“THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG”. - LM UYEN NGUYEN

New Page 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

“THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG”.

          Hôm nay lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ Mình Máu Thánh CKT được ĐGH Urbanô thứ IV lập ra năm 1264, sau khi cẩn trọng điều tra phép lạ Thánh Thể ‘ MTC chảy máu tại Polsena’. Việc tôn kính Mình Máu Chúa cũng được thánh Tôma Aquinô nghi thức hóa thành nghi lễ tôn kính trọng thể: rước kiệu và chầu Phép Lành với bài thánh ca tự biên bằng tiếng la-tinh dùng cho nghi lễ này, bài  hát ‘Pange lingua’.

          Mình Máu Thánh CKT đích thực là lương thần để ăn, để uống, là lương thực.  

Trong ba bài đọc thánh lễ hôm nay nói đến việc ăn, việc uống. Bài đọc 1, Môsê nhắc nhở dân Do Thái hoài niệm về những công việc vĩ đại mà TC đã làm cho họ, xám hối những bất trung dẫn đến nhiều thử thách khốn đốn 40 năm trong sa mạc, thắm thía những thử thách của TC về lòng trung thành, gắng sức thực thi những điều Chúa dạy. Mặc bao bất tín bất trung, TC hằng yêu thương chăm sóc, tín trung bất chấp tất cả.  Khi lâm vào  nguy cơ cùng cực, Chúa quay nhìn và thương ban mọi điều khẩn thiết, như thức ăn thiêng manna thừa thải, nước uống vọt ra từ tảng đá thiêng chống khát, cứu khỏi nộc độc rắn cắn nhờ con rắn đồng treo cao trong sa mạc.  Môsê kêu gọi hãy vững tin quyền năng TC và hãy phụng thờ TC tín thành.

Bài đọc 2, Phaolô tuy không nói rõ đến việc ăn uống, mà dùng từ mang ý rất tương đồng ‘dự phần mình và máu’ Chúa Kitô. Thiết nghĩ dự phần cũng là ăn uống đồng bàn, chung tiệc, qua đó Phaolô đề cập dến tinh thần sống thông hiệp, tránh những phân biệt bất hòa, phe nhóm chia rẻ.

Bài đọc 3, CGS trong Tin Mừng Gioan nói rõ không úp mở việc ăn và uống. Cụ thể hóa việc ăn uống là ăn thịt và uống máu Người. Ăn và uống Thịt Máu Người là cách để có sự sống.

CGS nói đến thịt máu Người là của ăn của uống cho nhân loại xuất phát từ bài giảng ở thành phố Caphanaum đối diện bên kia biển hồ nơi mà ngày hôm trước đó Chúa đã cho năm ngàn người ăn no nê chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá. Để hiểu Mình Máu Thánh Chúa không chỉ là của ăn của uống nuôi dân Người, mà còn hơn thế, cần thiết ôn lại những gì mà Người đã giảng cho dân? Bên kia Caphanaum, nơi Người đã làm phép lạ hóa bánh cá nuôi dân, để rồi hôm sau đó bên này, ĐGS giàng bài giảng minh bạch chỉ giáo về bánh để ăn, thức để uống, nhu cầu không chỉ cho sự sống thể lý mong manh mà còn cho sự sống trường sinh nữa.  Điều này được hiểu từ câu hỏi không thể không có chủ tâm gợi chú ý về mình, khi ĐGS hỏi Philipphê:“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn”? ( Ga.6,5). Từ ‘ mua đâu’ mang nội dung không thiếu hàm ý. Cặp từ gợi chú ý các tông đồ qui hướng về Người, chú tâm về việc Người sắp làm, và thành quả của việc sắp làm ấy. Sư gợi ý như vậy, có thể là câu hỏi gợi suy, chuẫn bị tâm thế thấu triệt và xác tín những gì mà Người sẽ dạy về cái để ăn để uống mới lạ trong bài giảng ở Caphanaum. Nhưng khi Người nói đến thịt Người là của ăn, máu Người là của uống, phút chốc sự việc thay đổi chóng vánh, nỗi bức xúc hiện ra giữa các môn đệ. Hậu quả thật tai hại. Các môn đệ nghe mà không hiểu, không hiểu nên không tin và kết cục họ rút lui bỏ Người, không theo nữa.

Thịt và máu CGS không chỉ là của ăn, mà còn là chính Người, Ngôi Lời của Chúa Cha, tiếng nói của Chúa Cha, và hình ảnh của Chúa Cha. Sở dĩ tin thật là thế bởi CGS nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga.6,56).  Là Ngôi Lời của Chúa Cha vì Người mạc khải chúa Cha, là bằng chứng sinh động cho tình yêu Chúa Cha hóa nên nhục thể để ở giữa nhân loại, để mạc khải tình yêu Chúa Cha cho nhân loại. Tình yêu Chúa Cha được biểu lộ không chỉ qua công cuộc tạo dựng mà còn hiện rõ trong công cuộc tái tạo mọi sự trong Con dấu ái của Ngài. Và để làm được cuộc tái tạo đó, Ngôi Lời của Chúa Cha phải trở nên nhục thể, chết trong cuộc hiến tế và phục sinh sau đó. Chính nhờ vậy, mà thịt máu Người đã trở nên lương thực trường sinh cho những ai là kẻ tin vào Người, giữ Lời Người. Thế mới biết: “ Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sẽ được sống muôn đời. vì thịt Tôi thật là của ăn, máu Tôi thật là của uông” (Ga. 6.54,55). Những điều này đã làm sáng tỏ câu hỏi gợi suy dành cho Philipphê  của CGS: “Ta mua đâu bánh cho những người này ăn đây?”.

Mọi kitô hữu hôm nay được mời gọi tâm đắc tư tưởng gói gọn trong lời thư 1 mà thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô được trích đọc trong thánh lễ này! Phaolô viết: ‘Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ TC, là dự phần vào Máu ĐKT, khi ta cùng bẻ Bánh Thánh là dự phần vào Thân Thể Người. Vì chỉ có một tấm Bánh, tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể’. Mọi người được kêu mời dự tiệt Mình và Máu ĐKT, là để trở nện hiệp nhất với anh em trong ĐKT, nghĩa là chung tâm tình, chung cảm xúc, chung ước muốn, chung ý hướng trong ĐKT. Điều này chỉ đến ĐKT thu tóm mọi người trong Người cho Chúa Cha. Nên việc ăn thịt và uống máu ĐKT không thể là việc lập ra phe phái, chia bè phân nhóm. Mà chỉ có kết hiệp nhau, bất chấp mọi khác biệt, vẫn hãy gắng sức cũng cố mọi người làm nên chi thể, từng phần hiệp nhất trong nhiệm thể ĐKT.

Kính lạy Mình Máu Thánh CGS! Xin làm cho con được nên thánh! Xin biến con nên khí cụ bình an, công cụ hiệp nhất mọi người hầu mang lại an bình cho trần gian vì sự rạng ngợi Danh Chúa!

                                                                    Lm. Jos. Uyên Nguyên