ĐỨC GIÊSU LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG

 

ĐỨC GIÊSU LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG

Lời Chúa (Ga 11,1-45)

 

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, kinh nghiệm của thất bại, thành công, đau khổ, và hạnh phúc,… Ta gọi đó là kinh nghiệm sống. Nhưng không ai có kinh nghiệm chết. Vì chết chỉ đến một lần và vĩnh viễn. Vì thế, khi nói đến cái chết là nói đến một cái gì đó hụt hẫng, mất mát, chia ly đoạn tuyệt,… mà con người rất sợ hãi.Vậy mà cái chết cứ bám lấy con người.

Đối với chúng ta, người kito hữu, là người tin có sự sống đời đời sau cái chết. Thế mà chúng ta vẫn run, vẫn sợ. Khi đối diện với cái chết của người thân, của bạn bè… chúng ta không khỏi ngậm ngùi rơi lệ.

Tin Mừng hôm nay thuật lại: khi đối diện với cái chết của Lazaro- người được quý mến, Ðức Giêsu cũng đã khóc (câu 35).

Người ta nói: con người sinh ra để chết, dẫu biết thế. Chúng ta vẫn rơi nước mắt, tiếc thương, nhung nhớ. Cụ thể: Trước cái chết của người em là Ladarô. Hai chị em Macta và Maria rất đau buồn. Đến nỗi họ như trách hờn thầy Giêsu: “Nếu Thầy có mặt ở đây, em con đã không chết”. Một đàng trách hờn, trách dỗi Thầy, một đàng họ vẫn xác tín và tin vào Thầy. Nhưng họ không thể ngăn được dòng lệ, không ngăn được tiếng khóc. Nghĩa là cái chết làm cho họ đau xót và mất mát ghê gớm. Ra đón Thầy, Hai chi em càng kể lễ, càng khóc. Đến nỗi “Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến”(câu 33). Cái “thổn thức xao xuyến” chính là cái chạnh lòng của Đấng giàu lòng thương xót. Hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát của phận người.

Chính vì thế, Đức Giêsu cảm được nỗi đau của hai chị em Mat-ta và Maria. Nỗi đau của hai chị em cũng chính là nỗi đau của Ngài. Họ đau nhưng họ vẫn sống trong hy vọng. "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Họ tin vào đời sau, người em của họ cũng sẽ được phục sinh.

Trước sự mất mát quá lớn của con người, Đức Giêsu biết Ngài phải làm gì để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Và chính Ngài là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa đến trong thế gian này để mạc khải Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn sự sống và đem lại sự sống đời đời cho con người và qua đó chính Ngài cũng được tôn vinh khi Ngài cầu xin với Chúa Cha và thực hiện thánh ý của Ngài.

Đức Giêsu khẳng định: Ngài bởi Chúa Cha mà đến. Chính Ngài là sự sống và là sự sống lại. Chính lúc này đây Ngài thể hiện quyền năng của Thiên Chúa trước chứng kiến của bao con người của làng Betania, của hai chị em Mat-ta và Maria. Làm sao diễn tả được niềm vui của ba chị em. Khi tưởng chừng như đã mất tất cả.

Trong cuộc sống, có những nỗi đau ta tưởng như không thể vượt qua và không bào giờ phôi pha. Nhưng ta tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và can thiệp đúng lúc trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống làm cho niềm vui của ta ý nghĩa hơn. Niềm hạnh phúc của ta viên mãn hơn, khi ta tin và phó thác cho Ngài cách trọn vẹn.

Cuộc sống hôm nay, con người sống như đã chết. Con người đang quay cuồng với văn minh mà không cần đến Thiên Chúa; Họ mong chinh phục thế giới khi loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ… càng tìm kiếm, càng chinh phục,… con người càng hụt hẫng, càng vô vọng. Trước một thế giới đầy dẫy bóng tối sự chết: Gian dối, phản bội, bất công, hủy hoại môi trường, chiến tranh đói kém, phá thai, tự tử, ám sát, tai nạn giao thông... Cái chết thân xác phản ánh một cái chết đau thương trong tương quan “ máu chảy ruột mềm”, nhưng cái chết đáng sợ hơn là cái chết của tâm hồn không tình yêu. Vô cảm, buông xuôi, thất vọng và khép kín trong ích kỷ.

Ðức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Nhờ niềm tin của hai cô chị Mat-ta và Maria mà Đức Giêsu đã trả lại sự sống cho Ladarô. Chính vì thế, đời sống Đức Tin của chúng ta được củng cố, nối kết và lớn lên nhờ gia đình, cộng đoàn và Giáo hội.  Giáo hội giúp ta thực hành đức tin qua đời sống thiêng liêng: Đọc và suy gẫm Lời Chúa, Thánh lễ, các bí tích và cầu nguyện… và đời sống sứ mạng: dấn thân phục vụ, trong âm thầm hy sinh, trung tín và yêu thương. Đó là dây liên kết gắn bó đời sống của chúng ta với Thiên Chúa và thông truyền sự sống và niềm vui cho thế giới.

Qua cái chết của Lazaro. Đức Giêsu muốn bày tỏ Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, đời này và đời sau. Ngài say mê sự sống của con người. Vì, “Vinh quang Thiên Chúa là hạnh phúc con người”.

Ước gì chúng ta luôn khao khát sự sống khi chúng ta dám sống cho những giá trị tinh thần, giá trị thần linh trong những việc làm nhỏ bé tầm thương những mang nặng ý yêu thương. Ở đâu đó, vẫn còn những tiếng khóc của trẻ em nghèo đói, tiếng rên của người già bị bỏ rơi, đau đớn bệnh tật cần giúp đỡ, có những giọt nước mắt phải lau khô, có những nỗi đau cần  được  xoa dịu và và nỗi cô đơn, trống vắng cần được lấp đầy.

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu yêu mến,

Chúa là sự sống lại và là sự sống

xin ban cho con sự sống của Chúa

để con dám sống cho cho sự thật, cho tình yêu.

Đồng thời, qua những dấu chỉ trong cuộc sống,

con cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong thế giới.

 

Xin cho con biết nói về Chúa,

bằng chính hành động

và cuộc sống chứng tá,

bằng trái tim tràn đầy tình yêu,

bằng đôi tay luôn giúp đỡ, 

bằng đôi chân không ngại ra đi đến với mọi người. Amen. 

 

M. Prudence, SPPx