"NHỮNG CÁI CHẾT GỌI MỜI" VÀ LỜI NHẮC NHỞ

"NHỮNG CÁI CHẾT GỌI MỜI" VÀ LỜI NHẮC NHỞ

Lm. Giuse Nguyễn

Tôi viết những dòng chia sẻ này khi đang ngồi tại sân bay Đà Nẵng đợi chuyến bay về Cần Thơ. Khung cảnh nhộn nhịp của kẻ đến người đi tại một cảng hàng không làm tôi nhớ đến cái chết của Thầy Giuse Phạm Thanh Nhựt, chủng sinh của Giáo phận Cần Thơ vừa được Chúa gọi về ngày hôm qua, Thứ 5, 15/06/2017.

Cái chết của Thầy chẳng những làm cho con tim của của những người thân trong gia đình, của anh em chủng sinh, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Cần Thơ; mà còn của biết bao người sử dụng các trang mạng xã hội nghẹn ngào. Mở trang facebook trong những ngày này, tràn ngập hình ảnh và những lời tiếc thương gởi đến Thầy Giuse.

Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, trong vụ tai nạn thảm khốc trên chiếc xe giường nằm  vào sáng sớm ngày 07/05 tại Gia Lai làm cho hàng chục người thương vong, trong số những nạn nhân đó một Đại Chủng Sinh trẻ trung, hiền lành của Giáo phận Kontum. Biết bao người cũng đã bày tỏ sự tiếc thương vì sự ra đi của Thầy.

Thôi, dù gì Thầy Phêrô và Thầy Giuse cũng đã hoàn tất hành trình của mình nơi trần thế. Hai Thầy chỉ còn biết trông chờ vào lòng thương xót của Chúa nhờ lời cầu nguyện của bạn bè, người thân. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho quý Thầy bằng những hành động cụ thể chứ đừng bằng những nút like, nút share, hoặc những dòng chữ vô hồn.

Tuy nhiên vì hai Thầy là những chủng sinh, những mầm non tương lai của Giáo hội, nên sự ra đi còn quá trẻ của hai Thầy khiến tôi phải suy nghĩ.

Lời mời gọi của Chúa Giê su luôn luôn là đúng đắn: "Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít...". Sự ra đi của hai Thày càng làm mọi người yêu mến Giáo Hội thêm yêu mến ơn gọi, nhất là ơn gọi Linh mục.

Cũng vì yêu mến ơn gọi mà mọi người như xé lòng mình khi hay tin những thầy còn quá trẻ mà đã phải vĩnh viễn ra đi. Những giọt nước mắt, những tiếng rên xiết, hoặc những cái cắn răng che giấu nỗi niềm xúc động cũng không thể diễn tả hết nỗi đau của người thân, bạn bè, nhất là của các cha giáo là những nhà đào tạo...

Từ đó xin được nhắn gởi đến anh em dự tu, chủng sinh là những người đang trong tiến trình đào tạo để trở thành Linh mục: Hãy biết quý trọng ơn gọi của mình. Chắc chắn một khi đã bước chân vào "con đường chẳng mấy ai đi", anh em đã phải suy nghĩ và từ bỏ rất nhiều, nhưng nhiều khi anh em chỉ nghĩ đến sự từ bỏ trong thời gian đào tạo ở trường. Tuy nhiên các kỳ nghỉ mới là dịp trắc nghiệm cụ thể sự quý trọng ơn gọi của anh em. Vì thế, nếu chỉ vì một chút lơ là trong mọi sự, anh em sẽ phải mất đi ơn gọi quý giá của mình.

Dĩ nhiên những tai nạn xảy ra luôn luôn không ai mong muốn, nhưng chúng ta có thể đề phòng được những rủi ro đó nếu chúng ta cẩn trọng hơn.

Những lời chia sẻ trên đây xuất phát từ tâm hồn yêu mến Giáo hội để tiếc thương những người em là Thầy Phê rô, nhất là Thầy Giuse Nhựt.... nhưng hơn hết là một lời nhắn gởi  chân  thành đến với các Chú và các Thầy trong Giáo phận Cần Thơ: Hãy nghĩ đến nỗi niềm mong ước của biết bao người thân, nhất là cha mẹ, bạn bè và quý cha trong ban đào tạo; nhưng quan trọng là hãy nghĩ đến thao thức của Đức Giê su để biết quý trọng ơn gọi của mình.

Nghẹn ngào thương tiếc người anh em.

Cúi đầu nguyện xin lòng thương xót Chúa cho linh hồn Phêrô.

Đồng cảm và sẻ chia nỗi đau với gia đình và người thân của Thầy Phêrô.

Chút tâm tình trao gởi những anh em cùng chí hướng với tôi và Thày Nhựt.