQ 59 chỉ dẫn “theo truyền thống, việc đọc các bài đọc không phải là nhiệm vụ của vị chủ tọa, mà là của thừa tác viên. Thừa tác viên đọc sách đọc các bài đọc, còn phó tế hoặc một linh mục khác công bố Tin Mừng”.

- “Bài đọc Tin Mừng là đỉnh cao của phụng vụ Lời Chúa. Chính Phụng vụ dạy ta phải hết lòng tôn kính bài đọc này, vì Phụng vụ dành cho bài Tin Mừng sự tôn kính đặc biệt hơn các bài đọc khác; về phía thừa tác viên được đề cử để đọc thì phải dọn mình nhờ lời chúc lành hay lời cầu nguyện; về phía các tín hữu, thì phải tung hô để nhìn nhận và tuyên xưng Đức Kitô đang hiện diện và nói với họ; họ đứng để nghe Tin Mừng; ngoài ra còn có những dấu chỉ tôn kính đặc biệt dành riêng cho Sách Tin Mừng.” (x. QCTQ 60). Do đó, không được phép cho tất cả mọi người tham dự đọc chung bài Tin Mừng hoặc đọc lại liền sau khi thừa tác viên chức thánh công bố và thừa tác viên hát câu “đó là Lời Chúa” để kết thúc. Đây là một lạm dụng cần phải chấm dứt.

- Không một bản văn nào có thể thay thế các bài đọc Thánh Kinh đã được chỉ định, vì mọi cử hành Kitô giáo đều là hành vi của Giao Ước với Thiên Chúa. Chỉ có Lời Chúa, như là lời của Giao Ước, mới được công bố.

 

9. THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

Chỉ dẫn:

“Sau bài đọc thứ nhất là thánh vịnh đáp ca, bài ca này là thành phần trọn vẹn của phụng vụ Lời Chúa và rất quan trọng về mặt phụng vụ và mục vụ, vì giúp suy niệm Lời Chúa. Thánh vịnh đáp ca phải thích hợp với mỗi bài đọc và thường phải lấy từ Sách Bài đọc.” (x. QCTQ 61).

Vài điểm lưu ý:

- Chính từ “thánh vịnh” bao hàm một bài ca (vịnh) được hát lên với sự kèm theo của các nhạc cụ. Do đó, cố gắng hết sức có thể để thánh vịnh được hát hoặc bởi một ca viên ở giảng đài, hoặc bởi ca đoàn, hoặc cả cộng đoàn được chuẩn bị để hát. Dù cách nào, cộng đoàn tham dự ít ra cũng phải hát chung phần điệp khúc. Nếu không thể hát được các câu của thánh vịnh, ít ra cũng nên hát chung câu điệp khúc. Trong trường hợp này, nhạc cụ có thể đệm nhẹ theo các câu thánh vịnh với cung đọc phù hợp.

- Vì thánh vịnh là lời đáp lại của dân đối với Lời Chúa, nên sắp xếp người hát hoặc đọc thánh vịnh không phải là người đọc bài đọc I.

- Thánh vịnh đối đáp là thành phần của phụng vụ Lời Chúa: Lời của Chúa và lời của con người, diễn tả niềm vui hay nỗi thống khổ. Do đó, không thể lấy một bài hát “không thánh kinh” thay thế hoặc xem như tương đương với thánh vịnh đáp ca.

 

10. ALLÉLUIA (hoặc bài hát thứ hai).

Chỉ dẫn:

“Sau bài đọc liền trước bài Tin Mừng, hát Alléluia hay bài nào khác do luật chữ đỏ quy định tùy mùa phụng vụ. Lời tung hô như vậy tự nó là một nghi thức hoặc một hành vi độc lập, qua đó cộng đoàn tín hữu đón chào Chúa sắp nói với mình trong Tin Mừng, và dùng lời hát tuyên xưng niềm tin của mình. Ca đoàn hoặc ca viên xướng trước Alléluia, mọi người đứng hát, và nếu cần thì lặp lại. Còn câu tung hô thì ca đoàn hoặc ca viên hát.” (x. QCTQ 62).

 

Vài điểm lưu ý:

- Alléluia và lời tung hô Tin Mừng được soạn để hát, do đó mà QCTQ số 63 chỉ dẫn nếu không thể hát Alléluia và lời tung hô Tin Mừng thì có thể bỏ.

- Alléluia có nghĩa: Ca ngợi Thiên Chúa. Cho nên tự thân bài hát này có tính chất tung hô.

- Bài ca Alléluia được hát kèm theo cuộc rước sách Tin Mừng (x. QCTQ 133). Đồng thời, nó chuẩn bị cộng đoàn lắng nghe Lời Tin Mừng.

 

11. BÀI GIẢNG (Homélie).

Chỉ dẫn:

“Bài giảng là thành phần của Phụng vụ và rất được khuyến khích , vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo. Phải diễn giải hoặc một khía cạnh của các bài đọc Thánh Kinh, hoặc các bản văn nào khác thuộc phần chung hay phần riêng của Thánh lễ ngày đó, có liên hệ tới mầu nhiệm được kính nhớ, hay nhu cầu đặc biệt của thính giả .

Thông thường bài giảng hoặc do chính linh mục chủ tế, hoặc một vị đồng tế được ngài ủy thác, đảm nhiệm. Đôi khi, cũng có thể tùy nghi trao cho một phó tế, nhưng không bao giờ giao cho một giáo dân . Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, Đức Giám Mục hoặc một linh mục khác, hiện diện nhưng không thể đồng tế, cũng có thể giảng.

Vào các ngày Chúa nhật và lễ buộc, trong mọi Thánh lễ cử hành có cộng đoàn tham dự, phải giảng và không được bỏ, trừ khi có lý do quan trọng; còn các ngày khác cũng nên giảng, nhất là các ngày trong tuần mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, và trong các lễ khác cũng như các dịp có khá đông người tới nhà thờ .

Sau bài giảng, nên giữ thinh lặng một khoảng thời gian vắn.” (x. QCTQ 65-66).

 

Vài điểm lưu ý:

- Linh mục chủ tế có nhiệm vụ giảng, nhưng ngài có thể nhờ vị thừa tác viên chức thánh khác đảm nhiệm, vị này có thể không đồng tế mà chỉ hiện diện trong thánh lễ (x. QCTQ 66). Bài giảng có thể được thực hiện ở giảng đài, ghế chủ toạ hay một nơi thích hợp (x. QCTQ 136).

 

Về nội dung bài giảng, theo QCTQ số 65-66, có thể rút ra vài nhận xét như sau:

- Bài giảng không phải là bài thuyết trình hoặc bài lớp, nó không được xác định giới hạn về thời gian, hay về hình thức. Nó có quan hệ bó buộc với phụng vụ được cử hành, nên nó không phải là một bài giảng thuyết (sermon) dài dòng với bất kỳ một đề tài tôn giáo nào. Do đó, nên chọn một điểm nào đó để giải thích chứ đừng cố gắng giải thích hết tất cả !

- “Làm sao cho bài giảng tạo được mối liên hệ giữa Lời Chúa với cử hành bí tích và với đời sống cộng đoàn. Bằng cách ấy, Lời Chúa thật sự trở thành nơi nương tựa và nguồn sống của Hội Thánh. Hơn nữa, cũng đừng quên mục đích huấn giáo và khích lệ của bài giảng”.

- Một bài giảng hay phải có một ý tưởng, một tâm tình và một hình ảnh.

 

(còn tiếp)

Lm. Gs Lê Ngọc Ngà