GIÁO DỤC GIA ĐÌNH - SƯU TẦM

 

 

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Sưu tầm

 

 

 

 

 

 

Tìm bài

 

01/ Những Gì Cha Mẹ Cần Nhất PAGEREF _Toc195746807 \h 3

02/ Cha mẹ có thể trở thành bạn của con cái không?. PAGEREF _Toc195746808 \h 5

03/ Dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? (1) PAGEREF _Toc195746809 \h 6

04/ Dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? (2) PAGEREF _Toc195746810 \h 8

05/ TRẺ CON CẦN HỌC. PAGEREF _Toc195746811 \h 11

06/ Giáo dục thiếu niên thời @.. PAGEREF _Toc195746812 \h 12

07/ GIA ÐÌNH, TRƯỜNG DẠY YÊU THƯƠNG. PAGEREF _Toc195746813 \h 15

08/ CON HƯ CÒN TẠI… CHA MẸ (23/10/2007) PAGEREF _Toc195746814 \h 17

09/ DẠY CHO TRẺ BIẾT THÔNG CẢM (11/10/2007) PAGEREF _Toc195746815 \h 19

10/ Làm thế nào để trẻ chia sẻ với bạn những gì xảy ra ở trường học (7/10/2007) PAGEREF _Toc195746816 \h 22

11/ VÔ TÌNH "LÀM HỎNG" CON. PAGEREF _Toc195746817 \h 24

12/ Để bé không ngắt cuộc trò chuyện (28/8/2007) PAGEREF _Toc195746818 \h 26

13/ Dạy bé tính tự giác (1/2/2007) PAGEREF _Toc195746819 \h 28

14/ Gương sáng cho trẻ (15/1/2007) PAGEREF _Toc195746820 \h 30

16/ Răn dạy con nơi đông người (10/12/2006) PAGEREF _Toc195746821 \h 34

17/ Nghệ Thuật Làm Cha Mẹ. PAGEREF _Toc195746822 \h 37

18/ KHÍCH LỆ 1. PAGEREF _Toc195746823 \h 40

19/ KHÍCH LỆ  (bài 2) PAGEREF _Toc195746824 \h 43

20/ KHÍCH LỆ    (bài ba) PAGEREF _Toc195746825 \h 48

21/ KHÍCH LỆ (bài 4) PAGEREF _Toc195746826 \h 51

22/ KHÍCH LỆ (bài 5) PAGEREF _Toc195746827 \h 55

23/ TRÁNH PHÊ BÌNH. PAGEREF _Toc195746828 \h 58

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM  (Bài 01) PAGEREF _Toc195746829 \h 58

24/ TRÁNH PHÊ BÌNH. PAGEREF _Toc195746830 \h 60

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM (Bài 02) PAGEREF _Toc195746831 \h 60

25/ TRÁNH PHÊ BÌNH. PAGEREF _Toc195746832 \h 63

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM (Bài 03) PAGEREF _Toc195746833 \h 63

26/ Mối tương quan cha-con không kém quan trọng như mối tương quan nam-nữ (THG 4) PAGEREF _Toc195746834 \h 65

27/ Nghệ thuật thay đổi thói xấu ở trẻ. PAGEREF _Toc195746835 \h 68

28/ Dạy con lòng nhân ái PAGEREF _Toc195746836 \h 70

29/ Hiểu con để giúp trẻ thành công. PAGEREF _Toc195746837 \h 72

30/ Làm gì khi trẻ nhiễm thói văng tục. PAGEREF _Toc195746838 \h 73

31/ Làm gương để dạy con. PAGEREF _Toc195746839 \h 75

32/ Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?. PAGEREF _Toc195746840 \h 77

33/ LÀM MẸ CŨNG PHẢI HỌC. PAGEREF _Toc195746841 \h 77

34/ Giúp bé yêu 'đảm' hơn. PAGEREF _Toc195746842 \h 79

35/ Các nguyên tắc của cha mẹ thành công. PAGEREF _Toc195746843 \h 80

36/ Treo thưởng bằng tiền - lợi ít hại nhiều! PAGEREF _Toc195746844 \h 83

37/ Con cái mong ước gì ở cha mẹ. PAGEREF _Toc195746845 \h 85

 

 

*************

 

 01/ Những Gì Cha Mẹ Cần Nhất

www.gpnt.net

( Mục Tình Yêu Hôn Nhân Gia Đình )

 

Nếu chúng ta thực sự muốn nuôi dưỡng con cái trở nên người Công Giáo, chúng ta phải coi trọng sự phát triển tâm linh của chính chúng ta. Như ai ai cũng biết, chúng ta không thể cho đi cái mà mình không có.

▪ Sự phát triển tâm linh của chúng ta bao gồm nhiều thứ, kể cả sự cầu nguyện, sự học hỏi giáo lý, việc phục vụ cộng đồng. Quá nhiều điều đến nỗi bạn có thể nói là chúng ta bị lạc hướng và bị tràn ngập. Hoặc chúng ta không biết bắt đầu từ đâu.

▪ Bất kể chúng ta bắt đầu đời sống tâm linh từ đâu, chúng ta phải biết chắc một điều. Ðiều quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện để đảm bảo sự phát triển tâm linh là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu, dĩ nhiên, trong ý nghĩa hạn hẹp, Ngài không phải là bậc cha mẹ. Nhưng trong ý nghĩa nào đó, Ngài giống như người cha mẹ. Ngài xuống thế để đem con cái về với gia đình của Thiên Chúa Cha (xem Gioan 1:12-14). Và Chúa Giêsu, là gương mẫu đời sống tinh thần của chúng ta, luôn luôn dành thời giờ để cầu nguyện.

▪ Tôi không muốn nói về sự cầu nguyện mà chúng ta thường xin để trải qua những thử thách hàng ngày. Mọi người chúng ta thường cầu nguyện khi lâm cảnh nguy nan, tỉ như: “Chúa ơi, xin cho con sự kiên nhẫn để đối phó với đứa con hay khóc nhè này!” hoặc “Chúa ơi, xin giúp con dằn sự nóng giận để khỏi tát đứa con hỗn xược này.” Những lời cầu nguyện đó thật quan trọng, và lẽ ra chúng ta phải cầu xin như thế thường xuyên hơn.

▪ Theo gương Chúa Giêsu, Ngài thường dành thời giờ để cầu nguyện, chúng ta cũng phải gạt những bận rộn sang một bên để dành thời giờ cầu nguyện. Chúng ta cần những lúc riêng tư với Thiên Chúa, để thờ phượng Ngài, để cảm tạ Ngài, và để xin lỗi Ngài và phó thác những nhu cầu của chúng ta cho Chúa. Và Thiên Chúa cần thời giờ riêng tư với chúng ta để canh tân, tha thứ, dạy dỗ, sửa sai, và hướng dẫn chúng ta.

▪ Do đó, nếu chúng ta muốn là người Công Giáo chân chính, chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện. Nói thì dễ, làm thì khó. Ðúng vậy, đưa chương trình cầu nguyện vào thời khóa biểu bận rộn hàng ngày thì rất khó. Nhưng đó là điều chúng ta phải thi hành. Sau đây là vài đề nghị thực tiễn có hiệu quả.

1. Quyết tâm dành thời giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa. Nếu không quyết tâm, chúng ta sẽ không bao giờ thi hành.

2. Dành quãng thời gian tốt nhất cho Chúa. Hãy nhận ra lúc nào tốt nhất và dành thời giờ đó cho việc cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện tốt nhất của tôi là buổi sáng. Tuy nhiên, vợ tôi lại thích cầu nguyện vào buổi tối.

3. Sắp xếp để tối thiểu có được 10 hay 15 phút cầu nguyện. Có thể điều đó không luôn luôn thực hiện được với các cha mẹ có con còn nhỏ, nhưng hãy cố gắng tối đa, và đừng cảm thấy mặc cảm tội lỗi nếu luôn luôn bị gián đoạn. Có thể chờ các con đã đi ngủ, hoặc thức dậy sớm hơn để cầu nguyện.

4. Tìm một nơi cầu nguyện cách thoải mái và không bị gián đoạn. Hiện nay, tôi cầu nguyện trong phòng khách, ngồi trong cái ghế tôi thích nhất. Nhưng trong quá khứ tôi phải thay đổi tùy hoàn cảnh. Thí dụ, trong một năm, trên đường đến sở làm tôi thường dừng xe ở nhà thờ để cầu nguyện, và cũng có thời gian tôi thu mình trong văn phòng làm việc để cầu nguyện trong lúc ăn trưa.

▪ Cầu nguyện là sự đối thoại với Thiên Chúa, do đó tôi đề nghị bạn bắt đầu sự cầu nguyện bằng cách chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Và xin Ngài giúp bạn cầu nguyện cách sốt sắng. Sau đó làm bất cứ gì để mở lòng ra cho Chúa, dù đọc kinh hay lần chuỗi. Hãy dùng sách cầu nguyện. Ðọc một đoạn Sách Thánh và suy nghĩ về đoạn ấy. Ðọc một đoạn thánh vịnh. Hát một bài thánh ca. Nói với Chúa bằng chính ngôn từ của mình. Và luôn luôn dành thời giờ trong thinh lặng, để Chúa nói với bạn và hành động trong con người bạn.

 

02/ Cha mẹ có thể trở thành bạn của con cái không?

Nguồn: http://www.ngonnennho.net

 

Ngày tôi còn niên thiếu, mỗi khi được gần ba là tôi rất thích, nhưng mà thích trong một cảm giác sờ sợ rất con nít. Thật ra ba tôi rất hiền và thương chúng tôi. Những năm tháng khó khăn của đất nước là giai đoạn anh em chúng tôi đứa thì lớn khôn, đứa còn ẵm ngửa. Ba mẹ bù đầu kiếm miếng ăn cho gần chục cái tàu há mồm củng đủ trăm bề cực khổ, thế mà hễ rãnh rang là ba lại bày trò cho tụi tôi vui. Đứa nhỏ thì leo lưng ông cưỡi ngựa đứa lớn thì lon ton chơi đùa, ngong ngóng chờ sai vặt như lấy cho ông cái hộp quẹt để hút thuốc rê, hay cạy ít đường lu ra cho ông nhâm nhi với nước trà (dĩ nhiên là tụi tôi cũng có phần những miếng đường bé bé ngọt lịm đó, vào thời đó nó là quà vặt hiếm hoi ngoài cây trái xác xơ trong vườn rẫy).

▪ Anh em tôi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ. Không gì giấu giếm nhau trong gia đình tôi. Những khi khó khăn chúng tôi thường giải bày với cha mẹ để xin những lời khuyên bổ ích. Dẫu giờ đây tất cả đều trưởng thành và lập gia thất nhưng cái cảm giác sờ sợ thích thú vẫn tồn tại mãi trong lòng tôi mỗi khi về vấn an cha mẹ. Cái sờ sợ (tình cha con) là ảnh hưởng truyền đời của thứ bậc trong gia đình, cái đó không thể có gì thay thế. Con mà không sợ cha mẹ thì hỏng mất rồi. Còn cái thích thú (tình bạn) là do ta tạo dựng, nó không có sẵn trong tiềm thức của mỗi người, nó chỉ sinh ra khi ta muốn và tạo điều kiện cho nó sinh ra. Cha mẹ là người tạo điều kiện và cha mẹ cùng con cái duy trì tình bạn ấy. Là con, ta cần phải thấu hiểu được chuyện nầy để chuẩn bị áp dụng cho những đứa con tương lai của mình. "Hãy làm bạn với cha mẹ đúng với đạo làm con!" là câu kết luận của tôi về vấn đề nầy.

 

03/ Dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? (1)

Nhím http://vn.answers.yahoo.com

 

Cha mẹ nên dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? Vấn đề của nhiều gia đình được lý giải từ góc nhìn của một nhà tâm lý.

▪ Dạy con. Vấn đề xem ra đơn giản, nhưng thật sự chẳng giản đơn tí nào đối với những bậc cha mẹ ngày nay. Nhiều phụ huynh rất tự tin tổng kết "phương pháp" dạy con của mình: "Ngon ngọt không nghe thì cho mấy roi là xong ngay!". Có phải vậy chăng?

Phụ huynh là người có "quyền" vì trẻ phải lệ thuộc mọi nhu cầu trong cuộc sống từ ăn, mặc, ở đến sự nâng đỡ, tình thương… Trẻ lệ thuộc càng nhiều, quyền lực của cha mẹ càng lớn. Nhưng nếu quá dựa trên uy quyền, khi lớn lên trẻ có thể tự lập được, lúc đó quyền lực của phụ huynh sẽ giảm sút.

Trẻ con là những kẻ "bất lực"!

▪ Quyền được thể hiện qua việc hứa hẹn hay đe dọa, cung cấp hay tước mất những gì trẻ đang có, thưởng hay phạt... Nhưng không phải lúc nào phụ huynh cũng dùng quyền hợp lý. Phần con trẻ, chúng phải tuân lệnh người có quyền.

Không ai thích kẻ dùng quyền lực trên mình. Trẻ con cũng thế. Chúng thường không thích, công khai hay ngấm ngầm chống đối, thậm chí còn thù ghét. Trẻ con không làm gì được trước quyền uy và thường "chịu vậy". Theo cách nào đó, trẻ con là những kẻ "bất lực" vì không thể tự lo cho mình, chúng lệ thuộc. Và theo nhà tâm lý Adler, điều này tạo nên trong trẻ mặc cảm tự ti. Nếu thêm vào những áp lực, đòi hỏi khắt khe hay cưỡng ép..., nhất là khi không có tình thương đi kèm, trẻ sẽ căng thẳng, bực tức, dồn nén. Thể chất và tinh thần đều bị ảnh hưởng.

▪ Phụ huynh càng dùng nhiều quyền lực thì sự xa cách, mất mát niềm tin, mất ảnh hưởng trên con em càng sớm. Trẻ sẽ tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của cha mẹ khi có thể - thường ở tuổi vị thành niên hay vừa đến tuổi trưởng thành.

Áp đặt quyền uy: hại nhiều hơn lợi!

▪ ▪ Giáo dục lắm lúc cần dùng đến quyền. Nhưng "quyền" như con dao bén nhọn, nó sẽ rất hiệu quả trong bàn tay chuyên môn, khéo léo. Nhưng nếu chúng ta chưa nắm chắc nghệ thuật cầm dao, sự tổn thương khó có thể tránh. Xin nêu một số bất lợi của việc giáo dục dựa trên uy quyền và ép buộc.

1- Thiếu hữu hiệu:

Dùng quyền lực có thật sự tốt không?

Nhiều phụ huynh sẽ đáp: có chứ! Nếu trẻ không có áp lực của quyền lực, chúng sẽ không cố gắng đủ để tự làm chủ chính mình. Nhưng một số phụ huynh khác lại cho rằng khi dùng quyền thì xem như người lớn đã quyết định, đã suy nghĩ thay cho trẻ, chúng sẽ trở nên vô trách nhiệm. Hơn nữa, người lớn ngày càng mệt mỏi hơn để giữ trật tự đã được tạo nên do quyền lực đó.

Dựa trên những nghiên cứu, Gordon còn cho thấy: "Trẻ hư hỏng thường do những dạy dỗ nghiêm khắc và thực thi hình phạt quá nhiều...".

Vì trẻ không được độc lập trong việc tự lo liệu và làm chủ chính mình, nên chúng không có cơ may xây dựng lòng tự tin và nhìn nhận giá trị bản thân. Ngoài ra, dạy dỗ bằng hình phạt nghĩa là bắt trẻ phải tuân theo, chúng sẽ không phát triển tính sáng tạo.

2- Gây cảm xúc tiêu cực ở trẻ:

Nếu ép buộc trẻ thi hành sẽ khơi lên nhiều cảm xúc và hành vi tiêu cực: chống đối, tuân phục, chịu đựng… Nhưng khi trẻ như thế, người lớn lại tìm cách kiểm soát những điều này. Tình cảm cha mẹ - con cái sẽ dần sứt mẻ và trẻ ngày càng không thích gần người lớn.

Rốt cuộc điều này lại gây thêm hình phạt khác, khiến trẻ rút vào vỏ hay tự làm cho mình xa lạ với người lớn. Những trẻ thường răm rắp vâng lời sẽ có vấn đề với trẻ đồng lứa. Vì những trẻ khác thường không thích những trẻ luôn tuân thủ, khép mình thụ động... Chúng sẽ cho những trẻ này "ra rìa", bị cô lập hay tự cô lập.

3- Sự hủy hoại từ bên trong trẻ:

Quyền lực nơi người lớn làm trẻ muốn tách rời gia đình, xa sự lệ thuộc. Trẻ sợ hãi nhưng lại không thể bỏ đi được. Bên trong trẻ trở nên bất ổn và giằng xé. Còn người lớn lại cảm thấy bị đe dọa mất quyền lực, càng cách biệt với trẻ và siết kỷ luật. Điều này gây tổn thương cả đôi bề

Vì thế các nhà tâm lý đặt ra câu hỏi: xã hội thật sự muốn có những đứa trẻ luôn vâng lời không?

Khi chỉ biết phục tùng, trẻ trở thành người luôn tránh né, chối từ trách nhiệm về hành động của mình. Nguy hiểm nhất là suy nghĩ chúng thấy mình chỉ là một công cụ của người khác mà thôi.

Hãy thử nghĩ khi bị ép làm gì, chúng ta thấy điều đó vô nghĩa. Nhưng chúng ta buộc phải làm, vì nếu không chúng ta có thể bị sa thải... Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một thứ "vũ khí”, đó là sự phá hoại. Chúng ta có thể làm việc nhưng làm miễn cưỡng và có khi gây bất lợi cho người ra lệnh.

Phụ huynh chỉ thật sự thành công khi những gì chúng ta đòi hỏi trẻ cũng là điều mà chúng thích. Lợi ích phải hai chiều. Giáo dục dựa trên quyền lực sẽ bất lợi nếu nhu cầu, ước muốn của người lớn và của trẻ quá khác nhau. Tiến sĩ TRẦN THỊ GIỒNG

 

04/ Dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? (2)

Con Cái Học Hỏi Về Ðức Tin. (www.gpnt.net THG 2)

Dạy bảo con cái về đức tin Công Giáo luôn luôn là một thách đố, vì mỗi một đứa trẻ đều có cá tính độc đáo và mức độ phát triển khác nhau. Nhưng vấn nạn kế tiếp là phải dạy bảo chúng những gì ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

▪ ▪ Những Năm Thơ Ấu

Các nhà giáo dục tôn giáo, nhà mô phạm Công Giáo cũng như các cha mẹ đồng ý rằng bất cứ tuổi nào cũng có thể giúp các em nhận biết Thiên Chúa.

▪ Bà Carolyn Sims, một giám đốc của trường Pacific Crest Academy ở Camas, Hoa Thịnh Ðốn, cho biết hành trình đức tin của các em được bắt đầu càng sớm bao nhiêu thì các em càng dễ nhận biết Thiên Chúa cũng như dễ nhận ra sự quan trọng của đời sống tâm linh và giáo huấn Công Giáo bấy nhiêu.

▪ Bà nói: "Cha mẹ phải đưa con cái đến nhà thờ ngay từ lúc thơ ấu. Khi được 2 tuổi, chúng phải ý thức về sinh hoạt tâm linh ở trong gia đình, từ việc đi lễ đến việc cầu nguyện trước bữa ăn. Từ 2 đến 5 tuổi, cha mẹ phải dạy con cái biết làm dấu thánh giá, và các kinh quen thuộc, như Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Khi 5 tuổi, chúng phải có thể đọc một chục kinh Mai Khôi và tối thiểu phải ý thức về sự hiện diện thực sự của Ðức Giêsu trong Thánh Thể."

▪ Sơ Elaine Potvin, giám đốc các lớp giáo lý của nhà thờ Thánh Borromeo ở Worcester, Mass., đồng ý với nhận định trên. Sơ nhấn mạnh rằng cha mẹ phải giúp Thiên Chúa trở nên sống động đối với con cái, càng sớm càng tốt.

▪ Sơ Elaine còn đề nghị, cha mẹ không những chỉ dạy con cái về các kinh quen thuộc, mà còn phải giúp con em nghĩ đến Thiên Chúa như một người cha tốt lành mà mọi người con đều mong ước -- luôn luôn yêu thương, đùm bọc và hiện diện với con cái.

▪ Sơ nói: "Tôi khuyên các cha mẹ nên hỏi con cái xem điều gì sung sướng nhất mà cha mẹ đem đến cho chúng. Câu hỏi này giúp chúng liên hệ với Thiên Chúa tốt đẹp hơn và coi Ngài như một người cha đầy yêu thương và ân cần."

▪ Sơ Elaine còn nhấn mạnh rằng, con cái cần được thấy gương mẫu tốt lành của cha mẹ, và phần lớn đời sống tâm linh sau này của con cái là tùy thuộc vào gương mẫu ấy. Sơ cho biết, trong gia đình là nơi con cái nhận biết sự kính mến Thiên Chúa qua việc cầu nguyện chung hàng ngày, tham dự Thánh Lễ và thi hành việc bác ái; con cái thi đua noi gương cha mẹ.

▪ Sơ cho biết thêm: "Xã hội mà chúng ta đang sống thì không quý trọng đời sống đức tin. Bởi thế nên, thật quan trọng để giúp con cái nhận biết Thiên Chúa là tâm điểm của đời sống càng sớm càng tốt."

▪ ▪ Tuổi Lãnh Nhận Bí Tích

Nếu cha mẹ đã thấm nhập nơi con cái ý thức về Thiên Chúa thì họ đã đặt một nền tảng cho sự phát triển tâm linh kế tiếp, khoảng từ 6 đến 9 tuổi. Trong lứa tuổi này, các em được chuẩn bị để xưng tội và rước lễ lần đầu.

▪ Các nhà mô phạm Công Giáo nhấn mạnh rằng, chính cha mẹ là người tiếp tục phát triển đức tin của con cái, mặc dù chúng đã theo học các lớp giáo lý hoặc trường Công Giáo.

"Cha mẹ có bổn phận chính yếu để dạy con cái về bí tích, nhất là việc xưng tội và rước lễ, và phải giải thích cho các em hiểu tại sao các bí tích đó lại là tâm điểm của đức tin," Cha Kevin Devine của nhà thờ Chúa Chiên Lành ở New York cho biết như thế.

▪ Bà Carolyn Sims nói thêm: "Các em từ 6 đến 9 tuổi cũng phải biết Mười Ðiều Răn, cộng thêm với ý thức về việc xưng tội và tại sao chúng ta phải sạch tội trước khi rước lễ. Ngoài ra, các em ở tuổi này cũng phải hiểu biết hơn về Thánh Lễ, và tại sao chúng ta được mời gọi để tham dự Thánh Lễ một cách tích cực."

▪ Ông bà Yates ở Maine có tám người con, từ 14 đến 29 tuổi. Hai ông bà luôn luôn để ý đến việc giáo dục con cái ngay từ nhỏ kể cả việc giúp con cái nhận biết và kính mến Thiên Chúa.

▪ Bà cho biết, "Chúng tôi dạy con cái bằng lời nói và làm gương."

Ðiều này bao gồm cả sự chú trọng đến các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và Thánh Thể. Sự chú trọng này đã đem cho con cái họ một nền tảng đức tin vững chắc.

▪ ▪ Trước Thời Niên Thiếu

Khi con cái lớn lên, cha mẹ có thể làm gì để tiếp tục giúp chúng xây đắp đức tin?

▪ Bà Carolyn Sims cho biết, một trong những phương cách là khuyến khích con cái đọc Phúc Âm, hạnh các thánh và các sách thiêng liêng khác.

▪ Bà nói thêm: "Chúng cũng nên biết về lịch sử của Giáo Hội để biết quý trọng Giáo Hội hơn. Tôi cũng khuyên các cha mẹ nên giúp con cái hiểu biết về thánh quan thầy để chúng có thể bắt chước gương mẫu của các ngài."

▪ Cha Kevin Devine nói rằng, từ 10 đến 12 tuổi, các em phải được khuyến khích để thi hành một vài công việc phục vụ nhà xứ hoặc cộng đoàn.

▪ Ngài nói: "Khi giúp các em biết nghĩ đến tha nhân, điều này củng cố đức tin các em và giúp các em sống đức tin của mình."

▪ Sơ Elaine khi đề cập đến hạnh các thánh, sơ cho biết: "Các em thường dễ cảm thông với gương can đảm của các thánh. Ðiều này giúp các em chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp, là chuẩn bị chịu phép thêm sức."

 

05/ TRẺ CON CẦN HỌC

- Trẻ con cần được học: hạnh phúc không đến từ những gì một người đang có, mà từ chỗ người ấy là ai.

- Trẻ con cần được học: cho đi và tha thứ thì cao quý hơn là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù.

- Trẻ con cần được học: nỗi thống khổ sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí kiên cường xuất phát từ sức mạnh nội tâm.

- Trẻ con cần được học: chúng không thể chế ngự được thế giới chung quanh, nhưng chúng hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.

- Trẻ con cần được học: cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn, biết lắng nghe thay vì chỉ ban phát lời khuyên.

- Trẻ con cần được học: không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ hãi chính lòng căm ghét ấy …

- Trẻ con cần được học: niềm vui nằm trong việc có được sức mạnh chân chính để nâng người khác dậy, chứ không phải ở sức mạnh giả tạo để hạ người khác xuống.

- Trẻ con cần được học: những lời khen tặng sẽ chỉ là những lời phỉnh nịnh vô nghĩa nếu không phản ánh đúng năng lực của mình.

- Trẻ con cần được học: giá trị cuộc sống không phải được đo bằng những năm tháng lo tích góp tài sản, mà bằng những phút giây quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hy vọng, lau khô nước mắt và xoa dịu những nỗi đau.

- Trẻ con cần được học: vẻ đẹp của một người không chỉ được nhận biết bằng mắt mà bằng cả trái tim, và dù thời gian cùng nỗi khổ có thể tàn phá hình hài thì chúng cũng đồng thời làm tăg nhân cách và giá trị của con người.

- Trẻ con cần được học: không nên xét nét người khác, rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc dù họ tốt hay xấu, vì suy cho cùng việc họ trở nên tốt hay xấu chính là tùy thuộc vào việc họ được người chung quanh giúp đỡ hay chỉ gây cho họ những tổn thương.

- Trẻ con cần được học: mỗi người đều được Thượng Đế ban tặng một món quà riêng biệt, và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh.

- Trẻ con cần được học tất cả những điều trên và xem đó là nghệ thuật sống, chúng không còn là trẻ con nữa “ chúng trở thành niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người và xứng đáng là mẫu mực cho toàn nhân loại ” . VÕ HOÀNG LAN

 

06/ Giáo dục thiếu niên thời @

Lê Thanh Phong

Hồ sơ sự kiện

Học sinh, sinh viên hiện nay tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật hiện đại có thể kết nối với thế giới thông qua công cụ Internet. Tuy nhiên, thế hệ @ này đang bị chấn thương về đạo đức, căn bệnh nguy hiểm này cần được trị liệu bằng một môi trường giáo dục lành mạnh từ gia đình, sau đó là học đường và xã hội.

▪ ▪ Những sang chấn đạo đức

Ổ ma túy và động lắc New Century bị phá, ngoài việc tìm ra những kẻ đứng đầu trong việc tổ chức mua bán và sử dụng các chất ma túy, một vấn nạn xã hội khỏi cần điều tra nhưng đã được phơi bày, đó là một bộ phận thanh niên hư hỏng. Cùng thời điểm phá vụ New Century, tại quán cà phê MGM Sài Gòn, công an đã hốt 100 khách khoảng 14 đến 15 tuổi đang lắc điên cuồng. Chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn, các bạn bước chân vào chơi ở chốn này đều là con nhà giàu và rất giàu. Hơn một ngàn thanh niên bị hốt ở New Century có độ tuổi từ 17 đến 24 đang ở tuổi ăn tuổi học, tiền đâu để vào vũ trường thuộc loại đốt tiền số một ở Hà Thành, chắc chắn là tiền của cha mẹ. Và cha mẹ quản lý kiểu gì, mà con cái có thể chơi thâu đêm suốt sáng ở những nơi thác loạn như vậy?

▪ Việc phá động lắc, vũ trường có hoạt động mua bán và sử dụng các chất ma tuý nêu trên không phải là chuyện mới. Tệ nạn này như ung nhọt, lây lan trên khắp cơ thể xã hội. Nơi này hoặc nơi kia, có khi phá được vài điềm, nhưng số lượng các điểm nóng vẫn tồn tại rất nhiều, vẫn đang ngày đêm lôi kéo và hủy hoại thể chất và tinh thần của một bộ phận thanh thiếu niên. Một. hiện tượng khác ở thanh thiếu niên hiện nay là đua xe trái phép, hàng ngàn cô cậu chơi xe xịn, tham gia vào các băng nhóm. Không ít cuộc đua của các cậu ấm cô chiêu này đã gây tai nạn chết người. Có thể nói không ngoa rằng, các vụ gây tai nạn này là giết người, bới vì người gây ra tai nạn đua xe đâm vào người đi đường rồi bỏ chạy. Gây ra chết người như vậy, nhưng những thanh niên này vẫn cứ ung dung vô cảm, tiếp tục tổ chức những cuộc đua khác mặc cho nạn nhân phơi xác bên đường, họ là loại người gì?

▪ Nếu như Internet là công cụ để một số bạn trẻ thành công trong học tập, nghiên cứu và đạt được những thành công cho mình, dù bên cạnh đó, nó là mối hiểm họa đối với không ít thanh thiếu niên. Họ đã tìm đến với thế giới @ không phải để học, để sáng tạo mà chơi những trò chơi vô bồ, sa đọa. Ông Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã từng cảnh báo: "Trong các hoạt động dịch vụ văn hóa: Karaoke, vũ trường, quán bar, Internet công cộng... không ít cơ sở đã biến thành môi giới cho hoạt động mua dâm, bán dâm, ăn chơi sa đọa, trụy lạc của một bộ phận xã hội, làm băng hoại đạo đức lối sống thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, làm ô nhiễm môi trường văn hóa xã hội! Nhiều nhà nghiên cứu về tâm lý, xã hội cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

▪ ▪ Gia đình phải là điểm tựa

Trước những vấn nạn về đạo đức trong học sinh, sinh viên, câu hỏi đặt ra là nền giáo dục của chúng ta đang có những vấn đề nào cần giải quyết. Cả hệ thống giáo dục từ nhà trường, thầy cô giáo, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên đã gặp khó khăn khi đối mặt với một bộ phận thanh niên thuộc đối tượng phải quản lý, đào tạo và rèn luyện. Ngành giáo dục Việt Nam vẫn còn đang loay hoay với việc dạy chữ, chương trình học tập còn chưa xong, việc dạy người liệu có quá sức. Các tổ chức đoàn thể đã chú trọng vào nhiều hoạt động tuyên truyền, vui vẻ, tuy nhiên việc đi vào chiều sâu để có những chương trình rèn luyện bổ ích, những hoạt động thực sự hấp dẫn trái tim mẫn cảm và tư duy năng động của lớp trẻ mới là điều quan trọng.

▪ Các bậc cha mẹ lo lắng và tỏ ra bất lực khi con cái sa vào các tệ nạn, họ than oán, chê trách ngành giáo dục, đổ lỗi cho nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Các bậc phụ huynh không biết rằng do khoán trắng con cái cho nhà trường, cho thầy cô để dành thời gian lo toan cho cuộc sống cơm áo, chức quyền, tiền bạc nên họ phải trả giá. Đã đến lúc các bậc làm cha, làm mẹ cần phải tĩnh tâm để xem xét lại về vấn đề giáo dục con cái. Cấu trúc gia đình, nơi chứa đựng và nuôi dưỡng tình yêu thương nhiều nhất, làm điểm tựa cho nhân cách và tài năng của một con người, phải được xác lập lại ngay từ trong tư duy của mỗi gia đình và toàn xã hội. Nếu như cha mẹ cứ chạy theo đồng tiền, danh lợi mà quên mất những đứa con của họ, cứ nghĩ có tiền là có thể làm được tất cả, thì họ sẽ có những đứa con tật nguyền về tinh thần.

▪ Với những thanh thiếu niên thiếu sự giáo dục căn bản từ gia đình, thì môi trường giáo dục học đường không thể lấp đầy được những khoảng trống thui chột của nhân cách. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội nhận định rằng, ở những gia đình mà cha mẹ luôn quan tâm, dành thời gian và có phương pháp giáo dục con cái tốt, thì con cái của họ phát triển lành mạnh. Số lượng thanh thiếu niên hư hỏng ngày càng cao, chứng tỏ nền tảng giáo dục gia đình đang bị phá vỡ.

Cần có chương trình tuyên truyền giáo dục nhằm xác lập lại các giá trị đạo đức của gia đình, dòng họ. Đó chính là công việc quan trọng và căn bản nhất để giáo dục giới trẻ thế hệ @.

Theo Hồ sơ sự kiện

 

07/ GIA ÐÌNH, TRƯỜNG DẠY YÊU THƯƠNG

(www.gpnt.net THG 3)

Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia như là gương mẫu của các gia đình Công Giáo. Thú thật, tôi thấy Hội Thánh hơi bạo gan khi đưa Chúa Giêsu, thánh Maria và thánh Giuse như một mẫu mực vì Thánh Gia không phải như những gia đình khác. Ðức Giêsu là con người nhưng cũng là ConThiên Chúa. Ðức Maria thụ thai Con Thiên Chúa không bởi ý muốn của nam nhân nhưng do tác động của Thánh Thần nên cứ giữ mình trinh khiết đến mãn đời vợ chồng. Còn Ðức Giuse thì thật là anh hùng khi đón nhận một thai nhi mà mình không phải là tác giả, cưới vợ mà như không cưới. Thế thì còn gì là hấp dẫn của đời sống lứa đôi, và nếu cứ phải theo gương Thánh Gia sống như vậy thì thà ở vậy còn thích hơn. Có chăng chỉ là để tôn thờ Thánh Gia, chứ chẳng phải để bắt chước mà sống như vậy đâu !

Tuy nhiên, Thánh Gia vẫn là một gia đình đích thực, và mọi thành phần trong gia đình ấy đều tìm thấy hạnh phúc. Bí quyết nào đã giúp các ngài tìm thấy hạnh phúc nếu không phải là tình yêu. Chính vì yêu mến mà Maria và Giuse đã tiến tới hôn nhân dù khó khăn và thử thách không phải là ít. Chính trong môi truờng gia đình mà hai ngài đã học cách yêu thương nhau, và đã làm cho tình yêu ấy thực sự đơm bông kết trái. Vì thế tôi muốn chia sẻ với quý anh chị là những gia đình trẻ về đề tài: "Gia đình là trường học dạy yêu thương".

▪ Nếu nói gia đình là trường học thì không hẳn cha mẹ là thầy cô, còn con cái là học trò. Cha mẹ vừa là người thầy, vừa là môn sinh, đặc biệt trong môn học về tình yêu. Bởi lẽ sống là yêu và yêu là cả một nghệ thuật cần được học hỏi và trau dồi suốt đời.

1) Học ăn học nói học gói học mở, và học cả chữ yêu:

Chữ nhân theo kiểu chữ Hán Việt là nét vẽ một người đang dang tay dang chân, nghĩa là một con người hoạt động, con người đang làm việc. Như vậy, con người không phải là cái đã làm sẵn, đã thành toàn, nhưng là cái phải làm nữa thì mới thành: thành nhân, phải cố gắng nữa thì mới nên người: có chí thì nên. Hoạt động để thành công, nhưng thành công cũng chưa phải là quan trọng: không thành công thì cũng thành nhân.

Từ lúc chào đời đến lúc từ biệt cõi đời, chúng ta giống như người tạc tượng, phải không ngừng đục đẽo mình cho ra hình dáng con người, bởi vì chúng ta sinh ra không phải tự nhiên đã thành nhân, việc thành nhân hay nên người là việc mỗi người phải tự mình làm lấy, người khác chỉ có thể hướng dẫn hay chỉ cách mà thôi. Ngày sinh nhật hay ngày kết hôn cũng mới chỉ là bản phác thảo, mỗi ngày chúng ta còn phải vẽ đi uốn lại cuộc đời mình. Ngày chết cũng vẫn còn dang dở, và Thiên Chúa sẽ hoàn tất cái dang dở này để chúng ta không còn điểm gì khác Chúa nữa.

▪ Yêu không phải là một vấn đề thuần tuý bản năng, giống như mọi thú vật khác. Ai trong chúng ta cũng biết rằng một hành động thuần tuý là bản năng chưa phải là tình yêu, vì chúng ta không thể đồng hoá tình yêu với tính dục. Vấn đề không phải chỉ là đạt được khoái cảm, song còn là trao ban và chuyển đạt tình yêu cho nhau.

Có một tác giả nói rằng con người thời nay thích học bay như chim trời khi chế tạo được máy bay phản lực, mải mê bơi lặn như cá dưới nước khi chế tạo ra tầu thuỷ tầu ngầm, song chẳng mấy người chịu học bài học cơ bản là học chung sống với mọi người chung quanh mình.

▪ Gia đình là trường học đầu tiên về yêu thương, và nếu gia đình tan vỡ thì biết tìm học ở đâu bài học cơ bản ấy. Bài học vỡ lòng về yêu thương không những khởi đầu trong gia đình mà còn lập lại trong suốt cuộc đời. Yêu thương là một khởi đầu không bao giờ kết thúc vì tình yêu luôn là một cuộc tái sinh. Tình yêu không bao giờ chấp nhận cũ kỹ hao mòn, vì thế luôn luôn phải đổi mới. Ðổi mới bằng cách nào nếu không phải là quên mình để sống cho người mình yêu thương. Bởi lẽ tình yêu như dòng nước chảy, luôn luôn tuôn trào, không bao giờ giữ lại. Nếu dòng sông giữ lại nước thì dòng sông đã biến thành ao tù nước đọng, và ô nhiễm là chuyện không thể tránh khỏi.

 

08/ CON HƯ CÒN TẠI… CHA MẸ (23/10/2007)

 (www.thegioimevabe.com)

Ngày nay nhiều ông bố bà mẹ thường than vãn rằng sao bọn trẻ bây giờ “không ngoan như ngày xưa”, “không chịu nghe lời cha mẹ”, “chả biết làm gì”… Tuy nhiên, bên cạnh những lời trách móc ấy, các bậc phụ huynh có nghĩ rằng mình cũng có một phần trách nhiệm. 

▪ ▪ Con là công chúa của mẹ

Đi làm dâu chưa đầy 1 năm, Hòa đã bị mẹ chồng “đánh tiếng” trả về nhà mẹ đẻ chỉ vì “tội không biết làm gì”. Mặc dù xót con gái, nhưng bà Quyên vẫn phải nhẫn nhịn và sang nói khó với bà thông gia, bởi bà là người hiểu con gái mình hơn ai hết. Trước khi con gái đi lấy chồng, bà đã biết chắc rằng: “ai lấy nó cũng chả sung sướng gì”. Ngày vẫn “ở nhà với mẹ”, Hòa luôn là đứa con được bố mẹ cưng chiều nhất nhà. Dù đã 25 tuổi nhưng cô chưa bao giờ biết đến việc quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo… Tệ hơn, những hôm đi chơi về muộn, bố mẹ để phần cơm, hôm nào không ăn thì vẫn nguyên mâm cơm đến sáng, còn nếu có ăn thêm thì bát bẩn, thức ăn thừa cũng vẫn được “giữ nguyên vị trí” để sáng hôm sau… bố mẹ rửa.

▪ Không lo công ăn việc làm, sáng nào cũng vậy, 10h sáng cô mới bình minh, chờ đến giờ cơm là xuống ăn, ăn xong đã có bố mẹ dọn rửa. Chả khác gì đi ăn tiệm, mà đi ăn tiệm phải mất tiền mới được phục vụ, còn ở nhà, bố mẹ cô “phục vụ miễn phí”. Khi hàng xóm chứng kiến cảnh ấy đã vài lần nhắc nhỏ mẹ cô “Chiều quá hóa hư đấy”! Nhưng bà Quyên bình thản giấu giếm “đâu có, cháu nó vẫn làm đấy chứ…”

▪ Không chỉ có vậy, cô con gái rượu được chiều chuộng đến mức trở nên ích kỷ, cô chỉ biết lo chưng diện cho bản thân, bố mẹ ốm không hỏi han, không bao giờ cô biết mua đồng quà tấm bánh về cho gia đình. Đi không hỏi về không chào, Hòa trở thành một “bà tướng” trong nhà. Nhưng điều đáng nói là mặc dù thấy “chướng tai gai mắt”, bà Quyên không hề mắng hay khuyên nhủ, dạy dỗ con để Hòa “được đằng chân lân đằng đầu”, bố cô nói mấy câu khó nghe cô đã bỏ nhà đi hàng tuần lại còn gọi điện thoại cho bố với giọng đầy thách thức “Con thuê nhà trọ ở rồi, bố đừng gọi con nữa, con không về đâu”. Thế là ông bà Quyên lại cuống cuồng đi tìm con rồi không bao giờ dám nặng lời với "con gái rượu" nữa.

▪ Trường hợp nhà ông Dũng cũng không kém phần là mấy. Cô con gái 15 tuổi đã bỏ nhà đi theo bạn trai năm lần bảy lượt. Mỗi lần bố mẹ mắng là mỗi lần Phương đòi tự tử: “Bố mẹ có muốn con chết không, con sẽ chết trước mặt cho bố mẹ xem”. Cô đứng trên tầng ba vừa ra vẻ chuẩn bị nhảy xuống, vừa nói như thách thức.

▪ Đấy là hậu quả của việc chiều con quá mức của các ông bố bà mẹ. Vì con gái xinh xắn, vì được bà con hàng xóm khen ngợi, nên các bậc phụ huynh tự cho con mình là “cành vàng lá ngọc”, đã “làm hỏng” chính con mình. Cô gái 15 tuổi kia, mới học lớp 10, xong bố mẹ cô đã phải chạy vạy chuyển hết trường nọ đến trường kia chỉ vì tai tiếng “chơi bời” của con gái, vài ba tháng lại theo bạn trai bỏ vào miền Nam. Chỉ biết chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu bất chấp đúng sai mà không phân tích cho con hiểu thế này là nên, thế kia là không nên… Để rồi đến một ngày không phải vì bố mẹ mắng chửi hay đánh đập mà do nông nổi, thiếu hiểu biết cô gái xinh xắn ấy đã cùng người yêu kết thúc đời mình bằng thuốc chuột mà nguyên nhân “chỉ vì 2 đứa cãi nhau”.

Thương thì ít mà trách thì nhiều, bởi “lỗi” này đâu phải chỉ tại mình con…

▪ ▪ Tâm lý “sổ lồng” sau khi “thoát khỏi” lối giáo dục hà khắc

Đây là tình trạng rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Trái ngược với những ông bố bà mẹ chiều con như chiều “ông hoàng, bà chúa” là những bậc phụ huynh quá khắt khe với con: Ép con vào lối suy nghĩ của mình, vào những khuôn khổ do chính mình đưa ra. Không quan tâm xem con mình nghĩ gì, sở thích ra sao và thực tế như thế nào, chị Từ, một giáo viên dạy nghề, đã biến hai cậu con trai của mình thành những đứa trẻ thụ động. Con đường đi đi về về của hai anh em Linh (Linh học lớp 11, Phương học lớp 8) chỉ là lên xe mẹ đưa đi học và lên xe mẹ đưa về nhà, về đến nhà thì chơi trong nhà, nhiều hôm mẹ có việc đến đón muộn, Phương vẫn đứng chờ ở cổng trường vì nghe lời mẹ dặn “không được tự ý đi về” (mặc dù nhà cách trường mấy trăm mét).

▪ Khi còn nhỏ, 2 anh em răm rắp nghe theo mẹ không kêu ca hay phàn nàn bất cứ điều gì, chúng học giỏi, ngoan ngoãn, gặp người lớn đều chào lễ phép… Nhưng ngoài việc học, việc chào, Linh và Phương chỉ biết có vậy, hỏi có bạn không, cả hai cùng lắc đầu, hỏi có biết chơi trò chơi hay thể thao gì không, cũng không. Không hoạt động trường lớp, tổ dân phố, không giao du bạn bè, không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc học…

▪ Ngày Linh vào đại học thì cũng là lúc Phương bước vào trường cấp 3, lúc này mẹ bận rộn hơn, 2 anh em đều có xe riêng tự túc đi học. Như chim được sổ lồng, các em bước vào môi trường mới, mọi thứ thật lạ lẫm, và càng lạ bao nhiêu thì lại càng thu hút và hấp dẫn hai anh em bấy nhiêu. Đỗ đại học, thực hiện xong nguyện vọng của bố mẹ, Linh bỏ bê học hành, bắt đầu học cách chat, cách chơi điện tử,… Còn Phương, sau vài lần bạn đến nhà rủ đi học, đi sinh nhật, bị mẹ nói dối “Phương không có nhà”, cậu liền “tranh thủ” lúc mẹ đi làm "chuồn” ra khỏi nhà đi chơi, có những hôm đi nắng quên ăn, cậu bị cảm nắng, may đã được hàng xóm cấp cứu kịp thời.

▪ Cưng chiều con là thiên chức của cha mẹ, nhưng phải biết lúc nào, việc nào nên cưng chiều. Chúng ta không thể để trẻ muốn gì được nấy. Nếu vậy trẻ dễ sinh ra tính háo thắng, tự mãn. Các hoàng tử, công chúa ấy ra xã hội khi gặp cảnh trái ý, nghịch lòng dễ sinh ra chán nản, không đủ mạnh mẽ để chống đỡ những sóng gió của cuộc đời.

 

09/ DẠY CHO TRẺ BIẾT THÔNG CẢM (11/10/2007)

(www.thegioimevabe.com)

Cho dù con bạn chỉ mới 2-3 tuổi nhưng từ bây giờ đã có thể dạy cho cháu biết thông cảm, hiểu người khác. Người ta nói "dạy con từ thuở còn thơ" là vậy! 

▪ Mong đợi gì ở lứa tuổi này? Nhiều nghiên cứu cho thấy khi một đứa trẻ trong nhà trẻ khóc, thì những trẻ nào cùng khóc theo sẽ có khuynh hướng dễ đồng cảm, thông cảm với người khác khi chúng trưởng thành (Vì thế đừng phát cáu khi thấy con bạn cũng mếu máo ngay sau khi một đứa trẻ khác bật khóc). Là cha mẹ, bạn phải giáo dục con mình lòng thương yêu và thông cảm với người khác. Ví dụ, nếu trẻ ở giai đoạn đi chập chững, đánh chị nó, bạn nói: "Khi con đánh người khác là làm cho người ta bị đau. Con đâu có muốn vậy phải không?". Phải đợi một thời gian nữa cháu mới hiểu hết lời bạn nói. Nhưng về mặt nào đó, lời nói của bạn sẽ được ghi nhận. Bạn nên làm gì? Một người biết đồng cảm với người khác sẽ được người khác đồng cảm với mình. Những người như vậy thường thành công trong cuộc sống. Do đó, ngay từ khi con còn nhỏ bố mẹ cần dạy con biết thông cảm, hiểu người khác. Ðặt tên cho cảm giác Nếu bạn gọi tên những cách cư xử của trẻ, chúng có thể hiểu được. Khi con hôn lên ngón tay đau của bạn, bạn hãy nói: "Ồ, con ngoan lắm. Mẹ hết đau rồi." Trẻ sẽ học từ phản ứng của bạn rằng sự thông cảm của trẻ được nhận ra và có giá trị. Trẻ cũng cần được nhận biết những xúc cảm tiêu cực, vì thế bạn cũng đừng e ngại mà cứ nói ra khi con không biết quan tâm. "Con giành lấy cái trống lắc của em thì em sẽ buồn và khóc. Hai chị em chơi chung mới vui chứ". Khen cách cư xử đồng cảm Khi con có một hành động tốt, bạn hãy nói cho trẻ biết là nó làm đúng: "Cưng của mẹ ngoan lắm. Nhìn em con kìa, nó đang cười vì được con cho mượn gấu bông đó". Khuyến khích trẻ nói về những xúc cảm của nó và của bạn Hãy để cho con biết bạn quan tâm đến những cảm xúc của nó bằng cách chăm chú lắng nghe. Bạn nhìn vào mắt trẻ khi đang nói chuyện với bạn và diễn giải điều trẻ nói. Ví dụ khi trẻ la lên "Hoan hô!", bạn nói ngay: "À, có chuyện gì vui vậy con?". Trẻ sẽ không biết trả lời nếu bạn hỏi trẻ lý do tại sao, nhưng trẻ sẵn lòng nói về "cảm giác hạnh phúc". Tương tự như vậy, bạn hãy chia sẻ cảm xúc của bạn với trẻ: "Mẹ thấy buồn khi con không nghe lời. Con chơi xong thì phải xếp đồ vào gọn gàng chứ." Trẻ sẽ học biết những hành động của trẻ ảnh hưởng đến người khác, một khái niệm không dễ dàng gì để trẻ nhỏ có thể hiểu. Chỉ ra hành động của người khác Hãy dạy cho trẻ quan tâm đến những cách cư xử tốt của người khác. "Con có nhớ cô bán rau trong chợ gần nhà mình không? Cô ấy tốt lắm! Hôm qua mẹ đánh rơi bóp tiền, cô ấy nhặt được và trả cho mẹ". Bằng cách này, bạn củng cố sự hiểu biết của trẻ về những hành động của một người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như thế nào. Sách vở cũng cho ta nhiều gương tốt để học tập, vì thế bạn có thể hỏi trẻ xem nàng Bạch Tuyết cảm thấy thế nào; hay tại sao bé gái trong một câu chuyện khác lại mỉm cười... Nói với con bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đóng vai Bạch Tuyết, và hỏi xem nếu con bạn tưởng tượng nó là một nhân vật nào đó thì nó phản ứng ra sao. Những trò chơi này giúp trẻ học biết về những cảm xúc của người khác và liên hệ đến chính bản thân trẻ. Dạy trẻ phép lịch sự cơ bản Tập cho con những thói quen tốt để thể hiện sự quan tâm và tôn trọng người khác. Dạy con nói "xin lỗi" và "cám ơn". Nói với con rằng bạn không hài lòng với cái giọng ra lệnh khi nhờ bạn làm điều gì. Dĩ nhiên, nếu bạn lịch sự với trẻ thì điều đó lại có hiệu quả gấp ngàn lần cứ mãi nhắc nhở về những luật lệ và lời giải thích. Bạn hãy nói "làm ơn" và "cám ơn" thường xuyên với trẻ và với người khác. Con bạn sẽ bắt chước dùng những lời như vậy khi giao tiếp ở nhà cũng như ngoài xã hội. Ðừng dạy con trong lúc giận Dù rất bực khi trẻ đánh bạn cùng chơi với nó, bạn cố gắng đừng mắng con ngay, nó sẽ khép mình lại và trở nên "lì lợm". Bạn hãy lấy lại bình tĩnh rồi nói dứt khoát: "Mẹ biết con bực tức, nhưng con không nên đánh bạn con. Con làm bạn đau, và làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi bạn đi!" Tập làm những việc nhỏ Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em học sống có trách nhiệm thì cũng biết quan tâm đến người khác. Trẻ 2 tuổi thích làm những việc nho nhỏ như cho chó ăn... Ðừng tiếc lời khen con khi nó làm một việc tốt: "Con nhìn con Ky vẫy đuôi kìa! Nó thích con cho nó ăn". Nhớ làm gương tốt cho trẻ Những hành động tử tế và bác ái là phương pháp hay nhất để dạy trẻ lòng thông cảm. Bạn cho con đi theo đến giúp một người hàng xóm bị bệnh hay một người bạn mới sinh em bé. Cứ để cho con giúp bạn xách giỏ quần áo. Bạn có thể giải thích đơn giản rằng đôi khi người khác bị bệnh hoặc không có đủ cơm ăn áo mặc, họ cần sự giúp đỡ của người xung quanh.

 

10/ Làm thế nào để trẻ chia sẻ với bạn những gì xảy ra ở trường học (7/10/2007)

 Khi đón con, một số cha mẹ thường hỏi "Con hôm nay ở trường thế nào?". Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được câu trả lời của trẻ "Con không muốn nói đâu. Sao ngày nào mẹ cũng hỏi con như vậy?"

▪ Cảnh đó không phải chỉ mình bạn gặp phải bởi rất nhiều trẻ không nói với cha mẹ về những việc chúng đã làm ở trường. Hoặc cha mẹ không biết trẻ học được những gì cũng như bạn bè chúng là ai.

▪ ▪ Dưới đây là 5 gợi ý giúp bạn có thê biết trẻ đã làm gì ở trường.

Tham gia cùng trẻ

Cha mẹ có thể dành thời gian tham gia vào lớp học của trẻ để có thể biết môi trường học hang ngày và bạn bè của trẻ. Với cách đó, bạn sẽ thân thiện với trẻ hơn khi nói chuyện với trẻ về giáo viên, bạn bè hoặc những công việc mà trẻ làm ở lớp.

▪ Hỗ trợ trẻ

Trẻ cần cảm thấy rằng cha mẹ là những người có thể tin cậy để chia sẻ những cảm xúc mà không sợ bị phê phán. Bởi vì một số trẻ không muốn nói về những chuyện tiêu cực ở lớp như bắt nạt, áp lực của bạn bè và các vấn đề xã hội khác, do đó, bạn cần nhận biết được các dấu hiệu cho thấy trẻ gặp rắc rối - ủ rũ, kêu ốm hoặc tỏ ra thật sự lo lắng trước khi tới lớp; hoặc giảm thứ hạng trong học tập - và không phê phán hay chỉ trích khi hỏi trẻ để tìm ra nguyên nhân của các vấn đề đó.

▪ Nếu bạn thường xuyên phàn nàn về điểm kém của con hoặc hỏi con "Con làm cái gì vậy?" khi trẻ nói với bạn về những việc mà trẻ đã làm với bạn bè, trẻ sẽ lập tức không chia sẻ với bạn và không cảm thấy thoải mái khi thảo luận với bạn. Do đó, bạn cố gắng hỗ trợ trẻ bất cứ khi nào trẻ chia sẻ với bạn.

Cha mẹ có thể giúp trẻ cảm thấy thoải mái để chia sẻ bằng cách tỏ ra thong cảm với tình huống mà trẻ gặp phải và để trẻ biết rằng Cha và mẹ đã từng có những ngày khó khăn giống như trẻ. Chia sẻ những khó khăn của mình cũng là cách tốt để cha mẹ và con cái gần gũi nhau hơn về những vấn đề ở trường học.

▪ Lựa chọn thời gian hợp lý

Thời gian để nói chuyện với con là yếu tố quan trọng để trẻ tập trung chú ý. Thay vì hỏi trẻ ngay khi vừa đón trẻ, bạn có thể để trẻ có thời gian thư giãn và nghỉ ngơi. Zakreski, chuyên gia về tâm lý, chia sẻ: "Trong gia đình tôi, chúng tôi không bật tivi trước khi trẻ làm xong bài tập. Bọn trẻ ngồi tại bàn học và làm hết các bài tập về nhà trước khi bật ti vi. Đó là cơ hội để bọn trẻ có thể nhớ lại và nói về những gì xảy ra ở lớp."

▪ Giờ ăn cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình thảo luận. Nhưng nếu để đảm bỏa nhận được thông tin ở lớp của con, bạn cần hỏi những câu hỏi cụ thể. Tránh biến giờ ăn thành giờ chỉ trích và phê phán.

▪ Bạn không nên hỏi những câu hỏi chung chung như "Ngày hôm nay con thế nào?". Những câu hỏi như vậy gây quá nhiều áp lực cho trẻ. Thay vì vậy, bạn nên hỏi những vấn đề cụ thể như "Cô giáo con nghĩ gì về bài tập toán mà con làm tối qua?" hoặc "Con biết không, mẹ thực sự rất thích chiếc đèn lồng này đấy. Ngày hôm nay con đã làm nó như thế nào?"

▪ Không chì chiết trẻ

Khi làm việc với trẻ, cha mẹ rất khó cân bằng giữa nhu cầu tò mò muốn tìm hiểu thông tin với nhu cầu riêng tư của trẻ. Mỗi lần, bạn chỉ nên hỏi 2 câu ohir. Với cách đó, trẻ biết rằng bạn quan tâm tới chúng và trẻ cũng không cảm thấy bạn đang chất vấn trẻ. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý để không thường xuyên hỏi những câu tương tự nhau.

▪ Hiểu trẻ

Ngoài ra, bạn không nên chỉ tập trung tìm hiểu về những người mà trẻ giao tiếp, mà bạn nên tìm hiểu trẻ và nhận biết những hành vi không bình thường của trẻ. Hành vi của trẻ đôi khi thay đổi. Bạn không nên e ngại khi nói về những thay đổi trong hành vi của trẻ. Nếu trẻ không cởi mở với bạn, bạn có thể trao đổi với giáo viên hoặc các tư vấn viên về những băn khoăn của bạn. Có thể do trẻ khó nhìn bảng hoặc lớp của trẻ học về những chủ đề mới hoặc khó.

Cách bạn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ quyết định liệu trẻ có tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mong muốn, vấn đề khó khăn và nhu cầu của trẻ.

Theo lamchame.com

 

11/ VÔ TÌNH "LÀM HỎNG" CON

(4/10/2007)(www.thegioimevabe.com)

 

Có những khi, chính sự nuông chiều của các bậc cha mẹ đã góp phần tạo nên chân dung những “cậu ấm, cô chiêu” thời hiện đại. 

▪ Chiều con thái quá Gia đình anh chị Hoàng, Hải là cán bộ công chức nhà nước. Anh làm giảng viên một trường đại học danh tiếng, chị là giáo viên tiểu học. Khi sự nghiệp của cả hai đã ổn định, con gái được 14 tuổi, anh chị quyết định sinh thêm mụn con nữa cho “có nếp có tẻ”, “vui cửa vui nhà”, cũng là hoàn thành trách nhiệm với các cụ. Cu Tý ra đời là tâm điểm chú ý của họ hàng nội ngoại. Tý trở thành “cục vàng”, “cục cưng” của ông bà, bố mẹ, được chăm lo từng tí một, ăn những loại sữa đắt tiền nhất, đồ chơi không thiếu một thứ gì. Tý muốn sao được vậy, mọi đòi hỏi của Tý không khác gì “mệnh lệnh”. Mỗi lần Tý la khóc là cả nhà lại rối lên, vì Tý là “cháu đích tôn” nên được cưng hơn chị rất nhiều. Lớn thêm một chút, có khi Tý cãi láo với bà nhưng bố mẹ cũng nhắm mắt cho qua với cái tặc lưỡi “trẻ con, đã biết gì”. Họ hy vọng sau này lớn lên Tý tự nhận thức được. Trước khách đến chơi nhà, nhiều khi anh chị Hoàng - Hải thấy “muối mặt” khi đứa con vàng con bạc tỏ vẻ vô lễ: “Chú không được ngồi ghế này. Đây là ghế của Tý”, “Sao cô đến chơi mà không mua quà?”, “Kẹo này là kẹo đểu, cháu không ăn”,“Bác về đi Tý muốn mẹ đi chơi với Tý”! Khách khứa ra về chỉ còn biết lắc đầu: “Đúng là ông tướng con”. Có tiền mua tiên cũng được Sinh ra trong một gia đình “tỷ phú”, được bố mẹ cho xài tiền ngay khi còn nhỏ nên Bi sớm có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Bi biết “thuê” bạn làm bài tập, trả tiền để bạn cho chép bài trong giờ kiểm tra, rồi dùng cả tiền để thuê … xách cặp, để mua tình bạn. Bố mẹ Bi thường xuyên phải nghỉ làm để đến gặp cô giáo chủ nhiệm cũng như thầy hiệu trưởng vì những hành vi sai trái và tình trạng đạo đức ngày càng xuống dốc của con. Thế nhưng đó vẫn chưa đủ để làm bài học cho họ. Với họ, đó là chuyện bình thường. Vì họ nghĩ rằng, chỉ cần có tiền mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu vào đấy. Trẻ em nếu không được giáo dục một cách đúng đắn sẽ không hiểu được giá trị đồng tiền chân chính và sử dụng chúng bừa bãi. Rất có thể, chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ đôi khi lại phá huỷ nhân cách, tâm hồn của con. Bọc con quá kỹ Xuất thân từ gia đình nông dân hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chị Lan phải lăn lộn bao nhiêu năm mới có được một cơ ngơi kha khá. Đến khi muốn sinh con lại gặp cảnh hiếm muộn, anh chị chạy chữa khắp nơi, cuối cùng mới ra được một cô công chúa. Họ nuôi con tựa hồ như nâng hoa, nâng ngọc. Anh chị tâm niệm, đời mình đã khổ sở lắm rồi, giờ tích lũy được chút ít lại có mỗi đứa con nên sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó. Ngay từ bé, Bảo Ngọc đã không phải mó tay mó chân vào bất cứ việc gì. Mọi việc trong nhà đã có mẹ và cô giúp việc lo. Ngoài việc học ra không có gì làm em vướng bận cả. Sáng dậy ngoài việc vệ sinh cá nhân, em được mẹ là sẵn quần áo, cô giúp việc chuẩn bị sẵn bữa sáng, và bố đưa đi học. Mười mấy năm cho đến tận khi Ngọc vào đại học, bố vẫn ô tô đưa đi đón về đều đặn, ngày nắng cũng như ngày mưa. Lớp có liên hoan, dã ngoại ở đâu bố mẹ Ngọc cũng không muốn cho con ngồi xe người khác sợ không an toàn. Anh chị tình nguyện làm “tài xế” cho con bởi nếu không sẽ đứng ngồi không yên vì lo lắng. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen cô con gái anh chị ngày càng xinh xắn, da trắng như tuyết, lại học hành giỏi giang. Anh chị vì thế rất tự hào, càng ra sức yêu chiều con hơn. Ngọc tốt nghiệp đại học, có chỗ làm ổn định, cũng đã đến tuổi lấy chồng. Lúc ấy anh Bảo, chị Lan mới thật sự lo lắng vì con chẳng biết làm gì ngoài việc học. 20 tuổi đầu nhưng Ngọc chưa từng nấu cơm dù một bữa, không biết rửa bát, giặt quần áo là gì... Rồi con gái cũng kiếm được tấm chồng, nhưng cũng từ ấy, ngày nào bà Lan cũng sang nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho hai đứa. Bà sợ con đi làm lại phải quay ra với việc nhà thì mệt. Hơn nữa, con bà không biết lo toan nhà cửa, bà sợ chồng nó “chán” rồi bỏ thì con bà lại khổ. 25 tuổi, Ngọc vẫn chỉ là “búp bê” bé bỏng của mẹ. Chiều con, thương con không biết cách, nhiều ông bố bà mẹ đang vô tình làm hỏng nhân cách của con, tạo ra cho chúng tính ỷ lại, không tự lập, không thể đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Theo Thế giới bé yêu

 

12/ Để bé không ngắt cuộc trò chuyện (28/8/2007)

(www.thegioimevabe.com

Có cô bạn gọi điện, chị Thoa vừa nhấc ống nghe thì cậu con trai 4 tuổi chạy lại bíu chân mè nheo: "Mẹ chơi với con cơ" rồi tìm đủ cách để mẹ chú ý, kể cả việc đòi ngồi bô. 

▪ Nếu có con nhỏ, bạn rất hay gặp tình huống này. Hình như bọn trẻ toàn đợi lúc bố mẹ có việc là tìm mọi cách gây chú ý, kể cả phá rối. Và khi ấy bạn rất dễ nổi cáu, khiến mối quan hệ với con xấu đi. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn giảm căng thẳng và không bị cắt ngang khi nghe điện thoại:

- Nếu có ai đó gọi điện cho bạn khi bé đang cần mẹ chú ý tới, bạn có thể nói với người đó rằng bạn sẽ gọi lại sau.

- Trong khoảng thời gian dành cho gia đình đặc biệt như bữa ăn, thay tã hoặc giờ làm bài tập, bạn có thể lắp đặt hộp thư thoại và trả lời sau khi bạn xong việc.

- Nếu đó là cuộc điện thoại quan trọng mà bạn cần nghe, bạn có thể dành vài phút để thu hút sự chú ý của con sang một hoạt động hấp dẫn khác.

▪ Bạn có thể sắp xếp để con tham gia vào một trò chơi đặc biệt nào đó, chẳng hạn như lấy giấy để bé cắt, cho bé vẽ, nặn... tùy vào sở thích của trẻ. Bạn cũng có thể cho bé xem một đoạn băng đĩa hoặc bộ phim hoạt hình ngắn mà bé yêu thích.

▪ ▪ Kinh nghiệm của các bậc phụ huynh khác:

Vợ chồng chị Trang, anh Dũng biết các bé nhà mình luôn cố tình hành động để gây sự chú ý của cha mẹ khi họ có việc. Và giờ nghe điện thoại là một trong những ví dụ điển hình. Thay vì tìm cách xử lý các con, anh chị chú ý tới chúng trong khi nghe điện thoại bằng cách khoác vai, cầm tay, xoa đầu bọn trẻ và cho các bé ngồi gần khi mình vẫn cầm máy nghe. "Chúng tôi quan tâm tới bé trước khi bé đòi hỏi bố mẹ phải quan tâm.", anh chị chia sẻ.

▪ Cặp cha mẹ này cũng có những cách khác:

- Gọi điện thoại trong giờ ăn bữa nhẹ. Cho bọn trẻ ăn là một cách dễ dàng để chúng giữ yên lặng.

- Lập kế hoạch để gọi điện vào những giờ ngủ trưa hoặc sau khi bé đã lên giường đi ngủ tối.

- Sưu tầm một số trò chơi ghép hình, bút sáp, bút chì, đất nặn... và những thứ bé có thể chơi trên bàn. Những thứ đó sẽ giúp bé bận rộn và quên đi việc cắt ngang bạn.

- Sử dụng điện thoại không dây để có thể bế con khi bé cần bạn.

▪ ▪ Với trẻ lớn

Khi trẻ lớn dần, bé biết kiên nhẫn và cư xử đúng mực hơn. Bạn có thể yêu cầu bé thực hiện các nghi thức xã giao khi nghe điện thoại, dạy con tôn trọng nhu cầu của các thành viên khác trong gia đình.

▪ Bạn có thể thoả thuận với bé rằng: Mẹ đặt chuông trong vòng một khoảng thời gian nào đó (tuỳ thuộc vào nội dung của cuộc nói chuyện điện thoại, nhưng không quá dài). Bé sẽ mất kiên nhẫn khi chờ lâu. Sau khi chuông reo, bạn cần giữ lời hứa với con: dập điện thoại và chú ý tới bé.

▪ Bạn cũng nên nói trước với con rằng, nếu trong khoảng thời gian mẹ đặt chuông mà bé cắt ngang, nó sẽ phải chịu một hậu quả nào đó. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các cách với các em bé nhỏ ở trên và nói chuyện ngắn gọn. Với những cuộc điện thoại đã biết chắc cần nhiều thời gian, bạn nên thu xếp gọi hoặc nghe điện thoại khi bé đã đi ngủ. ( Theo tintuclonline)

 

13/ Dạy bé tính tự giác (1/2/2007)

Bi giật lấy chiếc ôtô đồ chơi của bạn làm cu Tồ khóc ré lên. Mẹ Bi liền lấy món đồ từ tay con đưa lại cho cậu bé kia rồi mắng: "Con hư quá". Bi khóc to và nhìn mẹ đầy tức giận. Nếu bạn muốn dạy con tính tự giác và biết cư xử đúng thì không nên làm như mẹ Bi. 

▪ Tính tự giác sẽ giúp bé biết suy nghĩ về những việc nó làm và đưa ra các lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây để khuyến khích tinh thần tự giác của con.

▪ ▪ Dạy bé kiểm soát nội tâm

Nhiều cha mẹ sử dụng phần thưởng và sự trừng phạt để giúp con cư xử đúng đắn. Nhưng thực tế, điều đó thường phá hủy tinh thần tự giác của trẻ bởi nó khiến bé kiểm soát hành động do các tác nhân bên ngoài. Bé sẽ không biết cân nhắc vấn đề đúng hay sai và khó đưa ra các quyết định đúng.

▪ Bạn có thể dạy con kiểm soát nội tâm bằng việc thay đổi cách nói chuyện với bé. Susan Fletcher, một nhà tâm lý học tại Dallas, Texas, Mỹ, gợi ý các bậc phụ huynh có thể tập trung và bản chất của sự việc chứ không phải bề nổi trong cuộc đối thoại với con. Ví dụ, bạn có thể hỏi: "Con có cảm thấy tự hào về mình không?" thay vì nói: "Bố mẹ tự hào về con". Cách này sẽ giúp bé tiếp cận vấn đề từ trong ra ngoài.

▪ Bạn có thể giúp con có cơ hội tự kiểm soát mình trong khoảng thời gian cách ly. Khi đó, bé sẽ tách mình khỏi những tình huống khó xử, bình tĩnh suy nghĩ lại hành động của nó. Ngoài ra, bố mẹ có thể trò chuyện với con về những cảm xúc khi bé mất kiểm soát như la hét, khóc hay một vài hành vi mất bình tĩnh khác. Bé cần biết các cảm xúc đó là bình thường và ai cũng có lúc mất tự chủ và nếu gặp tình huống như thế, bé có thể đi vào phòng hoặc một góc yên tĩnh để bình tĩnh lại và thoát khỏi cảm giác căng thẳng.

▪ ▪ Giao trách nhiệm cho trẻ

Trẻ sẽ tự giác khi có tinh thần trách nhiệm. Với các bé còn nhỏ, bạn có thể giao các công việc như lau bàn, thu dọn đồ chơi... Những việc phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp bé cảm thấy mình tốt hơn, đồng thời biết quan tâm tới người khác.

▪ ▪ Để trẻ đưa ra quyết định

Mặc dù trẻ chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để quyết định mọi việc của nó nhưng bạn có thể khuyến khích con học các kỹ năng làm việc này càng sớm càng tốt. Khi có quyền lựa chọn, bé sẽ cảm thấy mình có quyền kiểm soát hơn.

▪ Chẳng hạn, bạn để bé chọn uống sữa hay nước hoa quả vào bữa sáng hoặc hỏi con chơi đồ chơi gỗ hay Lego. Với các bé lớn hơn, bạn cho con thêm nhiều cơ hội lựa chọn. Tất nhiên, bạn nên để bé lựa chọn những thứ có thể chấp nhận được. Ví dụ, nếu bạn hỏi "Con muốn uống gì vào bữa sáng?", bé sẽ thích nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát, ví dụ như kem. Tốt hơn hết, bạn nên đưa ra hai hoặc ba lựa chọn như "con muốn ăn xôi hay ăn phở?" và cần đảm bảo tất cả những thứ đó sẽ được chấp nhận và thực hiện.

▪ Bố mẹ cũng cần giúp con hiểu cần có trách nhiệm với quyết định của mình. Ví dụ, nếu bé chọn sữa rồi không muốn uống nữa dù mẹ đã lấy, bạn có thể nói: "Đó là con muốn thế mà". Mẹ cũng nên an ủi con rằng bé có thể chọn uống nước hoa quả vào bữa trưa hoặc sáng hôm sau. Tuy nhiên, nếu bé thay đổi trước khi mẹ đổ sữa ra, bạn có thể linh động. Con trẻ cũng cần học cả cách linh hoạt và chịu trách nhiệm khi đưa ra quyết định.

▪ Bạn cần giải thích cho trẻ thấy mọi lựa chọn đều có hậu quả kèm theo, có thể là tốt hoặc xấu. Khi con chọn thứ gì, sẽ phải từ bỏ thứ kia. Lựa chọn sẽ giúp bé tự giác bởi nó khuyến khích trẻ suy nghĩ về những thứ quan trọng nhất.

▪ ▪ Để trẻ... gặp sai lầm

Tất cả mọi người đều học hỏi qua những sai lầm. Bạn không nên từ bỏ cơ hội này của con. Nếu bé đưa ra một quyết định sai, thay vì giải quyết vấn đề cho con, bạn có thể thảo luận những việc mà bé cần làm để lần sau quyết định đúng hơn.

▪ Ví dụ, nếu bé giật đồ chơi của bạn, mẹ không nên giật lại đồ của bé mà có thể giải thích với con: Việc giật đồ chơi của người khác là không chấp nhận được. Bạn cũng có thể hỏi con lần sau sẽ làm gì để mượn đồ chơi của bạn. Như vậy, bé sẽ có được bài học đáng giá.

▪ ▪ Cảm thông

Buồn, giận hoặc thất vọng là những cảm xúc thường gặp khi chúng ta lựa chọn không đúng. Bố mẹ có thể thổ lộ với con việc họ cũng có những cảm xúc đó khi quyết định sai.

▪ Bạn có thể tham khảo những gợi ý trên và tùy từng trường hợp, tùy cá tính của mỗi trẻ mà có cách vận dụng linh hoạt. (Theo Tuổi trẻ online)

 

14/ Gương sáng cho trẻ (15/1/2007)

Nhớ rằng con cái học bằng cách quan sát bạn, kể cả khi bạn không biết điều đó. Vì vậy, hãy trở thành hình mẫu lí tưởng cho trẻ noi theo. 10 lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn. 

 1.Thẳng thắn về nguyên tắc của gia đình

- Đừng nhầm tưởng rằng lũ trẻ đã nắm được tất cả các nguyên tắc không được đi chơi về muộn, không được hút thuốc, phải dọn dẹp và quét tước nhà cửa...

- Hãy thường xuyên nói chuyện với trẻ về những đề tài đó. Dạy cho trẻ những nguyên tắc làm người quan trọng như trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

2.Chăm sóc cơ thể mình

- Hãy chăm sóc bản thân bằng cách duy trì một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, và dành thời gian để nghỉ ngơi.  - Trẻ sẽ học theo và dần dần ý thức được rằng chúng phải yêu quí và chăm sóc bản thân mình. Nhờ đó, lòng tự trọng, tự tôn của trẻ sẽ phát triển và bạn cũng khỏe lên rất nhiều.

3.Đánh giá cao tính độc lập

- Qua hành động và lời nói của mình, hãy cho trẻ biết rằng bạn không cần phải đi theo số đông, mà bạn thích được đưa ra ý kiến của riêng mình.

4.Tấm gương tốt trong sử dụng thuốc

- Thận trọng khi dùng thuốc (chỉ uống theo đơn của bác sĩ, không lạm dụng), chứng tỏ bạn có thể chịu đựng được những cơn đau hay căng thẳng nhẹ mà không cần viện đến thuốc. Dạy cho trẻ biết không bao giờ được uống thuốc nếu chưa được sự cho phép của bạn.

5.Kiểm soát khi uống rượu

- Uống rượu điều độ và tránh biện hộ cho biểu hiện quá chén của mình (ngày hôm nay của ba/mẹ tệ quá, công việc làm ăn không được suôn sẻ…). 

- Cách bạn uống rượu sẽ ảnh hưởng tới các con. Không bao giờ cho phép trẻ pha rượu hay mời rượu khách giúp bạn, và cũng không bao giờ được mời rượu chúng, cả bia và rượu vang cũng không. 

6.Giải quyết tốt khó khăn 

- Nếu bạn bị stress hay gặp rắc rối trong cuộc sống, hãy thẳng thắn nói với con cái của bạn. Trẻ cần được biết rằng những khó khăn như vậy là một phần tất yếu của cuộc sống. Cách đương đầu và giải quyết khó khăn mới là điều quan trọng.

7.Chia sẻ

- Có thể bạn đang cố gắng giảm cân, bỏ thuốc hay áp dụng một lối sống lành mạnh hơn. Khi bạn đang nỗ lực thay đổi thói quen của mình, hãy cởi mở chia sẻ điều đó với con cái của bạn.

- Khi bạn gặp thất bại hay không thực hiện được mục tiêu mình đề ra, hãy cho trẻ biết. Điều đó khiến trẻ cảm thấy dễ dàng hơn khi kể với bạn về lỗi lầm của chúng.

- Thẳng thắn bàn về tiến trình thực hiện mục tiêu cũng là cách giúp bạn truyền cho trẻ một thông điệp quan trọng: thay đổi không phải là điều dễ dàng và sai lầm là cơ hội tuyệt vời để chúng ta học tập. 

8.Yêu và quí trọng các thành viên.

- Cho trẻ biết là bạn rất thích cả gia đình quây quần đầm ấm, vui chơi cùng nhau. Lập kế hoạch làm những điều đặc biệt như xem phim, đến thăm bảo tàng, nghỉ hè ở biển, tới thăm ông bà nội ngoại. Tham gia các hoạt động vui chơi như cả nhà cùng đi ăn kem, đi bộ trong công viên, hay đi mua sắm.

9.Thảo luận với trẻ

- Về hình ảnh rượu, thuốc là và các chất kích thích xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, về những hình ảnh hay thông điệp mà trẻ xem và cảm nhận được từ ti vi, âm nhạc, phim ảnh, và các phương tiện truyền thông khác.

- Có thể trẻ đã tán dương quá mức tác dụng của rượu và các chất kích thích. Hãy cho trẻ biết điều bạn nghĩ và dạy cho trẻ cách nhìn nhận mặt trái của những hình ảnh rạng rỡ, quyến rũ đó.

10.Quan tâm

- Tới các hoạt động của con ở trường và tới cộng đồng. Hãy ủng hộ các chương trình hỗ trợ và phát triển dành cho trẻ em do trường học và cộng đồng phát động. Hãy là một tình nguyện viên tích cực và dành thời gian cho các hoạt động đó.

- Tới dự đầy đủ các buổi họp phụ huynh, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở trường nhằm chứng tỏ rằng bạn quan tâm tới trẻ. Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy cố gắng liên lạc thường xuyên với các phụ huynh khác để chia sẻ ý kiến về việc chăm sóc trẻ, hay làm sao để trở thành tấm gương tốt cho trẻ. (Theo dân trí )

15/ Giới hạn của đòn roi (14/12/2006)

 Con trẻ không cần roi vọt, nhưng rất cần sự nghiêm khắc của cha mẹ. Làm bố mẹ không đơn giản chút nào. Những ông bố bà mẹ đều phải học hỏi kinh nghiệm và cách dạy bảo con cái.

▪ ▪ Với trẻ từ 2-2,5 tuổi

 - Việc đánh mắng, trừng phạt dường như vô nghĩa vì bài học duy nhất mà trẻ có thể rút ra là: "Mình hư quá, chẳng ai yêu mình cả". Ở tuổi này, khi nhìn thấy hậu quả ở một hành động tai hại của mình, như rạch nát tấm khăn trải bàn, trẻ vẫn chưa hiểu gì. Trong đầu bé vẫn băn khoăn: "Mình đã làm gì với con dao vậy? Sao cái khăn lại rách khi mình cứa con dao lên đó?...

- "Nói chung, với tuổi này ta chỉ có thể dạy trẻ làm chủ bản thân và mọị thứ xung quanh bằng những lệnh cấm, những giới hạn hợp lý, rõ ràng.

▪ ▪ Từ 2,5-4 tuổi

 - Trẻ bắt đầu nhận thức được "bản quyền" hành vi của mình, hiểu được việc làm nào khiến người lớn hài lòng, hành vi nào khiến họ tức giận. Mặc dù vậy, khả năng điều khiển của trẻ vẫn chưa hình thành đầy đủ. Chúng rất hay có những "sáng kiến" khiến cha mẹ phải điên đầu, không phải do cố tình mà là do trẻ vẫn còn bị lẫn lộn giữa thực tế với trí tưởng tượng.

- Cha mẹ cần tìm ra động cơ khiến trẻ có hành vi sai rồi nghĩ cách giúp con khắc phục chứ đừng vội chỉ trích hay chút giận lên đầu chúng. Ở tuổi này trẻ rất hay có hành động trái ngược với bố mẹ để tỏ ra mình độc lập, để khám phá khả năng của bản thân. Nếu khi đó người lớn cứ "truy xét" thì trẻ rất dễ "nổi cơn tam bành". Tốt nhất, hãy biến những chuyện ngược ngạo của trẻ thành trò vui hoặc làm ngơ vì hành động "càn rở" này chỉ mang tính chất nhất thời và sẽ mau chóng qua đi.

▪ ▪ Khi được 4-6

- Tuổi trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc kiềm chế hành vi của mình, mặc dù đã phân tích được đúng sai. Dẫu biết không nên trốn đánh răng buổi sớm nhưng trẻ vẫn cứ làm, rồi sau đó lại ân hận. Ở tuổi đã bắt đầu tiếp cận với điều tế nhị, phức tạp trong cuộc sống nên đôi khi trẻ nhận thấy khái niệm "xấu", "tốt" rất... linh tinh.

- Vừa nghe mẹ động viên bà nội rằng sức khỏe của bà đang tiến triển tốt rồi ngay sau đó trẻ lại nghe mẹ than với láng giềng: "Tình hình bà gay lắm!"... Thế mà mẹ vẫn dạy con không được nói dối (!) Do đó, bạn cần giúp con ở tuổi này biết thích ứng với hoàn cảnh, giải thích cho con cái gì, ở đâu, tại sao không nên làm và cái gì, ở đâu, với ai có thể làm và nên làm.

▪ ▪ Sau 6 tuổi

 - Trẻ đã có khả năng điều khiển bản thân và biết "phanh" những hành vi sai trái lại. Bạn cần khuyến khích và rèn luyện thói quen này ở trẻ bằng cách kiểm tra hành vi của con. Tuy nhiên đừng vội chất lên vai trẻ quá nhiều trách nhiệm, đừng đòi hỏi trẻ phải xử sự như một người lớn mà hãy giúp con học hỏi dần dần. Nên nhớ, trẻ chỉ có thể chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình khi đã 18 tuổi.

- Cần lưu ý khi trẻ đang rầu rĩ về tội lỗi của mình, cha mẹ đừng nên trách mắng khiến chúng đau khổ thêm. Hãy giúp con hiểu sự việc ít nhiều đã ổn hơn, rằng ai cũng có sai lầm và biết nhận lỗi để sửa là tốt. Con bạn sẽ nhanh chóng học được cách tự phê bình và có thái độ thích hợp hơn đối với hành vi của bản thân.(Theo tin tuc online)

 

16/ Răn dạy con nơi đông người (10/12/2006)

 Ai cũng thấy ái ngại khi nhìn cảnh một bà mẹ quát tháo con mình ở chốn đông người. Nhưng hầu như người mẹ nào cũng như thế, cố phạt cho được đứa con bướng bỉnh đang khi mọi cặp mắt đổ dồn về nó với cái nhìn dò xét. Trẻ sẽ trở nên ngang bướng, thiếu lễ độ, hay cau có, dễ gây hấn và thường nói dối. Từ đó trẻ trở nên khép kín.

▪ Tùy tình huống, hoàn cảnh mà bạn chọn cách răn dạy con cái cho hợp lý. Không người mẹ nào muốn mọi người cho rằng con mình là môt đứa trẻ hư hỏng, bướng bỉnh, cư xử không đúng phép. Và cũng chẳng có cha mẹ nào muốn làm mất mặt con cái trước mặt người khác.

▪ Dạy con ở nhà không khó, nhưng xử lý thế nào với những thái độ không hay của nó nơi công cộng là chuyện đau đầu. Bạn có thể tham khảo cách giải quyết từ những tình huống có thật dưới đây: không thích ai ra mặt; đòi mua quà; sai khiến người khác; đòi ăn hàng; xúc phạm người khác; giành đồ chơi; phá trong bữa ăn;

1.Tỏ vẻ không thích ai ra mặt:

- Hôm đó là sinh nhật đứa con trai 6 tuổi của bạn. Bà nội cháu đang xem nó mở quà. Thấy món quà bà tặng là bộ pijama, nó thẳng tay đẩy sang một bên, mở món khác. Trông bà nội hụt hẫng thật sự. Trong trường hợp nó không thích ai cũng vậy. Mẹ chồng bạn hay người bị phản đối có thực sự buồn về chuyện đó hay chỉ thất vọng nhất thời? Có thể chỉ là thất vọng nhất thời. Bạn không nên đào sâu quá tình huống này, dù sao thì đứa bé 6 tuổi đã thể hiện trung thực cảm giác của nó lúc đó, tuy thiếu tế nhị. Nếu mẹ chồng của bạn mong đợi được ôm hôn thắm thiết hay lời cám ơn thật tình thì có lẽ bà không thực tế. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là bạn không cần quở trách trẻ về chuyện này. Đó là cơ hội để bạn dạy cho trẻ biết nghĩ đến tâm trạng của người khác, dù trẻ không thích thú điều này. Sau khi mọi người ra về, bạn có thể dạy bảo trẻ bằng cách đặt trẻ vào vị trí bà nội để hiểu được tâm trạng không vui về hành vi trẻ đã làm. Hãy cho trẻ ngồi ở ghế bà nội nó đã ngồi, bạn diễn lại hành động của trẻ lúc mở quà và hỏi xem cảm giác của trẻ như thế nào.

2.Đòi mua quà:

- Bạn đi mua sắm ở siêu thị với đứa con gái 3 tuổi. Bé đòi xem hàng bán đồ chơi và nài bạn mua một món đắt giá. Bạn quyết định không mua, bé giận dỗi ra mặt.

- Dẫn trẻ vào cửa hàng bán đồ chơi mà không chắc sẽ mua cũng giống như đi trên bãi mìn, cứ sợ mìn sẽ nổ. Phòng bị là cách tốt nhất: Bạn nên nói cho trẻ biết về mục đích mua sắm và những gì cần mua trước khi đến siêu thị. “Hôm nay mẹ con mình đi mua sắm ở siêu thị. Ở đó có cửa hàng đồ chơi, mình vào xem nhưng sẽ không mua đồ chơi”.

- Trường hợp bạn không lường trước việc trẻ nằng nặc đòi mua cho được món đồ chơi, hãy dứt khoát chấm dứt đòi hỏi của nó. Đưa trẻ ra khỏi cửa hàng dù trẻ có la gào, tránh thái độ hay lời nói kích động cho đến khi trẻ bình tĩnh trở lại. Lúc đó bạn đừng la mắng vì trẻ không nghe những gì bạn nói. Sau khi cơn giận của trẻ đã qua, hãy nói với trẻ điều gì đó giúp nó khuây khỏa như: “Chuyện vừa rồi thật không hay cho mẹ con mình. Thôi mình đừng để ý đến nó nữa”.

3.Sai khiến người khác:

- Bạn dẫn con đi ăn sinh nhật. Trong buổi tiệc, nó sai khiến bạn bè chung quanh. Trước tiên bạn hãy xem lại đây có phải là thái độ thường có ở trẻ hay không. Nếu không phải, bạn tìm hiểu xem trẻ có đói, mệt hay bệnh không. Vì những vấn đề đó vốn là những tình trạng dễ làm cho trẻ thể hiện ra bên ngoài. Nếu trước đây bạn đã từng thấy trẻ thể hiện thái độ này, lúc này bạn nên tránh can thiệp vào. Trong trường hợp đó, người có khả năng uốn nắn trẻ hiệu quả nhất là những đứa trẻ cùng dự tiệc. Nếu bạn không can thiệp ngay thì qua ứng xử của những đứa trẻ khác như không để ý hoặc xa lánh, nó sẽ hiểu ra rằng thái độ của nó đối với chúng bạn là không thể chấp nhận được.

4.Đòi ăn hàng:

Đứa con 5 tuổi của bạn đòi ăn hàng bên đường. Bạn không đồng ý. Ngay giữa phố, nó gào lên và đánh dỗi bạn.

▪ Có 2 biện pháp áp dụng thích hợp cho tình huống này:

- Thứ nhất là ôn hòa: bằng giọng nói kiên định, bạn nói cho trẻ biết rằng bạn không thay đổi quyết định của mình, sau đó hãy dẫn trẻ đi khỏi chỗ đó.

Biện pháp này cho trẻ thời gian suy nghĩ và kết quả của nó tồn tại trong tâm trí của trẻ. Bạn nên lập tức đưa trẻ ra khỏi chỗ nó gây huyên náo và báo cho nó biết sẽ nói về chuyện vừa rồi khi về đến nhà. Bạn hãy ra một hình phạt nào đó để răn dạy trẻ: "Mẹ phạt con không được xem TV và chơi đồ hàng vì lúc nãy con la hét và đánh dỗi mẹ”. Sau đó bạn cất hết những đồ chơi trẻ thích.

- Biện pháp thứ hai bạn sử dụng lối nói dí dỏm nhưng với gương mặt nghiêm nghị. "Mình không ăn chỗ này. Mẹ biết con không vui, nhưng mình sẽ không ăn ở đây”. Khi nói như vậy, bạn cho trẻ thấy bạn ở vị thế chủ động.

- Có thể bỏ qua những giận dỗi thông thường của trẻ. Cơn giận của trẻ con không có hại ngoại trừ nó làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng bạn nên nghiêm túc xem xét việc trẻ đánh dỗi bạn. Nếu bạn bỏ qua lần này thì lần sau trẻ sẽ quá đáng hơn.

5.Xúc phạm người khác:

- Bạn đưa trẻ đi chơi công viên. Vì không được nhường xích đu, con bạn đã mắng bé gái đang chơi: "Mày là đồ ngu!"

- Bạn đừng dài dòng răn dạy trẻ. Lúc này nên nhẹ nhàng giải thích cho trẻ hiểu nói nặng như vậy sẽ xúc phạm người khác. Bạn nên nói điều gì đó đại loại như: “Con không được phép nói những lời không hay như vậy”. Đừng quở trách nặng lời lúc này. Con của bạn thực sự đã hiểu những lời nói như vậy gây tổn hại cho người khác, đó là lý do tại sao nó đã dùng những lời lẽ như vậy.

6.Giành đồ chơi:

- Bé 3 tuổi con bạn có bộ đồ chơi xếp nhà. Bé nhất định không cho những đứa trẻ khác chơi chung khi cùng mẹ đến nhà đứa bạn. Đừng quá bận tâm chuyện này, đó là biểu hiện rất bình thường của trẻ nhỏ. Bà mẹ nào có con ở độ tuổi này chắc chắn sẽ nhận ra điều này. Trẻ nhỏ đang trong quá trình học biết chia sẻ. Để hạn chế tranh giành, bạn hãy kiên nhẫn thuyết phục trẻ nhường đồ chơi cho trẻ khác, hay kéo sự chú ý của trẻ ra khỏi món đồ chơi đó. Tốt hơn hết, những lần sau bạn nên chuẩn bị sẵn 2 bộ đồ chơi xếp nhà. Mặc dù việc dạy trẻ biết chia sẻ là điều tốt, nhưng không phải một sớm một chiều. Phải mất từ 4 đến 5 năm trẻ mới hiểu chia sẻ là đức tính tốt

7.Phá trong bữa ăn:

- Gia đình bạn đang dùng bữa tối ở nhà hàng với một vài người bà con. Bé gái con bạn nghịch thức ăn làm vung vãi đầy bàn. Người thân của bạn có vẻ ái ngại.

- Trẻ con thường làm như vậy mỗi khi buồn hay để gây sự chú ý của người khác. Trước tiên, hãy cứng rắn nói với trẻ không được nghịch vì đang là giờ ăn. Kế đến gợi chuyện cho trẻ nói hoặc bày cho trẻ làm một việc gì đó như đếm xem có bao nhiêu người trong nhà hàng mặc áo đỏ. Khi ăn ở nhà hàng bạn nên cho trẻ chơi đồ chơi để trẻ không quấy. Càng bị thu hút bởi những gì diễn ra ở ngoài bàn ăn bao nhiêu, trẻ càng ít nghịch phá bấy nhiêu. Nếu cách làm này không hiệu quả, hãy thẳng thắn răn đe trẻ. Trường hợp trẻ vẫn cứ nghịch, hãy đưa trẻ ra khỏi phòng. Đừng để sự việc ảnh hưởng đến bầu khí thân thiện của gia đình. (Theo Webtretho)

 

17/ Nghệ Thuật Làm Cha Mẹ

Chúng ta thường được giáo dục để trở nên những đứa con tốt trong gia đình, nhưng rất ít khi chúng ta được giáo dục để trở nên những cha mẹ tốt. Ở trường học, chúng ta học rất nhiều môn, nhưng không môn nào dạy ta nghệ thuật làm cha mẹ, là nghệ thuật mà ta phải áp dụng suốt cả cuộc đời kể từ khi có con, đồng thời cũng là một nghệ thuật hết sức quan trọng cho hạnh phúc của ta cũng như cho tương lai con cái ta. Vì thế, đa số nhân loại khi lên làm cha mẹ đã không biết phải đóng vai trò đó thế nào cho sáng suốt. Thường thì chỉ khi đã làm cha mẹ chúng ta mới bắt đầu học nghệ thuật ấy, học theo kiểu nghề dạy nghề, tự học, học cách mò mẫm, phải tự suy nghĩ để tìm ra phương pháp. Cũng có những sách nói về nghệ thuật này, nhưng không nhiều.

▪ Trong ý hướng giúp các bậc cha mẹ nắm vững hơn nghệ thuật này, chúng tôi xin đưa ra một số suy tư hay ý kiến góp phần xây dựng. Sau đây là 10 đề nghị, hay nói khác đi là 10 điều tâm niệm của các bậc cha mẹ.

1. Đã là người đương nhiên bất toàn

Ngoài Thiên Chúa ra, không có ai hoàn hảo cả. Vì thế, ta đừng đòi hỏi con cái ta phải hoàn hảo, phải làm ta hài lòng. Chính ta, trong quá khứ cũng như hiện tại, ta có hoàn toàn làm hài lòng cha mẹ ta đâu ! Chính ta cũng bất toàn. Tuy nhiên, vì tính cách sư phạm, ta có thể tỏ ra đòi hỏi con cái chút ít để chúng cố gắng hơn. Cùng là thân phận con người yếu đuối như nhau, ta nên thông cảm với những tật xấu, những khuyết điểm của con cái. Ta phải tập biết hài lòng về những cố gắng của con cái mình, về mức độ tốt đẹp mà chúng đã từng nỗ lực để đạt được.

2. Đừng kỳ vọng về con cái quá mức

Ai cũng có giới hạn của mình, dù có cố gắng lắm cũng khó vượt qua giới hạn ấy. Điều quan trọng là biết được đâu là giới hạn của con cái mình để tôn trọng giới hạn đó, để đặt ra mục tiêu thích hợp bắt chúng đạt tới. Thông thường, khi có con, ai cũng kỳ vọng con mình phải thành người thế này thế kia. Ta mong con ta hơn ta, và sẵn sàng hy sinh tất cả để con ta đạt được những gì ta kỳ vọng nơi chúng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những kỳ vọng đó vượt quá khả năng thực hiện của chúng. Có thể chúng không có nhiều tài năng và nghị lực bẩm sinh như ta, có thể chúng có khuynh hướng khác với ta. Ta không nên lấy mình làm khuôn mẫu để ép con cái phải như mình. Đặt lý tưởng quá cao cho con cái dễ làm cho chúng có mặc cảm tự ty và buồn phiền nếu chúng không thể đạt tới được, đồng thời dễ làm ta thất vọng và chán nản về chúng.

3. Chấp nhận con cái, cầu nguyện cho chúng

Chấp nhận con cái không có nghĩa là không bắt chúng nỗ lực để nên tốt đẹp hơn, mà là chấp nhận mức độ chúng đạt được sau khi ta đã nỗ lực tạo đủ mọi điều kiện để chúng tốt đẹp hơn và chính chúng cũng đã cố gắng. Đừng ép con cái mình phải giống hay bắt chước một trẻ em khác : trên đời này không thể có hai đứa trẻ giống nhau. Để chấp nhận trẻ, ta phải biết đặt mình vào địa vị của trẻ và nhìn theo quan điểm của chúng. Đừng bắt chúng nhìn theo quan điểm của ta. Tích cực hơn, ta nên cầu nguyện cho chúng, xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh để chúng có khả năng cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng biến đổi tâm hồn chúng.

4. Dành thì giờ để đối thoại với con cái

Nên bỏ ra mỗi ngày ít nhất 15 hay 30 phút để tiếp xúc với con cái, để nói chuyện, tìm hiểu chúng, trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ và tâm tình với chúng. Giờ rất thuận tiện là các bữa ăn. Phải lắng nghe chúng nói, khuyến khích chúng bày tỏ những điều chúng nghĩ trong đầu, chứ không phải chỉ biết bắt chúng nghe mình thôi. Đồng thời phải biết phản ứng kịp thời và thích hợp với những gì chúng biểu lộ : vui, buồn, ngạc nhiên, sửa sai, bất đồng, tán thành, khuyến khích... Phải luôn luôn nắm được tư tưởng và ý muốn của chúng. Phải tập trò chuyện với chúng như với bạn bè, nhất là khi chúng đã lớn, khoảng 10 tuổi trở lên. Đừng để chúng hư lúc nào ta không biết.

5. Cố gắng tạo quan hệ tình cảm với con cái

Con cái ta rất cần được yêu thương, khuyến khích, hỗ trợ để chúng có thể phát triển. Do đó, ta phải làm sao để chúng cảm nhận được tình thương của ta. Cần phải biểu lộ tình thương của ta ra bên ngoài, qua ánh mắt, qua những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào, những hy sinh cụ thể và thường xuyên của ta. Càng nhỏ, chúng càng nhạy cảm với tình thương của ta. Chúng cần tình thương để lớn lên và phát triển cũng như cần cơm bánh. Đừng dấu tình thương trong lòng mà phải biểu lộ ra ngoài. Đừng chỉ yêu thương bằng khối óc dù rất cần thiết, mà còn phải yêu thương bằng con tim nữa.

6. Phải làm sao cho con cái tin tưởng nơi ta

Trẻ cảm thấy cần được bảo đảm tốt đẹp về mọi phương diện : vật chất cũng như tinh thần. Chúng mong tìm được những bảo đảm đó nơi cha mẹ chúng. Vì thế, ta phải trở nên chỗ dựa vững chắc cho chúng về mọi mặt. Phải sống làm sao để chúng có thể cảm thấy an tâm : mọi lời ta nói phải đúng để chúng tin tưởng, mọi việc ta làm phải tốt để chúng bắt chước. Phải làm sao để chúng tin vào tình yêu, sự thành thật, khả năng hy sinh và sự cao thượng của ta. Ta muốn con cái ta tốt tới mức nào thì ít ra ta phải sống tốt tới mức đó. Hành động của ta - tốt hay xấu - ảnh hưởng tới con cái ta tới mức độ ta không ngờ.

 

7. Đồng hành với con cái trên đường tiến tới hoàn mỹ

Tuy nhiên ta không nên tự thần tượng hóa mình trước mặt con cái. Tới một lúc nào đó ta phải cho chúng thấy rằng chính ta cũng là người bất toàn đang nỗ lực tiến tới trưởng thành, hoàn thiện và nên thánh. Ta chỉ là người đi trước có nhiệm vụ dẫn dắt chúng trong những bước đầu cuộc đời chúng, đưa chúng đi vào đời sống thần linh (với Thiên Chúa) và nhân bản (với bản thân và người khác). Và sau này chính ta cũng nên saün sàng nhận lại sự nâng đỡ của chúng. Cần phải khiêm tốn nhận những khuyết điểm của chính mình. Trên đườøng tiến tới hoàn thiện, ta hãy biến chúng thành những người bạn đồng hành và cho phép chúng được coi lại ta như thế, đồng thời chấp nhận sự xây dựng của chúng. Như thế chúng sẽ tự tin và dễ trưởng thành hơn.

 

18/ KHÍCH LỆ 1.

Khích lệ thì cần hơn những chuyện khác trong công việc giáo dục con cái của chúng ta. Nó quan trọng đến nỗi nếu thiếu điều đó sẽ làm cho con trẻ hành động sai lầm. Một đứa trẻ có hành động sai lầm là một đứa trẻ không được khích lệ. Đứa trẻ cần có sự khích lệ liên tục như một cây cần nước. Nó không thể lớn lên và phát triển mà không có sự khích lệ. Tuy nhiên, những kỷ thuật giáo dục con trẻ mà chúng ta dùng ngày hôm nay cho thấy hàng loạt những kinh nghiệm thiếu khích lệ.

▪ Đối với một đứa trẻ, những người lớn thì xem ra quá lớn, quá oai vệ, và có quá nhiều khả năng, còn nó thì xem ra quá nhỏ bé, nên sự khích lệ giúp cho đứa trẻ không đầu hàng khi phải đối diện với những ấn tượng nầy; và thật tuyệt vời nếu đưá trẻ có được sự can đảm đó. Nếu chúng ta được đặt vào trường hợp sống giữa những người khổng lồ thì chúng ta cũng sẽ đầu hàng như những đứa trẻ của chúng ta vậy.

▪ Trẻ con đáp ứng những hoàn cảnh khó khăn với ước muốn học được những khéo léo và muốn thắng vượt cảm giác mình bé nhỏ và bất lực. Chúng muốn là một phần tử của gia đình. Tuy nhiên, trong cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng, chúng lại gặp phải thiếu sự khích lệ. Những cách giáo dục như thế, thường chỉ gây thêm sự thất đảm cho con trẻ.

▪ Kim Hồng, 4 tuổi, đang đứng bên cạnh mẹ trong bếp, nhìn mẹ đang thu xếp những thực phẩm. Mẹ nó lấy cái hộp đựng trứng trong tủ lạnh ra và đặt trên bàn. Bà lấy hộp trứng ra khỏi túi đồ. Kim Hồng vói tay lấy hộp đựng trứng và muốn lấy trứng xếp vào hộp đựng trứng. Bà mẹ kêu lên: “Kim Hồng! không được, con sẽ làm vỡ trứng. Để đó cho mẹ. Hãy đợi đến khi con lớn đã”.

▪ Bà mẹ đã vô tình làm cho em bé mất đi sự can đảm. Bà đã gây cho nó một ấn tượng là nó quá nhỏ. Điều đó có ảnh hưởng không tốt đối với quan niệm về chính nó. Bà có biết rằng ngay cả đứa bé 2 tuổi cũng có thể xếp được những cái trứng một cách thận trọng không? Chúng ta đã từng thấy một đứa trẻ nhặt từng chiếc trứng đặt vào trong chiếc hộp đựng trứng một cách tốt đẹp chưa? Và nó đã tỏ ra rất vinh dự khi đã làm được điều đó. Cả bà mẹ cũng vui mừng biết bao khi thấy con mình làm được như thế.

▪ Cu bé Thành đang mặc bộ đồ mùa đông để đi ra chợ với mẹ nó. “Lại đây, Thành, mẹ mặc cho con. Con làm chậm quá”.

▪ Bà mẹ đã cho cậu bé một cảm giác là không đủ khả năng để làm mọi việc nhanh chóng. Bị làm thất đảm, cậu bé đầu hàng và đã để mẹ nó mặc quần áo cho nó.

▪ Trong ngàn vạn cách, bằng giọng nói hay bằng hành động, chúng ta chứng tỏ cho đứa trẻ thấy rằng chúng ta coi nó chưa có khả năng, nói chung là còn vụng về, ngơ ngáo. Để đối phó với những quan niệm đó, nó cố gắng làm một cái gì nổi bậc để gây ấn tượng và tìm một chỗ đứng.

▪ Thay vì cho phép con trẻ thử tài của chúng trong trăm ngàn cách khác nhau, chúng ta thường đối xử với chúng với đầy những thành kiến, luôn nghi ngờ khả năng của chúng, hoặc thẩm định giá trị chúng bằng cách thiết lập những tiêu chuẩn cho những trình độ tuổi khác nhau mà qua đó những đứa trẻ được tin tưởng là có thể làm được.

▪ Khi một đứa bé 2 tuổi rưỡi muốn giúp dọn bàn, chúng ta lập tức chụp lấy ngay cái đĩa khỏi tay nó và nói: “Con ơi, không được, con sẽ làm bể nó”. Để cứu lấy một cái đĩa, chúng ta sẵn sàng làm tan vỡ niềm tự tin của đứa bé vào khả năng mới chớm nở của nó. Chúng ta ngăn cản những cố gắng khám phá khả năng và sức mạnh của đứa bé. Đứa bé mang giầy, chúng ta bảo là nó mang lộn chân. Lần đầu tiên nó muốn tự cầm muổng để ăn, nó làm lem luốc mặt mày, quần áo, bàn ghế. Chúng ta rầy la, lấy muổng khỏi tay nó, và cho nó ăn. Dần dần chúng ta làm mất đi những cố gắng đi tìm cho mình một chỗ đứng qua những công việc làm của nó.

▪ Thay vì khích lệ, chúng ta làm con cái chúng ta thất đảm mà chúng ta không biết. Chúng ta thiếu niềm tin vào khả năng của đứa trẻ. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ nó còn quá bé để làm những công việc đó, mai ngày nó lớn, nó tự động sẽ làm được những công việc như thế. Nhưng chúng ta đã lầm, mọi sự đều cần phải học hỏi.

▪ Khi một đứa bé làm điều gì sai lỗi hay không hoàn thành được một công việc nào đó, chúng ta phải tránh nói hoặc hành động tỏ cho nó thấy rằng nó là một sự thất bại. Chúng ta cần tách rời hành động ra khỏi con người hành động. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng rằng mỗi lần thất bại là chỉ vì thiếu sự khéo léo nên không ảnh hưởng gì đến giá trị con người. Cần can đảm mỗi khi chúng ta gặp phải thất bại và không nên mang mặc cảm nào cả. Hãy nhớ rằng con người là bất toàn và lỗi lầm thì không thể nào tránh khỏi.

▪ Một nửa của việc khích lệ một đứa bé là tránh làm cho nó thất đảm bỡi việc bảo vệ thái quá hoặc rầy la nó thái quá. Bất cứ việc gì ta làm tỏ ra thiếu tin tưởng vào đứa bé thì đó là làm cho nó thất đảm. Một nửa khác là biết cách khích lệ nó. Bất cứ khi nào chúng ta hành đông để nâng đỡ một đứa bé biết can đảm và tự tin thì đó là lúc chúng ta khuyến khích nó. Không có một câu trả lời nào rõ ràng cho vấn đề đó. Nó liên quan đến quan niệm và sự học hỏi của cha mẹ về vấn đề giáo dục. Chúng ta phải biết quan sát kết quả của chương trình giáo dục và tự hỏi: phương cách mà chúng ta đang dùng có giúp ích gì cho việc giáo dục con cái chúng ta không?

▪ Hành động của đứa bé muốn nói cho chúng ta biết sự lượng định giá trị của nó về chính nó. Một đứa bé nghi ngờ về khả năng của nó hoặc giá trị của nó, chúng ta có thể thấy được qua cách thế: nó không còn muốn làm, không còn muốn tham dự, hoặc góp phần vào những công việc như thế nữa. Trong cơn thất đảm, nó quay sang khuấy động hoặc hành động một cách vô tích sự. Nó nghĩ rằng nó bất tài và không thể đóng góp gì, nên phải làm một cái gì ít ra cũng gây được sự chú ý bằng cách nầy hay cách khác. Thà rằng bị phết vào đít còn hơn là không được ai biết đến. Bị xem là đứa trẻ hư còn hơn là không được chú ý. Một đứa trẻ như vậy luôn có ấn tượng rằng không còn chút hy vọng nào để chiếm được một chỗ đứng qua hành động cộng tác.

▪ Khích lệ là một tiến trình liên tục có mục đích tạo cho đứa trẻ có một cảm giác biết tự trọng và hoàn thành công việc. Từ thuở ấu thời nó cần sự giúp đỡ để tìm được một chỗ đứng qua việc hoàn thành một số những công việc.lm.lêvănquảng

 

19/ KHÍCH LỆ  (bài 2)

Bé Yến, 7 tháng, hay khóc la mỗi khi nó được đặt vào trong nôi và nằm đó một mình. Mẹ nó lấy làm ngạc nhiên: một đứa bé nhỏ như vậy đã có tính dở chứng như thế. Nó cong lưng, đập chân, và la hét đến độ đỏ cả người. Là đứa nhỏ nhât trong 5, bé Yến đã được ôm bế nhiều từ lúc mới sinh. Bé Yến nằm trên đùi mẹ khi mẹ ngồi ở bàn và mắt mẹ thường hay theo dõi lúc nó được đặt trong nôi. Khi mẹ nó phải đi ra khỏi phòng, một trong những đứa lớn hơn được gọi để trông coi nó. Vào giờ ngủ, nó thường không được đặt vào giường cho đến khi nào nó hoàn toàn ngủ say. Nó khóc một chút trước khi thiếp ngủ. Mẹ nó luôn canh chừng và luôn ở cạnh nó mỗi khi nó cựa quậy. Bé Yến vui với mẹ. Mẹ nó nghĩ đến nó như một đứa bé hạnh phúc.

▪ Mới chỉ 7 tháng tuổi, Bé Yến đã tỏ ra thất đảm. Nó cảm thấy mình có một chỗ đứng nếu những người khác để ý làm nó vui và cảm thấy mình bị lãng quên nếu không ai chú ý đến nó. Nó không chịu góp phần vào những sinh hoạt của gia đình và chỉ muốn mình trở thành trung tâm của mọi chú ý.

▪ Sẽ có người hỏi rằng: làm sao một trẻ sơ sinh có thể góp phần vào những sinh hoạt đó? Thưa rằng: đòi hỏi đầu tiên nơi mỗi con người là “phải biết tự mình đủ cho mình”. Một đứa trẻ cần học cách lo cho chính mình và tiến trình học nầy bắt đầu từ lúc mới sinh. Bé Yến cần học cách tự làm mình vui. Mẹ nó yêu nó nhiều và muốn nó là một đứa bé hạnh phúc. Nó trở thành một đứa bé quá được cưng chìu. Bé Yến thấy rằng việc nó khóc mang lại kết quả. Mẹ nó làm mọi cách để nó khỏi khóc, để nó được hài lòng. Trong cách thế khích lệ nó trở thành một đứa bé hạnh phúc, mẹ nó đẵ vô tình không khích lệ nó biết tự mãn với chính mình. Mẹ nó có thể làm ngưng cái dở chứng của nó bằng cách cứ để cho nó khóc nếu nó muốn, cung cấp đồ chơi cho nó và đặt nó ở đó với những đồ chơi của nó. Làm như thế thì tốt hơn cho nó và đó là một sự khích lệ. Mỗi ngày nên có một thời gian nhất định để nó một mình tự lo cho nó. Khoảng thời gian tốt nhất cho sự tập luyện nầy là vào buổi sáng khi các anh chị nó đi học và người mẹ phải lo công việc trong nhà.

▪ Tuy nhiên, rất khó lòng không quan tâm đến một đứa bé đang khóc. Người mẹ phải tự biết rằng yêu con có nghĩa là muốn cái lợi cho con. Một người mẹ tốt không cần phải cung ứng tất cả mọi đòi hỏi của đứa bé. Một đứa bé cảm thấy hạnh phúc khi nó là trung tâm của mọi chú ý thì không hẳn là một đứa bé hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật không lệ thuộc vào sự chú ý của người khác nhưng phát xuất từ trong chính mình như kết quả của sự mãn nguyện với chính mình. Đứa bé cần biết điều đó hơn những người khác, và cũng cần biết rằng  có nhiều người đi trước nó đã có thể làm được như vậy.

▪ Bé Mỹ Linh, 3 tuổi, muốn giúp mẹ sắp xếp bàn ghế cho bữa cơm tối. Nó đi một vòng quanh bàn, và rồi nâng lấy bình sữa muốn đổ vào các ly. Mẹ nó chụp lấy bình và nói một cách nhẹ nhàng rằng: “Cưng ơi, con chưa đủ lớn. Mẹ sẽ làm việc đó. Con lấy giấy xếp lên bàn giúp mẹ”. Bé Mỹ Linh xem ra không được hài lòng, quay đi, và rời khỏi phòng ăn.

▪ Trẻ con có can đảm bẩm sinh và hăng hái làm những gì nó thấy người khác đang làm. Giả như cô bé có làm đổ sữa ra đi nữa thì việc mất sữa cũng ít quan trọng hơn là mất tự tin. Bé Mỹ Linh có can đảm nhận lấy một thử thách mới. Người mẹ có thể khuyến khích bằng cách tin tưởng bé. Nếu sữa bị đổ ra ngoài, nó sẽ phải đối diện với sự thất bại đó nên cần một sự can đảm và khích lệ hơn. Người mẹ nên biết sự dũng cảm cũng như sự cố gắng của đứa bé, nên sẵn sàng giúp nó lau chùi và hãy khuyến khích nó: “Con cần cố gắng hơn nữa và rồi con có thể làm được”.

▪ Hồng Loan 8 tuổi, và Hồng Liên 10 tuổi, sau buổi học về nhà với tờ báo cáo của nhà trường. Hồng Loan yên lặng đi thẳng vô phòng trong khi Hồng Liên chạy đến khoe mẹ:” Mẹ xem, con lấy toàn là 90 với 95 điểm”. Bà mẹ nhìn tờ báo cáo và lộ vẻ vui mừng. “Còn Hồng Loan đâu, mẹ muốn xem tờ báo cáo của nó”. Hồng Liên nhún vai: “Nó không lấy được điểm cao như con. Nó đần lắm”. H. Loan trên đường đi ra ngoài chơi, bà mẹ thấy nó và gọi lại:

- H. Loan tờ báo cáo của con đâu?

- Trong phòng con.

- Con lấy được bao nhiêu điểm?

Cô bé không trả lời. Nó đứng nhìn trần nhà.

- Mẹ nghĩ con lại lấy điểm thấp nữa rồi, có phải không? Hãy đi lấy tờ báo cáo đưa cho mẹ xem.

Nhìn thấy H. Loan có 2 cái 40; 2 cái 50; và 1 cái 60, bà mẹ phát cáu:

- H. Loan, mẹ xấu hổ về con. Không có lý do nào cả. Hãy xem chị H. Liên luôn luôn lấy điểm cao. Tại sao con không như chị con? Con chỉ vì lười và không chú ý. Đây là một cái nhục cho gia đình, con có biết không? Con không được ra ngoài chơi và hãy đi vô phòng.

▪ H. Loan có điểm thấp là kết quả của việc thiếu khích lệ. Nó là đứa con thứ hai trong gia đình. Nó cảm thấy mình không có cơ hội để thõa mãn những tiêu chuẩn mà mẹ nó đòi hỏi: phải giống như chị nó. Cung cách của người mẹ lại càng làm cho nó thất đảm. Trước nhất, cho dầu chưa thấy tờ báo cáo, bà mẹ cũng đã quả quyết: điểm thấp nữa rồi. Vì bà mẹ không tin tưởng vào nó nên nó chỉ có đầu hàng và xem mình như một thất bại. Khi bà mẹ nói bà thấy nhục về nó, cô bé sẽ cảm thấy mình không còn giá trị nữa. Thứ đến, bà mẹ ca tụng điểm cao của H. Liên, bà muốn ám chỉ cho bé Loan một sự so sánh không mấy tốt đẹp về chính nó. Bà mẹ bảo nó nên giống như H. Liên, nhưng đối với bé Loan đó là một điều không thể có được, vì trong đầu óc nó: chị nó lớn hơn nó 2 tuổi, luôn luôn đi trước nó 2 năm, và như thế nó không thể nào bắt kịp được chị nó cả. Bà mẹ phê bình nó: cho nó là lười, là sự nhục nhã của gia đình, điều đó chẳng có ích lợi gì mà chỉ càng làm cho nó thêm thất đảm trên con đường học vấn mà thôi. Cô bé cũng ý thức được rằng: chị nó cho nó là đần độn chỉ vì chị nó muốn độc quyền giữ chỗ đứng như là một đứa thông minh, và cố làm cho em nó càng thêm nhụt chí bằng cách đẩy em nó lụn xuống sâu hơn. Nhưng trên tất cả, việc bà mẹ đã phạt bé Loan không cho nó ra ngoài chơi càng làm cho cô bé cảm thấy chán nản và thất vọng.

▪ Trái với quan niệm thông thường, kích thích sự tranh đua giữa 2 đứa con gái là một việc không nên làm, vì điều đó càng làm cho đứa trẻ thua kém thêm thất vọng và làm cho đứa kia thêm lo sợ, và như thế sẽ tạo cho đứa khá có quá nhiều tham vọng và sẽ đặt cho nó những mục tiêu khó có thể đạt được. Ngoại trừ nó luôn ở hàng đầu, nó có thể cũng xem mình là một thất bại như đứa kia.

▪ Để khích lệ bé H. Loan, bà mẹ phải ngưng đưa H. Liên ra như một khuôn mẫu. Tất cả mọi so sánh sẽ không có lợi. Bé Loan có hành động và phương cách riêng của nó, không cần phải rập khuôn theo như chị nó. Bà mẹ sẽ không giúp gì được cho cô bé nếu bà không tin tưởng vào nó và bày tỏ cho nó thấy điều đó. Trong những tình huống như vậy, cô bé sẽ làm những gì mà người ta nghĩ về bé. Khả năng của nó chỉ tăng lên khi niềm tin được khôi phục. Tránh phê bình chỉ trích, và tốt nhất là bà mẹ nên nhận ra và nêu ra những gì cô bé đã hoàn thành cho dẫu đó chỉ là những công việc nho nhỏ khởi đầu.

▪ Bây giờ, chúng ta hãy thử lập lại cùng một sự việc, và cũng thử  trình bày một phương cách khác mà chúng ta có thể áp dụng để mang lại một sự khích lệ cho một đứa trẻ đang gặp nhiều khó khăn, chán nản như trường hợp của bé H. Loan.

▪ H. Loan và H. Liên về đến nhà với tờ báo cáo của nhà trường. Loan yên lặng đi vào phòng trong khi Liên chạy ngay đến mẹ nói: “Mẹ ơi, con lấy toàn điểm cao”. Người mẹ nhìn và nói: “Mẹ sung sướng thấy con ham học”. Điều quan trọng ở đây là mẹ nó chú trọng đến việc học chớ không phải là điểm. Người mẹ ca tụng công việc đã được làm tốt đẹp. Và nhận ra là Loan muốn tránh né vấn đề, nên người mẹ cần phải tế nhị, chờ đến khi chỉ còn một mình nó với bà, bấy giờ bà mới hỏi: “Loan, con  có muốn mẹ ký vào tờ báo cáo của con không?” Loan cưỡng bách mang tờ báo cáo cho mẹ. Bà mẹ xem xét, ký vào, và nói: “ Mẹ sung sướng nhìn thấy con thích môn đọc sách (môn nầy nó lấy được điểm cao). Môn nầy vui thích phải không? Thế rồi, bà mẹ nên tỏ dấu cưng con, ôm nó, và nói sang chuyện khác: “ Con có muốn giúp mẹ xếp đặt bàn cho bữa ăn tối không?” Trong lúc hai mẹ con thu xếp bàn ăn, cô bé xem ra không vui. Nhưng cuối cùng, cô bé cũng bày tỏ nỗi niềm tâm sự: “Chi Liên lấy toàn điểm cao, còn con thì không”. Bấy giờ, bà mẹ có thể khuyến khích: “Không quan trọng là con phải lấy cùng điểm như chị con. Nhưng con cũng có thể đạt được điểm mà con thích thú, và bấy giờ con sẽ khám phá ra rằng: con có nhiều khả năng hơn con nghĩ mình có bây giờ”.

▪ Thật khó cho chúng ta nhìn thấy cái gì sẽ xảy ra cho bé Loan nếu mẹ nó thình lình thay đổi giọng điệu như thế. Thoạt đầu, cô bé có lẽ không tin. Nhưng bà mẹ cần phải ngưng ngay việc nghĩ rằng: chỉ có bé Liên mới có thể lấy được điểm cao như vậy. Với H. Loan, cô bé vẫn tin rằng nó khó có cơ hội để lấy được điểm cao, xin được học bỗng. Từ cái nhìn đó, mọi cố gắng mà nó làm đều trở nên vô ích. Dẫu sao, nó cũng đã cố gắng để lấy được 60 cho môn đọc sách. Điều nầy chứng tỏ nó cũng đã có một sự nổ lực. Khi bà mẹ nhận ra được điều đó, bà nên cho nó một cơ hội tái thẩm định chỗ đứng của nó và nên giảm bớt sự cạnh tranh quá đáng, không cần thiết. Trong cách thế đó, bà có thể cung cấp cho cô bé một nguồn hứng khởi cho những cố gắng vượt xa hơn. Bé Loan bây giờ có cơ hội để thấy rằng 60 điểm cũng có một giá trị nào đó. Nó sẽ ngẫm nghĩ: nếu đây vẫn còn tốt hơn là thất vọng thì mình có thể làm hơn nữa được. Một tia hy vọng chớm nở trong đầu óc nó, trở thành một sự khích lệ gây cảm hứng cho cô bé cố gắng làm một cái gì hơn nữa.lm.lêvănquảng

 

20/ KHÍCH LỆ    (bài ba)

Cu Chính 10 tuổi là một bé trai nghịch ngợm lúc ở nhà cũng như khi ở trường. Nó khởi sự nhiều chương trình nhưng không bao giờ làm xong được cái gì. Điểm học của nó ít khi đạt được trung bình. Nó là đứa lớn nhất trong 3 đứa trai. Đứa em kế 8 tuổi và đứa thứ ba 3 tuổi. Cu Chính thích chơi với đứa bé nhất và hay gây lộn với đứa thứ nhì tức bé Chinh. Bé Chinh đạt được điểm cao ở trường và hoàn tất những gì nó khởi sự. Sở thích của nó không nhiều như anh nó. Một ngày kia cu Chính làm gần xong một con trâu bằng đất. Mẹ nó quan tâm đến việc nó không làm xong điều mà nó khởi sự nên tìm cách khuyến khích nó: “Thật là dễ thương, con đang làm một tuyệt tác”. Và thật bất ngờ, cu Chính ném con trâu xuống sàn nhà và hét lên: “Con không dễ thương mà thật đáng chán”. Thế rồi, nó lầm lì đi ngay vào phòng nó.

▪ Mẹ nó cố gắng khích lệ nó bằng cách ca tụng nó. Nhưng phản ứng của nó cho  thấy rằng lời ca tụng của bà mẹ không khích lệ mà ngược lại càng làm cho nó thêm chán nản. Tại sao? Lời ca tụng có thể là khích lệ mà cũng có thể là không.

▪ Đây là một điển hình cho thấy : không có một mẫu trả lời nào hoặc một qui luật nào là tiêu chuẩn cho việc khích lệ con trẻ. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự phản ứng của đứa trẻ. Bé Chính đã quá tham lam: muốn làm quá nhiều điều nhưng không thể làm được. Khi người mẹ ca tụng nó, nó sinh giận dỗi vì nó mang mặc cảm rằng: nó có bao giờ làm được một cái gì xem ra khá đâu. Nó cảm thấy lời của mẹ nó không là một lời khuyến khích thật mà là một lời châm chọc mỉa mai. Nó muốn tác phẩm mà nó hoàn thành phải là một cái gì tuyệt vời. Nhưng những cố gắng của nó thì khác xa với những gì nó ước muốn vì sự thiếu khả năng của nó, và vì muốn hoàn thành mọi sự cách tức khắc nên nó không thỏa mãn với bất cứ cái gì. Người mẹ đã ca tụng tác phẩm nó làm, nhưng với nó, nó cảm thấy tác phẩm đó vẫn còn là một cái gì khác xa với cái mà nó mong muốn. Thật ra, không ai hiểu được cái thất bại mà nó đang gặp phải ngay cả bà mẹ của nó, vì thế nó sinh ra giận dỗi.

▪ Bé Chính cần sự khích lệ nhưng phải là một sự khích lệ khác thường. Nó cảm thấy mình hoàn toàn thất bại trong mọi sự nó làm. Khởi sự hết công việc nầy đến công việc khác, nó tỏ ra hoạt động và bận rộn với nhiều công việc, nhưng chẳng bao giờ làm xong được một cái gì, và nó đã dùng phương cách đó để tránh đối diện với sự bất tài của nó. Trong khi đó, em nó, cu Chinh luôn thành công trong mọi việc, điều đó càng làm cho nó thêm xấu hổ. Sự quá tham vọng là kết quả của mặc cảm thua kém em nó. Ngoại trừ nó phải đứng đầu, nó không là gì cả. Chính cái tư tưởng lệch lạc đó đã hướng dẫn hành vi sai lầm của nó. Với nó, có thể nói được rằng đó là một công việc hoàn toàn không thể. Vì thế, nó cảm thấy mình chỉ là một thất bại, và do đó không có một lời ca tụng nào có thể mang lại cho nó một sự khích lệ.

▪ Nếu mẹ nó có nói rằng con người không cần phải là hoàn toàn, thì điều đó cũng chỉ là vô ích và chỉ càng làm cho nó nghĩ rằng không có một ai hiểu được nó. Nó cảm thấy rằng mọi cái nó làm phải là hoàn toàn vì nó đồng hóa cái nó làm với cái nó là. Nhưng dẫu cho nó có thành công trong một số công việc, nó vẫn coi đó là một sự thất bại vì cái quan niệm lệch lạc của nó. Nó cần phải đổi hướng, đổi cách nhìn, phải thay đổi cái hoàn toàn của một công việc bằng cái thõa mãn của một sự đóng góp. Tuy nhiên, nó cảm thấy rằng ngoại trừ sự đóng góp của nó là hoàn toàn, nó chỉ là một thất bại.

▪ Bé Chính cần được giúp đỡ nhiều để nó tái thẩm định giá trị về chính mình và chỗ đứng của nó trong gia đình. Cha mẹ cần dấn thân trong việc nầy. Cái chủ nghĩa “phải là hoàn toàn của nó” phát xuất từ một chỗ nào đó: hoặc từ cha, hoặc từ mẹ, hoặc cả hai – có lẽ đã có tiêu chuẩn quá cao cho sự hoàn thành của một công việc. Có thể họ cũng đã nói với nó rằng nó không cần phải là hoàn mỹ, nhưng trong lối sống, họ lại mâu thuẫn với lời họ nói. Gia đình như vậy cần cởi mở thảo luận với con cái họ về: thế nào là tốt đối với một con người trước khi một người trở nên tốt đủ. Thay vì ca tụng nó, tốt hơn là nói với nó rằng mẹ vui khi nhìn thấy con thích thú làm việc đến cuối cùng.

▪ Mỹ Linh 5 tuổi rất thích thu dọn chiếc giường của nó cho gọn gàng. Nó kéo những tấm ra phủ giường qua hướng nầy rồi hướng khác. Cuối cùng thì cô bé đặt nó vào vị trí mà cô bé thích. Mẹ nó vào phòng, thấy giường xếp đặt không được đẹp mắt mới bảo: “Cưng ơi, mẹ sẽ làm cho con, những tấm chăn phủ giường thì quá nặng đối với con”.

▪ Người mẹ không những ám chỉ rằng Mỹ Linh chưa đủ khả năng để làm chuyện đó vì nó còn quá bé, nhưng cũng còn muốn tỏ ra cái siêu việt của bà bằng cách trải đẹp những tấm chăn phủ giường trong khi cô bé đứng nhìn mà lòng cảm thấy xấu hổ. Niềm vui do việc hoàn thành một cách tốt đẹp công việc thu dọn chiếc giường đã biến mất khi đối mặt với sự hoàn thành tuyệt hảo của bà mẹ. Mỹ Linh không bao lâu sẽ cảm thấy : người mẹ làm điều đó so với nó đẹp hơn nhiều nhưng nào có ích chi?

▪ Nếu người mẹ tỏ ra vui khi thấy Mỹ Linh thích làm điều đó và với một lời khuyến khích như: “Thật là tuyệt nếu con kéo nó xích lên một chút” hoặc “ Hãy nhìn cưng của mẹ tự thu dọn giường của con”, Mỹ Linh chắc sẽ vui để thực hiện, và sẽ còn thích thú tiếp tục. Không thành vấn đề có bao nhiêu nếp nhăn trên những tấm chăn phủ cô đã trải, người mẹ không nên tỏ cho Mỹ Linh thấy rằng bà đã làm điều đó tốt hơn đứa bé nhiều. Bà có thể sửa lại sau đó sau khi đứa bé không còn ở đó nữa. Một khi đã hoàn chỉnh xong, người mẹ có thể khích lệ cô bé bằng những đề nghị như : “Tại sao con không cuộn nó lại và rồi lại trải ra khi con thức giấc?” Hay mỗi khi thay chăn, bà mẹ nên có những đề nghị như : “Mẹ con mình thay chăn để giặt!” và bắt đầu vừa làm vừa chỉ cho cô bé. Tuyệt đối tránh những phê bình, chỉ trích mà chỉ có những lời khích lệ như : “Bây giờ chúng ta vén góc nầy lên và dấu nó vào trong” hoặc  “Chúng ta cùng kéo nó lên để hai đầu ra vừa khít với cái đệm” . Trong cách thế như vậy, dẫu là đang học làm một việc gì chẳng qua cũng giống như là đang chơi một trò chơi thích thú, và cả hai mẹ con đều có chung niềm vui là cùng làm một công việc với nhau.

 

21/ KHÍCH LỆ (bài 4)

Cu Luân 4 tuổi cùng với mẹ đi thăm người bạn láng giềng của mẹ. Bà nầy có đứa con gái tên Tuyền, 1 tuổi rưỡi, đang ngồi chơi với những đồ chơi của nó trong phòng coi Tivi. “Con vào chơi với em Tuyền đi, bà mẹ nói với Luân, con phải là một đứa con trai tốt, không được đánh em nhé!” Cu Luân cởi chiếc áo khoác ngoài ra và chạy vào chơi với bé Tuyền trong khi hai bà mẹ ngồi uống cà phê nói chuyện. Không bao lâu sau đó thì bé Tuyền hét rú lên và khóc. Cả hai bà mẹ đều chạy vội vào. Cu Luân đang đứng với dáng điệu thõa mãn, ôm con búp bê của bé Tuyền áp vào ngực. Bé Tuyền khóc to và trên vầng trán hiện lên một vết đỏ. Mẹ Tuyền chạy đến bế nó lên, ôm nó, và hun nó. Mẹ cu Luân chụp lấy cậu bé và quát: “Con hư. Con đã làm gì với em bé? Có phải con giành lấy con búp bê và đánh nó không? Tại sao con lại tệ như vậy? Má đánh con bây giờ”. Và bà đã phết cho nó hai phát. Cậu bé khóc rú lên. “Tôi không biết làm gì với nó, bà nói với người bạn đang ôm bé Tuyền đã hết khóc. Nó chỉ đối xử tệ với những đứa trẻ nhỏ hơn nó”.

▪ Cậu bé thình lình nhìn  mẹ khi bà ta đang cố gắng làm cho cô bé cười lên. Bé Tuyền quay mặt đi và rút vào cổ mẹ nó. “Chúng ta uống hết ly cà phê, mẹ Tuyền nói, bé nó không sao. Tôi chỉ muốn ôm nó thôi”. Mẹ Luân quay sang Luân lần nữa và nói: “Con là một đứa con hư. Thật xấu hổ cho con chỉ biết đánh những đứa trẻ nhỏ hơn con thôi. Con ngồi lại đây. Ngồi tử tế hoặc mẹ sẽ đánh con bây giờ”.

▪ Có nhiều vấn đề cần nói đến trong biến cố nầy nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề liên quan tới việc khích lệ mà thôi. Điều trước tiên là bà mẹ đã cho cậu bé một ấn tượng, một quan niệm không mấy tốt đẹp về chính nó: “nó là một đứa con hư”. Mỗi khi chúng ta muốn lưu ý một đứa bé “hãy trở nên tốt” thì thường chúng ta bảo nó đừng làm chuyện nầy, đừng làm chuyện kia…như đừng chọc phá, đừng đánh em bé, toàn là những điều tiêu cực mà rất ít khi chúng ta nhăc nhở những đứa bé làm những điều tích cực như con hãy chơi vui vẻ, tử tế với em nhé! Thông thường thì nó không để ý, nhưng khi chúng ta bảo nó đừng làm là chúng ta nhắc nhở nó làm một cái gì đó không hay. Chính vì thế, chúng ta nên để ý đến những điều tích cực hơn. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta quá lưu ý một đứa trẻ “hãy nên tốt” là mỗi lần nó cảm thấy: chúng ta thiếu tin tưởng vào ước muốn nên tốt của nó. Chúng ta thường không phân biệt giữa hành động của đứa bé và chính nó. Bà mẹ xem Luân như một đứa trẻ xấu. Chính cái quan niệm của bà mẹ về đứa bé đã làm cho nó có hành động như vậy vì nó không còn tin tưởng vào khả năng của nó có thể thay đổi cái nhìn của mẹ nó. Như một kết quả của những lời nói hay hành động thiếu khích lệ, trẻ con luôn nghĩ rằng người ta chỉ có chỗ đứng khi người ta chứng tỏ cái uy quyền của mình ra. Chúng ta phải nhận ra điều nầy: sở dĩ con trẻ có những hành vi sai trái, đó là kết quả của những lời nói hay hành động của chúng ta đã làm cho chúng cảm thấy bất mãn và xuống tinh thần.

▪ Phương cách tốt nhất trong những trường hợp như thế là tránh tất cả những gì làm đứa bé thêm chán nản, vì những điều đó không có lợi gì cho nó cả. Hãy tỏ thái độ tin tưởng vào trẻ con có thể chơi chung với nhau mà không cần phải dặn dò, lo lắng gì cả. Bà mẹ có thể nói:“Mẹ ở đây và con có thể vào chơi với bé Tuyền nếu con muốn”. Một lời khích lệ như vậy cũng đủ rồi. Và nếu nó chạy ra, người mẹ có thể nói với nó rằng: “Hoặc là con chơi với bé Tuyền hoặc là con ở bên cạnh mẹ”. Nếu có sự giằng co xảy ra, người mẹ có thể yên lặng vào phòng nắm lấy tay cậu bé và nói: “Con ơi, sao hôm nay con lộn xộn quá vậy. Vì con không thích chơi nên chúng ta đành phải đi về”. Dĩ nhiên điều đó đòi hỏi người mẹ phải hy sinh cuộc thăm viếng. Nhưng với phương cách đó, người mẹ có thể dạy bảo cho đứa bé biết rằng nó có thể đến với mẹ nữa nếu nó sẵn sàng thay đổi hành vi của nó. Hoặc là người mẹ có thể để đứa bé ở lại đó với một người bà con hoặc người láng giềng một lần để nó có thể duyệt xét lại hành vi của nó.

▪ Thật ra, nếu bà mẹ biết tránh tất cả những hành động xem ra không phù hợp với sự khích lệ, bà đã hoàn thành trên một nửa điều bà cần làm. Bà có thể coi bé Luân như một đứa bé dễ thương ngay cả hành vi của nó không được dễ thương, bà cũng nên cho nó những lời khích lệ mà không nên quá chú trọng vào hành vi sai lầm của nó. Khi bà mẹ cho nó cái quyền tự do hành xử, bà mẹ trao cho nó trách nhiệm đối với hành vi của nó và cũng muốn chỉ cho nó thấy rằng nó phải gánh chịu những hậu quả của những hành động của nó. Khi bà mẹ nói với nó rằng “Chúng ta sẽ trở lại đây vào một ngày con cảm thấy sẵn sàng”, bà mẹ biểu lộ niềm tin vào đứa bé sẽ thay đổi và sẽ trở nên tốt hơn để có thể trở lại đây chơi với cô bé.

▪ Riêng đối với bé Tuyền thì hành động của cả hai bà mẹ xem ra không mấy thích hợp chỉ vì các bà đã quá quan tâm đến sự việc không may xảy ra cho nó. Cái đánh nhẹ vào vầng trán của cô bé không làm nó quá đau như phản ứng tức thời của các bà: vội ôm nó lên và xít xoa vào vết thương của nó. Nó sẽ học từ kinh nghiệm đó rằng nó không có thể chịu đựng nổi một chút đau đớn và nó phải được an ủi ngay tức khắc. Sự lệ thuộc vào mẹ nó được cổ võ; như thế sự can đảm và sự tự chủ của nó sẽ bị tiêu mòn. Nó sẽ dễ có cái quan niệm sai lầm về chính mình như một đứa bé cần phải lệ thuộc vào người khác để được bảo vệ. Hãy nhớ rằng cuộc sống của chúng ta thì đầy đau khổ và phiền toái. Và chúng là một phần của cuộc sống. Nếu con trẻ không học để chịu đựng được những gian khổ đó, chúng sẽ sống cách bệnh hoạn. Chúng ta không thể bảo vệ con trẻ chúng ta khỏi những bất trắc trong cuộc sống. Vì thế, cần thiết là chúng ta chuẩn bị cho chúng ngay từ bây giờ. Cảm thấy tội nghiệp là một trong những thái độ làm tổn thương nhất mà chúng ta thường ít để ý. Nó tỏ cho chúng thấy rằng chúng ta thiếu niềm tin vào chúng và vào khả năng có thể đối đầu với những nghịch cảnh của chúng.

▪ Vì thế, ngoài việc không nên bảo vệ con trẻ một cách quá đáng, một thái độ quan trọng khác cũng cần được chú ý là: mẹ Tuyền trong những trường hợp như thế nên giúp bé học cách chấp nhận những đau đớn đó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ xoa dịu các vết thương hay những nỗi đau buồn của con trẻ. Nếu như thế thì thật là vô tâm. Nhưng cách thế mà chúng ta dùng, có sự khác biệt, chẳng hạn như chúng ta có thể nói: “Rất tiếc là con đã bị đụng phải, nhưng nó sẽ khỏi ngay. Con cố gắng chịu đựng một chút. Mẹ biết con can đảm, cưng của mẹ”. Thay vì vội vã bồng bế nó lên ngay, bà mẹ có thể quan sát và bảo nó vết thương chỉ nhè nhẹ thôi. Bà có thể trấn an nó rằng: “Không sao đâu con, chỉ một chút bầm thôi. Không bao lâu nó sẽ hết ngay”. Những cách nói như vậy khích lệ trẻ con biết chịu đựng hơn. Sau khi đã vỗ về xong, bà mẹ có thể yên lặng giúp bé Tuyền thu xếp những đồ chơi. Và rồi, không cần chú ý nữa để cho cô bé có khoảng trống tự nó đối đầu với vấn đề của nó. Bé Tuyền là đứa bị đánh và cũng là đứa phải khuất phục không những chỉ vết thương mà còn cả bầu khí thân thiện đã bị đánh mất và ngay cả cảm giác bất an nữa. Nếu bà mẹ cho nó cơ hội và tin tưởng vào nó, nó sẽ sớm bình phục và sớm khám phá ra sự can đãm của nó cũng như khả năng có thể chịu đựng được những điều bất trắc đó. lm.lêvănquảng

 

22/ KHÍCH LỆ (bài 5)

Thùy Hương đang học thêu. Cô đang tập thêu một cách chú tâm sung sướng. Với sự hài lòng và hảnh diện, cô giơ chiếc khăn đang thêu lên để chiêm ngắm công trình tuyệt vời của mình. Đoạn cô đưa đến cho mẹ để nhờ mẹ chỉ cho cách  phải làm thế nào để hoàn tất công trình sắp hoàn thành của cô.

“Thùy Hương, chỗ nầy không được, bà mẹ nói. Con nhìn xem. Chỗ nầy con phải làm thế nầy thì nó đẹp hơn. Cái nầy quá dài, nó xem ra lượm thượm. Tại sao con không lấy nó ra và làm lại. Nó coi bộ sẽ đẹp hơn”. Nét mặt của Thùy Hương thay đổi, từ phấn khởi thích thú thành chán chường buồn bã. Cô thở dài và nhếch môi khẽ nói: “Con chả muốn làm gì nữa bây giờ. Con muốn đi ra ngoài mẹ ơi!”

▪ Những lời phê bình của bà mẹ đã làm tiêu tan nỗi sung sướng và niềm kiêu hãnh của Thùy Hương. Câu nói: “Con phải làm thế nầy thì nó đẹp hơn” không phải là một lời khích lệ. Nó ám chỉ công trình đã được làm không tốt đủ, không đáng để làm mẫu mực. Cái mà Thùy Hương nghĩ là đẹp lại trở thành lượm thượm đối với mẹ cô. Sự đề nghị nên tháo ra và làm lại là một điều không thể chấp nhận được đối với cô bé. Đó là một lời hoàn toàn thiếu khích lệ. Vì thế, cô bé đã bỏ dở công việc đang làm và quay sang làm một công việc khác. Mẹ cô có thể dễ dàng quan sát được kết quả của lời nói mình khi nhìn thấy nét mặt cũng như phản ứng của con bà hoàn toàn thay đổi.

▪ Tại sao cứ phải đi tìm những cái bất toàn, những khuyết điểm để nêu ra khiến người nghe cảm thấy chán nản, xuống tinh thần. Chúng ta có thể dùng một phương cách khác xem ra hữu ích hơn trong việc chỉ dạy con cái để khuyến khích chúng tiếp tục công việc một cách thích thú, chẳng hạn như nói: “Cưng ơi, đẹp lắm! Những đường kim của con rất dễ thương, bà có thể vừa nói vừa chỉ cho cô bé một số đường nét đẹp mà nó đã làm. Khi con hoàn thành tác phẩm nầy chúng ta sẽ treo nó trong nhà tắm”. Như vậy, người mẹ cùng với con, cả hai cùng thưởng thức tác phẩm ấy và xem đó như một công trình hữu ích và quí giá.

▪ Khi người mẹ chỉ cho cô bé thấy những đường nét nho nhỏ mà nó đã hoàn tất một cách tốt đẹp, bà đã khuyến khích cô bé tiếp tục để hoàn thành tác phẩm với một sự khéo léo tuyệt vời hơn. Chúng ta chỉ có thể gầy dựng trên ưu điểm chứ không phải trên khuyết điểm. Cần chú ý nhiều hơn đến những đường nét đẹp của tác phẩm mà cô bé đã cố gắng làm. Nhiều khi bố mẹ cũng cần phải có can đảm để nói lên những lời khích lệ con cái tiếp tục tiến bước với một kinh nghiệm mới.

▪ Cu Long 7 tuổi vừa được mẹ cho phép mua một chiếc máy bay mà nó đã nhìn thấy ở tiệm đồ chơi, trong trung tâm mua bán đồ chơi trẻ con. “Mẹ không thể đưa con đến đó ngay bây giờ được, chúng ta sẽ đi ngày mai con ơi”, bà mẹ nói thế. “Con có thể đi bằng xe đạp”, cậu bé nài nĩ. Nhưng mẹ nó trả lời: “Con không được phép lên phố bằng xe đạp. Xe nhiều lắm con ơi”. “Con có thể lo cho con mẹ ơi. Nhiều đứa trẻ lên trên đó bằng xe đạp”. Bà mẹ thoáng nghĩ trong một phút. Bà nghĩ đến hàng loạt xe đạp mà bà thường gặp đậu ở bên ngoài tiệm đồ chơi. Bà cũng thấy hằng ngày con bà đạp xe đạp đi học và nó đã làm điều đó rất tốt, nên bà bảo: “Được, con hãy đi. Hãy mua lấy cái con thích”. Cậu bé sung sướng vội phóng nhanh ra khỏi nhà. Bà mẹ yên lặng với cảm giác lo lắng. Bà nghĩ: nó còn quá nhỏ nhưng nó không chịu học bất cứ đứa nào trẻ hơn nó. Gần một tiếng đồng hồ sau, nó phóng xe về nhà với gói đồ chơi. “Mẹ ơi, xem! Con đã mua nó”. “Cưng ơi, mẹ rất hài lòng, bà mẹ nói với nét mặt tươi cười, bây giờ thì con có thể tự đi mua đồ cho con. Như vậy không phải là tuyệt vời sao?”

▪ Bà mẹ bé Long đã cảm thấy lo lắng nhưng bà đã khuất phục được nỗi lo sợ và đã tỏ cho thấy niềm tin của bà vào khả năng đi xe đạp của cậu bé. Cậu bé đã đáp lại niềm tin của bà một cách tốt đẹp. Người mẹ đã theo dõi kiến thức cũng như việc làm của nó. Cuối cùng bà cho phép nó được tự do hơn bằng cách hứa cho nó nhiều cơ hội để đi mua lấy những món đồ riêng của nó.

▪ Bé Thịnh 5 tuổi, cài nút áo ấm của nó một cách lệch lạc, nhưng mẹ nó cứ để như vậy một thời gian. Một ngày kia, mẹ nó nói: “Cưng ơi, mẹ có ý kiến. Tại sao con không cài nút áo bắt đầu từ nút cuối cùng cài lên, như thế có dễ hơn không? Với nét mặt tươi vui và bằng phương cách mới, bé Thịnh đã làm theo lời đề nghị của mẹ và cảm thấy sung sướng khi cài đến hạt nút cuối cùng. Từ sự thành công của phương cách nầy, bà mẹ đã cố gắng khích lệ nó trong những vấn đề khác. Chẳng hạn, cậu bé thường treo đồ ngủ trên giá treo quần áo, nhưng vì nó treo lộn ngược, nên quần áo thường hay rơi xuống sàn nhà. Mẹ nó đề nghị: “Tại sao con không cầm lấy đầu kia và giũ nhẹ vài cái cho nó thẳng trước khi con treo vào giá”. Cu Thịnh vói lấy chiếc áo rơi và làm y như mẹ nói, đoạn treo vào giá. Nó không rơi nữa. Cậu bé cười vui vẻ và nói: “Mẹ ơi, nhìn kìa! Nó có kết quả như mẹ dạy!”

▪ Mẹ của bé Thịnh đã tìm ra một phương pháp khuyến khích cậu bé bằng cách đề nghị với nó rằng: cách thế mà nó đã làm trước đây thì không được đúng. Bà đã dựa vào tinh thần thám hiểm và sự ước muốn tìm phương cách mới của nó. Bé Thịnh có thể nhìn thấy được kết quả từ những công việc nó làm. Bà mẹ không cần phải chỉ ra cho nó. Bà mẹ chỉ mỉm cười và ánh mắt của bà đã nói cho nó rằng bà muốn chia xẻ sự thích thú về khả năng của nó.

▪ Những điểm trình bày trên đây cho thấy sự quan trọng của việc khích lệ, nhưng dĩ nhiên chúng ta không thể mong đợi tất cả mọi khích lệ đều mang lại kết quả. Chẳng hạn như ca tụng là một cách khuyến khích mà chúng ta thường dùng, nhưng cũng phải được dùng một cách cẩn thận. Nếu không, nó có thể gây ra những nguy hiểm như chúng ta đã gặp thấy trong một số trường hợp trên đây. Vì nếu con trẻ coi ca tụng là một phần thưởng thì thiếu nó là một sự sỉ nhục. Như vậy, nếu nó không được ca tụng trong bất cứ điều gì nó làm, nó sẽ cảm thấy mình bị thất bại. Một đứa bé như thế, sẽ làm việc với hy vọng chiếm đươc phần thưởng hơn là làm việc để thõa mãn cho sự khát vọng muốn đóng góp vào lợi ích chung. Như vậy, sự ca tụng cũng có thể đưa tới một sự thoái chí, vì nó củng cố cho quan niệm sai lầm của đứa bé là nếu nó không được ca tụng, nó không có giá trị gì.

▪ Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Nhưng cách thức mà chúng ta dùng để biểu lộ tình yêu thì không được thích hợp. Tình yêu bố mẹ dành cho con cái được biểu lộ cách tốt nhất chính là việc khuyến khích con trẻ biết sống tự lập. Chúng ta cần bắt đầu hướng dẫn chúng từ lúc mới sinh và giữ mãi suốt thời kỳ ấu thơ. Việc khích lệ được chứng tỏ bằng cách tin tưởng vào đứa bé ở mỗi giai đoạn lớn lên của nó. Cần có sự hướng dẫn của chúng ta trong mọi biến cố và mọi trường hợp trong suốt thời thơ ấu của chúng. Trẻ con cần có sự can đảm, và chúng ta có bổn phận phải giúp chúng lớn lên và phát triển một cách trọn vẹn và sung mãn. lm.lêvănquảng

 

23/ TRÁNH PHÊ BÌNH

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM  (Bài 01)

Thông thường thì con người thích phê bình người khác hơn là tán dương vì ai cũng muốn cho thấy mình có một cái gì hơn người khác. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua phương cách chúng ta giáo dục con trẻ. Để tỏ ra là những con người có hiểu biết hơn, khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn, chúng ta thích chú trọng đến những sai lỗi của con trẻ để sửa dạy hơn là chú trọng đến những ưu điểm để khuyến khích. Nhưng đó là một phương cách không thích hợp cho việc giáo dục của chúng ta.

▪ Kỳ Vũ, 8 tuổi, vừa viết xong lá thư cảm ơn cho bà nó. Mẹ nó bảo muốn coi thử. Một cách miễn cưỡng, nó đưa thư cho bà mẹ coi. “Ô, Kỳ Vũ! Hãy coi lối viết văn kỳ cụïc của con. Sao con lại viết chữ xiên xẹo vậy ? Có mấy chữ con viết sai chính tả. Con không thể gởi một bức thư lộn xộn như vậy cho bà con!” Bà mẹ viết ra những chữ sai và bảo cậu bé viết lại bức thư.

▪ Nhưng càng viết cậu bé càng sai nhiều hơn. Bỏ hết trang giấy nầy đến trang giấy khác, sau cùng cậu bé bật khóc và ném bút xuống. “Con không thể viết đúng được nữa”, nó hét lên. Bà mẹ ra lệnh: “Thôi đủ rồi. Con đi làm việc khác trong vòng nửa tiếng đồng hồ, rồi trở lại viết.”

▪ Sự nhấn mạnh đến các lỗi lầm là một đại họa. Cậu bé thích thú viết lá thư cho bà và bà nó cũng sẽ sung sướng với lá thư của nó. Nhưng bây giờ nó đâm ra ghét lá thư. Khi bà mẹ tập trung sự chú ý vào những sai lỗi, bà đã làm cậu bé đổi hướng từ cái tích cực sang cái tiêu cực. Nó trở thành sợ làm điều sai lỗi. Sự sợ đó dày vò nó đến nỗi càng làm càng nhiều lỗi. Nó thạät sự thất đảm và đó là một đại họa cho nó.

▪ Khi chúng ta để ý đến những lầm lỗi, chúng ta làm cho những con trẻ chúng ta mất hết tinh thần. Chúng ta không thể xây dựng trên những khuyết điểm mà phải xây dựng trên những ưu điểm.

▪ Kỳ Vũ đã gặt hái được nhiều biết bao nếu bà mẹ biết ca tụng tư tưởng của nó muốn viết thư cho bà nó. Lẽ ra, bà nên nhấn mạnh đến phương diện tích cực và cho nó một sự thích thú. Nó có khuynh hướng muốn làm nhiều điều cần có đầu óc suy nghĩ. Bà mẹ nên tìm những mẫu viết thư hay, giới thiệu cho nó, và khuyến khích nó với những lời lẽ: “Mẹ thấy con đã viết một lá thư hay. Rất tốt. Con hãy cố gắng làm như vậy!” Cậu bé tất nhiên cảm thấy được khích lệ, nên sẽ thích thú và cố gắng làm tốt hơn với sự tự tin vào khả năng của nó. Bà mẹ không nên quá để ý vào việc viết sai chính tả. Sự ước muốn liên hệ, đối thoại là điều quan trọng lúc nầy. Không nên quá đòi hỏi nơi một đứa trẻ.

▪ Chúng ta mất nhiều thời giờ với con trẻ, canh chừng để xem chúng có làm điều gì sai lỗi và lập tức chúng ta nhảy vào để cứu chúng. Hệ thống huấn luyện con trẻ chúng ta xem ra dựa trên tư tưởng nầy là: chúng phải được huấn luyện ra khỏi lỗi lầm và đi vào nhân đức. Chúng ta sống trong nỗi lo sợ rằng con trẻ chúng ta sẽ lớn lên xấu, học thói xấu, phát triển những cử chỉ thái độ không mấy tốt đẹp. Chúng ta canh chừng chúng và cố gắng ngăn ngừa khỏi những sai lỗi. Một cách thức như thế cho thấy thiếu niềm tin vào con trẻ chúng ta. Điều đó gây xúc phạm và làm chúng mất can đảm. Với sự nhấn mạnh trên những tiêu cực, làm sao chúng ta có thể mong đợi đứa trẻ cảm thấy có đủ năng lực để tiến tới sự hoàn thành một công việc gì được?

▪ Khi được sửa sai tức khắc, đứa trẻ không những cảm thấy nó luôn sai lỗi mà con trở nên sợ sệt về việc làm sai lỗi đó. Sự sợ như thế đưa đến việc không muốn làm bất cứ một chuyện gì vì sợ có thể làm sai lầm. Sự sợ ám ảnh nó đến nỗi làm mất khả năng hoàn thành công việc. Nó sẽ bị ấn tượng nầy là: “ngoại trừ mình hoàn toàn, mình sẽ không có giá trị gì.” Tuy nhiên, toàn vẹn là một điều không thể có được. Và cố gắng để được toàn vẹn ít dẫn tới sự thăng tiến mà thường chỉ dẫn tới sự đầu hàng trong thất vọng.

▪ Tất cả chúng ta đều sai lỗi. Nhiều lần chúng ta  ngay cả không biết rằng hành động đó là một sai lỗi cho đến khi chúng ta làm xong và nhìn thấy những kết quả xảy ra. Thỉnh thoảng chúng ta ngay cả phải làm những lầm lỗi để khám phá ra rằng đó là một sai lầm. Chúng ta phải có can đảm nhận là mình bất toàn và cũng cho phép con trẻ chúng ta trở thành bất toàn. Chỉ trong cách thế đó, chúng ta mới lớn lên, tiến lên, và hoàn thành công việc. Con trẻ chúng ta sẽ có can đảm và cố gắng học hành hơn nếu chúng ta bớt chú trọng đến những sai lỗi và chú ý đến những gì tích cực hơn. Làm một lầm lỗi thì không quan trọng cho bằng điều chúng ta cần làm để cải thiện ngay sau khi chúng ta nhận thức được.

lm.lêvănquảng

 

24/ TRÁNH PHÊ BÌNH

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM (Bài 02)

Cô bé Kim Chi, 10 tuổi, bật khóc khi cô bé lấy những chiếc bánh ngọt ra khỏi lò nướng. Cô đã không có gì sai theo những chỉ dẫn trên hộp bánh, nhưng bây giờ thì những chiếc bánh ấy đã cháy rụi. Bà mẹ ngửi thấy mùi cháy khét nên vào bếp và hỏi:”Cái gì xảy ra vậy Kim Chi? Con đã đốt cháy những chiếc bánh ngọt của con rồi. Vâng, mẹ đã ngửi thấy được mùi. Chúng ta hãy coi thử tại sao? Mẹ biết con đã không để ý đến nó.” “Vâng, con cảm thấy không yên. Chúng ta hãy xem thử tại sao lại xảy ra như vậy?”

▪ Đối diện với một hướng đi rõ ràng, cô bé ngưng khóc và xem xét tình hình. Cô bé và bà mẹ xem lại lời chỉ dẫn cũng như những điều mà cô bé đã làm cho đến khi họ khám phá ra rằng cô bé đã canh sai thời gian trên đồng hồ tự động. “Ô, con thấy điều con đã làm sai rồi.” Bà mẹ nói: “Tốt. Chúng ta lau bếp và con có thể làm lại.”

▪ Bà mẹ đã biến tai họa và chứng cớ của sự thất bại thành một tình trạng học hỏi. Bà không rầy mắng con mình về việc để những chiếc bánh cháy đi, cũng không phê bình về sự sai lỗi của nó. Bà cho cô bé thấy rằng sai lầm không phải là một kết thúc mọi chuyện và điều cần làm chính là phải khám phá ra có một sự phán đoán sai lầm nào đó. Bà biết nỗi lo sợ của con bà nhưng không cần quá quan tâm về chuyện đó. Bà đưa con bà ra khỏi sự sợ bằng cách vào cuộc với con mình, đi tìm lý do đã khiến có sự hư hỏng đó. Sau đó, bà khích lệ con bà cố gắng làm lại lần nữa. Sự thất đảm đã biến mất bỡi sự nâng đỡ và sự cảm thông tràn đầy tình thương của bà mẹ.

▪ Khi một đứa trẻ làm một điều sai lỗi, đó là hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm hoặc do sự phán đoán sai lầm. Nó có thể đau buồn về những hậu quả đó. Nếu quở trách hoặc lên án nó chỉ gây thêm đau khổ cho nó mà thôi.

▪ Ông bố đi vào phòng làm việc của ông để lấy cái khoan. Ông nổi giận lên khi nhìn thấy những đồ đạt của ông vất vãi lung tung. Một chiếc máy bay lớn nằm ngay trên băng ghế với những vật dụng khoan, kìm, búa… nằm vất vưởng hai bên. Chiếc máy bay, bề mặt chiếc ghế, và tất cả những dụng cụ đều bị bao phủ bỡi một lớp sơn còn mới toan. Lọ sơn thì nằm ngay trên sàn. Quá giận dữ nên ông gọi ngay cu Tuấn 10 tuổi đến. Và ông đã hét lên khi cậu bé vừa đến:

- Hãy nhìn xem đống rác mà con đã làm. Tại sao con không học gọn gàng, sạch sẽ? Tại sao con lại làm xáo trộn như thế? Mọi thứ đều dính đầy sơn. Con làm như vậy để làm gì? Hãy trả lời cho bố.

▪ Ông ta hét to trong lúc thằng bé run lên và cứng họng. Một lúc sau, cu Tuấn vừa khóc vừa nói:

- Con chỉ muốn xịt để sơn chiếc máy bay của con thôi. Con đâu biết sơn có thể bay ra xa như vậy. Bấy giờ con không biết phải làm thế nào?

- Tại sao con không nói với Bố trước thay vì phải chờ tới lúc nầy?

- Con sợ Bố giận. Đó là lý do tại sao con đã chạy trốn đi.

- Bố sẽ đánh cho con một trận nghe chưa!

Sự giận dữ của ông bố có thể hiểu được. Trong cơn giận dữ, ông bố không nghe được điều đau buồn trong giọng nói của cu bé, cũng không nhận ra cái khó xử của cậu bé. Khi người bố phản ứng như ông đã hành xử, ông chỉ càng làm cho đứa bé thêm sợ hãi và càng đẩy cậu bé ra xa ông. Sự đe dọa, đánh đập không hoàn phục được tình trạng đã xảy ra, cũng không dạy được gì cho cậu bé biết cách xử dụng để xịt một lọ sơn như thế nào?

▪ Như vậy, đâu là phương cách tốt nhất và hữu hiệu nhất?

Động lực giận dữ của ông bố nên mở lối cho sự nhận thức rằng cậu bé không có ý sơn cả chiếc băng ghế. Chỉ một cái nhìn cũng đủ biết cái gì đã xảy ra. Ông bố có thể lợi dụng tình thế như một cơ hội để dạy dỗ. Sự kiện ở đây cho thấy cậu bé có sự can đảm.

▪ Và đây là cách thế tốt nhất ông bố có thể xử dụng trong trường hợp nầy. Ông gọi cu bé đến phòng làm việc của ông và nói:

- Bố thấy con có nhiều vấn đề trục trặc ở đây. Con có thể nói cho bố biết cái gì đã xảy ra không?

▪ Cậu bé sẽ lúng túng trả lời:

- Vâng, con cố gắng xịt sơn chiếc máy bay của con. Con không ngờ sơn xịt lại bay quá xa như vậy.

- Như vậy, con học thấy rằng sơn xịt thì khác với sơn cọ phải không?

- Vâng, đúng như thế.

▪ Bấy giờ cậu bé sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bỡi sự thân thiện của ông bố.

- Con có chút kinh nghiệm về cách xử dụng sơn xịt lần tới không?

- Vâng, con nghĩ con có thể xịt những mẫu giấy quanh đó.

▪ Ông bố đề nghị:

- Hãy thử xem sao, nếu con dọn sạch chỗ nầy và đặt chiếc máy bay vào đó, đoạïn xịt sơn vào những chỗ còn trống.

- Con nghĩ nó sẽ đẹp lắm.

- Bây giờ, làm thế nào đối với những dụng cụ ở trên băng ghế?

- Con không biết. Nhưng con nghĩ chúng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

- Nếu chúng được đặt vào chỗ của chúng thì có tốt hơn không?

- Ồ, con nghĩ như vậy thì tốt hơn nhiều, vì chúng sẽ không bị dính sơn.

- Con có ý tưởng gì về những dụng cụ đã bị dính sơn.

- Con sẽ dùng một vài thứ nước đặc biệt để lau sạch chúng.

- Tốt lắm. Con cứ thử đi.

Cậu bé sẽ sung sướng đi làm để chuộc lỗi. Bố nó và nó trở thành những người bạn. Sự hòa điệu thì cần thiết và nó đã học được bài học quí giá từ sự sai lầm của nó.

lm.lêvănquảng

 

25/ TRÁNH PHÊ BÌNH

CHÚ TRỌNG ƯU ĐIỂM HƠN LÀ KHUYẾT ĐIỂM (Bài 03)

Bà mẹ cho nước mắm nêm vào trong cái tô. Bé Kim Tuyền chạy đến hỏi: “Con có thể giúp mẹ được không?” “ Ô, mẹ không biết nữa. Con còn vụng về lắm. Nhưng thôi, được rồi. Đây, con hãy thử xem. Con hãy mang nó tới bàn mà không làm đổ nhé. Hãy cẩn thận nhé con!” Bà mẹ đưa cho cô bé tô đầy nước mắm. Bé Tuyền đi rất chậm, mắt chăm chú vào tô, nhìn cách cẩn thận để nó không nghiêng. Chân nó đá vào chân ghế. Tô mất thăng bằng. Nước mắm vung vãi ra ngoài, chảy xuống áo cô bé và rơi xuống thảm. “Con ơi, tại sao con vụng về thế? Tại sao lại như vậy? Mẹ đã không bảo con phải cẩn thận hay sao? Tại sao con làm bất cứ việc gì cũng vụng về như vậy?”

▪ Cô bé đã cố gắng thái quá để khỏi bị chê là vụng về, nhưng rồi chính vì quá lo lắng, nên chân cô vấp vào chân ghế đã khiến xảy ra chính điều mà cô bé sợ mình vấp phải. Nếu bà mẹ tỏ ra tin tưởng thật sự vào khả năng của cô bé có thể mang được một tô nước mắm, thì chắc cô bé đã có thể làm điều đó một cách tốt đẹp hơn. Bây giờ thì tư tưởng của cô bé về chính mình như là một cô bé vụng về, một lần nữa đã được củng cố và cô còn có thêm một thất bại khác cho tín chỉ của cô.

▪ Dĩ nhiên, trẻ con có nhiều điều sai lỗi và làm nhiều chuyện sai lầm. Nếu chúng ta có khuynh hướng phê bình thì thay vì chú trọng đến ưu điểm chúng ta lại quay sang để ý đến khuyết điểm và cho đó là quan trọng. Chẳng hạn, nhiều đứa trẻ tình cờ nói cà lâm, nhưng nó sẽ biến mất nếu không ai để ý đến điều đó. Tuy nhiên, vì chúng ta quá để ý để tránh hoặc sửa bất cứ hành động nào mình không thích, hoặc vì chúng ta cảm thấy có một cái gì cần phải được làm cho người khác, nên chúng ta có khuynh hướng muốn chữa trị đứa bé ngay tức khắc khi nhìn thấy nó có điều gì sai lỗi. Nhưng thật ra, chúng ta không sửa được nó mà chỉ càng làm tăng thêm những khó khăn, vì đứa trẻ cảm thấy điều đó là có ích như gây thêm được sự chú ý hay có thể được xem là chiến thắng trong việc đánh bại những áp lực của chúng ta. Vì thế, phê bình không dạy được con trẻ mà chỉ làm cho con trẻ giữ vững những hành động chống đối hoặc thêm khuyết điểm mà thôi.

▪ Để hướng dẫn con trẻ chúng ta có kết quả, chúng ta cần để ý đến những gì đang xảy ra. Đó có phải là một sai lỗi không? Hay đó là một sự thất vọng, một phán đoán sai lầm, hoặc thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm? Hay có một mục đích nào tiềm ẩn đằng sau hành động đó không? Những câu chuyện của các trẻ con trên đây cho thấy một sự thiếu kinh nghiệm và một phán đoán nghèo nàn. Chúng có thể đi đến thất vọng, nên chúng cần một sự chỉ dẫn chứ không phải phê bình. Chúng cần được khích lệ để khám phá ra khả năng của chúng. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy: một hành động sai lầm có thể là kết quả của một mục đích sai lầm. Nó có thể có một mục đích. Và nếu điều nầy là đúng thì đó không phải là một lầm lỗi nữa mà là một sai lỗi.

▪ Bà mẹ gặp một người bạn nơi công viên trong lúc bà và cô bé Kim Uyên 5 tuổi đang đi bách bộ. Cô bé bám sát mẹ, tay bỏ vào miệng khi cô bé được giới thiệu. “Đến đây, Kim Uyên, không được e thẹn”, bà mẹ nài nĩ; đoạn quay sang bà bạn nói:”Tôi không biết tại sao nó lại e thẹn như vậy? Không có ai trong nhà như vậy cả.” Nghe thế, cô bé càng e ngại hơn. Bà bạn cuối xuống để nghe cô bé trả lời. Nhưng cô bé không nói cũng không cười, chỉ nhìn bà với cái liếc nhìn. Khi người bạn đầu hàng và bắt đầu nói chuyện với bà mẹ, cô bé đứng yên một lúc và rồi kéo mẹ, leo lên vế mẹ và áp mặt vào để hôn mẹ.

▪ Cô bé có mục đích trong cái e thẹn của nó, nên chỉ vô ích nếu bảo nó đừng e thẹn nữa. Càng chú ý vào cái sai lỗi của nó chỉ càng củng cố điều đó thêm thôi. Kim Uyên nhận ra mình là một người hay e thẹn trong gia đình. Điều nầy mang lại cho cô bé một sự nổi bậc. Khi chúng ta muốn biết cái gì là kết quả của sự e thẹn, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chính điều đó làm nó trở nên trung tâm của sự quan tâm đáng để ý. Mọi người cố gắng để làm cho cô bé trả lời. Như vậy, cô bé trở thành trung tâm của sự chú ý. Nó có giá. Tại sao nó phải bỏ đi?

▪ Nếu cô bé thất bại trong việc lôi kéo mọi người một cách thích thú đó, nó sẽ không làm thế nữa. Bà mẹ có thể giới thiệu với sự hảnh diện nhưng với thái độ bình thường. Nếu cô bé không trả lời, cứ tiếp tục nói chuyện với người bạn mình. Như vậy, sự e thẹn của nó sẽ bớt đi và dần dần sẽ quên đi. Nếu người bạn hỏi: “Có phải cô bé e thẹn không?” Bà mẹ có thể trả lời: “Không, cô bé không e thẹn đâu. Nó chỉ không thích nói chuyện ngay bây giờ, nhưng nó sẽ nói chuyện lát sau”.

Nếu chúng ta muốn một đứa trẻ khuất phục được một sai lầm nào đó, chúng ta phải khám phá ra mục đích đằng sau thái độ của nó mà không cần phải nói về điều đó chút nào. Hãy hành động trong cách thế như vậy thì mục đích sẽ không còn nữa. Hầu như mọi lúc, về phía chúng ta không cần phải làm gì, cũng không cần phải nói gì để tránh gây nên động lực củng cố thêm cho hành vi đang có.

Lm. Lê Văn Quảng

 

26/ Mối tương quan cha-con không kém quan trọng như mối tương quan nam-nữ (THG 4)

Người cha chạy đến gặp con

(Bài giảng CN XXIV TN của Cha Cantalamessa: Mối tương quan cha-con không kém quan trọng như mối tương quan nam-nữ)

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đề nghị đọc chương 15 của Tin Mừng Luca bao gồm 3 dụ ngôn « về lòng thương xót » : con chiên thất lạc, đồng tiền bị đánh mất và người con hoang đàng. « Người cha kia có hai người con.. ». Những lời này cũng đủ để cho người biết Tin Mừng sơ sơ thốt lên ngay rằng : dụ ngôn người con hoang đàng ! Trong nhiều dịp khác nhau, tôi đã nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của dụ ngôn này; lần này tôi xin nhấn mạnh một khía cạnh ít được khai triển nhưng rất thời sự và gần với cuộc sống của dụ ngôn này. Thực ra, nó chỉ là câu chuyện về sự hòa giải giữa người cha va người con và hết thảy chúng ta đều biết rằng một sự hòa giải như thế là rất trọng yếu, vì hạnh phúc của các bậc cha mẹ cũng như của bậc làm con cái.

▪ Người ta có thể tự hỏi tại sao văn chương, nghệ thuật, giới văn nghệ, quảng cáo chỉ khai thác một khía cạnh duy nhất của các mối tương quan nhân bản : tuơng quan tình dục giữa nam và nữ, giữa chồng và vợ. Dường như chẳng tồn tại điều gì nữa trong cuộc sống. Việc quảng cáo và giới văn nghệ chỉ xào lui tới một món ăn với cả ngàn thứ nước xốt khác nhau. Trái lại, chúng ta bỏ sót không nghiên cứu một khía cạnh tương quan nhân bản khác, hoàn toàn phổ quát và trọng yếu, một nguồn suối quan trọng khác của niềm vui sống : tương quan cha-con, niềm vui tình phụ tử. Trong văn chương, tác phẩm duy nhất thật sự bàn về chủ đề này là tác phẩm « Thư gởi cha » của F. Kafka (cuốn tiểu thuyết nổi tiếng « Cha và con » của Tourguéniev trên thực tế không bàn về mối tương quan giữa cha-con tự nhiên nhưng chỉ giữa những thế hệ khác nhau).

▪ Trái lại, nếu chúng ta đào sâu cách bình tâm và khách quan nơi tâm hồn con người, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trong đa số trường hợp, đối với một người trưởng thành chín chắn, một tương quan thành công, mạnh mẽ và thanh thản với con cái của mình chẳng kém quan trọng và triển nở hơn mối tương quan nam-nữ. Và chúng ta biết mối tương quan này cũng quan trọng lắm đối với đứa con trai hay gái và sự trống rỗng mà sự đoạn tuyệt để lại.

▪ Cũng như bênh ung thư tấn công cách chung chung các cơ quan nhạy cảm nhất nơi người nam hay người nữ, thì sức mạnh hủy diệt của tội lỗi và của sự dữ cũng tấn công các trung tâm trọng yếu nhất của cuộc sống con người. Không có gì lại bị lạm dụng, khai thác và xâm phạm như tương quan nam-nữ và không có gì lại bị bóp méo như mối tương quan cha-con : sự độc đoán, lối gia trưởng, sự nổi loạn, cự tuyệt, đoạn tuyệt.

▪ Không được nói chung chung. Có những trường hợp, có những tương quan rất tốt đẹp giữa người cha và người con và chính tôi biết có nhiều trường hợp như thế. Tuy nhiên chúng ta biết rằng cũng có, và chúng rất nhiều, những trường hợp tiêu cực, những mối tương quan khó khăn giữa các bậc làm cha hay làm con. Trong sách Isaia, chúng ta đọc thấy lời ca thán này của Thiên Chúa: “ Ta đã nuôi dưỡng những đứa con, đã nuôi chúng lớn lên, nhưng chúng lại nổi loạn chống lại Ta” (Is 1,2). Tôi tin rằng ngày hôm nay nhiều bậc làm cha sẽ kinh nghiệm được những lời này có ý nghĩa gì.

▪ Đau khổ có tính cách hỗ tương; đó không phải như trong dụ ngôn mà mặc cảm tội lỗi hoàn toàn độc nhất thuộc về người con…Có những người cha mà đau khổ sâu xa nhất trong cuộc sống của họ là nỗi đau khổ bị ruồng bỏ, thậm chí bị khinh rẻ bởi chính những đứa con của mình. Và có những người con mà nỗi đau khổ sâu thẳm nhất và không dám thú nhận của chúng là nỗi đau khổ cảm thấy mình không được hiểu, không được quý mến, thậm chí bị cha mình chối từ.

▪ Tôi đã nhấn mạnh đến khía cạnh nhân bản và hiện sinh của dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng không chỉ có chừng đó, nghĩa là chỉ cải thiện phẩm chất của cuộc sống trong thế gian này. Điều đó còn đòi hỏi nỗ lực cho một cuộc phúc âm hóa mới, sáng kiến về một cuộc đại hòa giải giữa những người cha và người con, và nhu cầu về việc chữa lành sâu xa tương quan của họ. chúng ta biết là mối tương quan với người cha trần thế có thể ảnh hưởng chừng nào, cách tích cực hay tiêu cực, mối tương quan với Cha trên trời, và vì thế, chính cuộc sống Kitô hữu. Khi vị tiền hô Gioan Tẩy Giả sinh ra, thiên thần đã tuyên bố rằng một trong những nhiẹm vụ của ngài là đưa tâm hồn người cha về với con cái của mình và tam hồn của người con về với cha mình (x. Lc 1,17). Một nhiệm vụ có mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Tiến Nhân

 

27/ Nghệ thuật thay đổi thói xấu ở trẻ

▪ Con bạn có xem truyền hình quá nhiều không? Bé chỉ ăn những gì mình thích?... Những thói quen xấu này của bé khiến bạn mệt mỏi. Nhưng bạn cần biết: cách thức và những gì bạn dạy cho con trẻ có thể hoàn toàn thay đổi hành vi của bé.

Dưới đây là một số kinh nghiệm “xử lý” vài thói quen xấu ở trẻ mà hai giáo viên ở Seoul (Hàn Quốc) đã đúc kết được dựa trên kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu những ví dụ cụ thể từ thực tế thay vì xem xét những lý thuyết khô cứng.

▪ Lo lắng số 1: Con tôi xem tivi quá nhiều

Con bạn có xem tivi ngay khi về đến nhà? Bé có nhớ như in lịch chiếu phim hoạt hình trên tivi? Trong trường hợp này, trước hết, bạn hãy thương lượng với trẻ về thời gian xem tivi. Một tiếng mỗi ngày là đủ, và bạn có thể điều chỉnh lượng thời gian tùy theo hoàn cảnh. Bạn không cần phải ra quyết định một cách độc đoán. Nếu bạn muốn con mình thực hiện lời hứa, bạn cũng cần phải thẳng thắn.

▪ Tiếp theo, hãy thảo luận về những chương trình mà con bạn sẽ xem và cùng con xem chương trình đã chọn để xác định mức độ và chất lượng. Nếu xét thấy chương trình đó không phù hợp, hãy thuyết phục con bạn một cách nhẹ nhàng và để bé chọn chương trình khác thay thế.

▪ Sau khi đã thương lượng xong, bạn cần cung cấp một môi trường phù hợp để trẻ giữ lời hứa. Đó là một môi trường thích hợp để trẻ có những trải nghiệm bổ ích khác thay vì xem tivi. Đọc truyện cho trẻ nghe hoặc cùng trẻ chơi ngoài sân chơi. Hãy nhớ ngợi khen và khuyến khích trẻ.

▪ Lo lắng số 2: Con tôi không chịu ăn

Trẻ em cần ăn giữa các bữa vì chúng chơi nhiều và tiêu hao nhiều năng lượng để lớn lên. Nếu bạn cho phép trẻ giúp bạn chuẩn bị bữa ăn của chúng, bạn có thể khiến trẻ thích ăn hơn. Cũng đừng quên ngợi khen trẻ. Như vậy, bạn có thể vừa động viên lòng tự trọng của trẻ đồng thời khuyến khích trẻ giúp bạn. Hãy dọn 1-2 món ăn thêm mà trẻ không thích và dần dần tăng lượng đồ ăn cho đến khi trẻ quen ăn những món này.

▪ Lo lắng số 3: Con tôi đi ngủ rất muộn

Đặt ra một giờ đi ngủ cố định. Tạo ra cho cả nhà thói quen tắt hết đèn và đi ngủ vào một giờ nhất định hàng ngày. Đọc sách cho trẻ nghe vào giờ đi ngủ cũng có ích ví dụ như giúp trẻ mở rộng trí tưởng tượng. Nhưng nhớ tránh đọc những truyện cười bởi vì điều này có thể khiến trẻ bị kích động hoặc nuốt lấy từng lời khi bạn đọc. Một cách khác là mua cho trẻ bộ pyjama mà chúng đặc biệt thích. Trẻ có thể muốn đi ngủ sớm để có thể mặc vào bộ pyjama yêu thích.

▪ Lo lắng số 4: Con tôi mút ngón tay

Ngậm ngón tay là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của các vấn đề về tâm lý trong thời kỳ thơ ấu, cũng như việc bị ám ảnh bởi một số đồ vật nhất định hoặc xoắn vặn tóc. Những gì cần làm trước hết là tìm những nguyên nhân trong môi trường sống của trẻ. Kiểm tra xem liệu gia đình bạn có đủ thân mật để khiến trẻ cảm thấy an toàn, hãy lắng nghe trẻ một cách chân thành để chắc chắn rằng trẻ không gặp vấn đề gì ở trường mẫu giáo.

▪ Bạn có thể giải thích cho trẻ rằng mút ngón tay không tốt cho sức khỏe của trẻ ra sao. Trong trường hợp những cách này không có hiệu quả, có thể bạn cần tìm kiếm những giải pháp khác. Bạn có thể dùng đồ chơi để giúp trẻ “xao lãng” việc mút ngón tay.

▪ Nếu trẻ mút ngón tay lúc đi ngủ, bạn có thể nắm tay trẻ và hát ru. Một cái nháy mắt và nụ cười mỉm cũng có thể hiệu quả nếu bạn thấy trẻ mút ngón tay một cách vô thức.

▪ Lo lắng số 5: Con tôi không ngoan lúc đi ngủ

Trẻ em không biết rằng có một giấc ngủ ngon quan trọng đến thế nào. Do vậy, điều thiết yếu là tạo ra một trạng thái để trẻ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hãy để đèn tối hơn sau bữa ăn, và nếu trẻ muốn chơi, hãy chơi trò gì yên tĩnh như board game. Giúp trẻ đi vệ sinh và uống chút nước trước khi đi ngủ.

▪ Nếu trẻ yêu cầu nhiều thứ sau khi đã lên giường, hãy hạn chế các yêu cầu của trẻ. Chỉ làm 1-2 việc trẻ yêu cầu một cách vui vẻ và nói rõ rằng thế là đủ. Nếu trẻ cứ “mè nheo” đòi thêm các thứ khác, phải nghiêm khắc với trẻ. Nhưng không có nghĩa là bạn trở nên giận giữ hoặc la hét. Bạn cần phải thật dịu dàng khi vẫn giữ uy quyền của mình. Nhẹ nhàng nắm tay trẻ có thể thuyết phục trẻ nghe lời bạn. theo Chosun

 

28/ Dạy con lòng nhân ái

Tâm hồn trẻ thơ trong trẻo như tờ giấy trắng, trẻ sẽ nhanh chóng tiếp thu những điều hay lẽ phải nếu được cha mẹ hướng dẫn đúng cách. Muốn nuôi dưỡng lòng nhân ái cho con, hãy khơi dậy đức tính đó ở con ngay từ bây giờ bạn nhé.

▪ ▪ Giúp đỡ người già

Hãy bắt đầu bài học về lòng nhân ái từ chính gia đình bạn. Luôn khuyến khích con giúp đỡ ông bà những việc nhỏ như cùng ông chăm sóc cây cảnh, hay đọc báo giúp bà.

▪ Xa hơn, hãy chỉ cho con biết những hành động như nhường chỗ cho người cao tuổi trên xe buýt hay dắt họ qua đường là một nghĩa cử đẹp mà con nên thực hiện thường xuyên.

▪ Truyền cho con lòng thương cảm người già neo đơn, những cụ già ăn xin lang thang trên phố. Chính từ những rung động sâu sắc đó, con trẻ sẽ ý thức được trách nhiệm đối với mọi người xung quanh.

▪ ▪ Giúp đỡ hàng xóm

Luôn khuyên con bạn nên sống chân thành với những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với bạn bè cùng lứa quanh xóm hay đơn giản là động viên trẻ cùng tham gia những buổi làm vệ sinh đường phố, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

▪ ▪ Quyên góp quần áo cũ, tiền cứu trợ

Kể cho con những câu chuyện về người nghèo, trẻ em khuyết tật nhưng ham học, đồng bào bị lũ lụt trên đất nước. Giúp con thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, mất mát của những số phận kém may mắn hơn mình. Từ đó, khuyến khích con quyên góp quần áo cũ không mặc tới hay tiền tiêu vặt con tiết kiệm được để ủng hộ đồng bào ruột thịt.

▪ Bằng những hành động thực tế, con trẻ sẽ hình dung được cụ thể câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sự đóng góp nhỏ bé của con sẽ góp phần bù đắp những thiệt thòi mà ở đâu đó vẫn có nhiều người phải gánh chịu.

▪ ▪ Hiến máu nhân đạo

Hãy đưa con đến trung tâm hiến máu cùng bạn và nói cho trẻ biết đây cũng là một cách bạn làm để giúp đỡ mọi người. Giải thích cho trẻ tầm quan trọng của việc cho máu và vì sao bạn lại chọn cách này để chia sẻ với những người bệnh. Cho con đọc những ấn phẩm, tờ rơi về việc hiến máu nhân đạo nhằm đưa con tiếp cận với hoạt động xã hội có ích này.

▪ ▪ Yêu thương động vật

Lòng nhân ái không chỉ thể hiện ở tình yêu thương giữa người với người, nó còn phản ánh ở cách trẻ đối xử với vật nuôi nói riêng hay thái độ với việc bảo vệ động vật nói chung.

▪ Cách tốt nhất để khơi dậy tình yêu với động vật là tăng cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên cho trẻ bằng cách nuôi cún, nuôi mèo nhỏ trong nhà, hướng dẫn trẻ cách chăm sóc chúng hoặc thường xuyên đưa trẻ tới vườn thú để trẻ tìm hiểu về thế giới loài vật.

▪ Truyền cho trẻ lòng nhân ái từ những bài học nho nhỏ và thực tế. Hãy mở lòng và không ngại cho đi chừng nào còn có thể, ta sẽ nhận được những niềm vui, những nụ cười hạnh phúc của mọi người xung quanh. Đó là món quà giá trị nhất mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người. Teresa Trinh

 

29/ Hiểu con để giúp trẻ thành công

Con bạn thích tạo ra các mô hình, bức tranh hay chỉ muốn chạy nhảy, chơi đùa với lũ bạn cùng phố? Cha mẹ cần hiểu những điều con cái coi trọng nhất để có định hướng đúng đắn về môi trường học tập và công việc cho trẻ sau này.

1.Coi trọng sự giúp đỡ người khác

Con bạn luôn mong muốn được làm những việc có ích cho mọi người. Cảm nhận về lòng thương người có thể là thứ bù đắp thu nhập thấp của nghề mà con bạn sẵn sàng chấp nhận. Y tá, bác sĩ, giáo viên, bộ phận nhân sự hoặc huấn luyện viên của các công ty lớn, tổ chức từ thiện... là những công việc phù hợp với đứa con giàu tình cảm của bạn.

2.Coi trọng sự phục tùng và cơ cấu tổ chức.

Đây thực ra là lối sống coi trọng sự an toàn, muốn làm những công việc quen thuộc hằng ngày, không có sự thay đổi nhiều. Công việc phù hợp với trẻ là làm ở một hãng bảo hiểm sức khoẻ hay một hệ thống trợ cấp dư dả về ngân sách.

3.Coi trọng sự tự do và tính linh hoạt

Con bạn là người sôi nổi, hiếu động, ghét gò bó, ghét sự đơn điệu. Nếu lựa chọn những công việc có tính ổn định thì việc đi làm và ra về vào thời điểm đã định có thể gây cho nó sự chán ghét. Báo chí, nhân viên marketing... là những nghề phù hợp với cục cưng của bạn nhất.

4.Coi trọng sự thành đạt và quyền lực

Khi hoàn thành một việc nào đó, trẻ luôn đòi hỏi được nhìn nhận và khen thưởng. Như vậy, con bạn có nhu cầu điều khiển số phận, sau này nó sẽ muốn được đồng nghiệp tín nhiệm, làm việc độc lập, ra lệnh, thay vì bị ra lệnh. Hãy giúp cháu nhận ra rằng không thể đạt mọi thứ cùng một lúc và hướng vào mục tiêu có thể đạt trong thời gian ngắn nhất. Khi lớn lên, một doanh nghiệp hoặc công ty có thành tích và quyền lực đã được công nhận sẽ là nơi tốt nhất cho con bạn làm việc.

5.Coi trong sản phẩm cụ thể

Khi còn là một đứa trẻ, con bạn thích tạo ra các mô hình, bức tranh... Khi lớn lên, nó thích thấy một cái gì cụ thể được tạo ra từ bàn tay, khối óc của mình. Bạn hãy hướng con đến những nghề kỹ nghệ, sản xuất, thiết kế, xuất bản, báo chí...

6.Coi trọng sự kiện và con số

Rất có thể đời sống tinh thần của con rất phong phú, nhưng trong công việc nó lại thích cái gì đó không yêu cầu năng lực nội tâm. Hoặc cháu thuộc kiểu người luôn suy nghĩ hướng nội, luôn thích làm việc một cách có phương pháp với rất ít sự tương tác xã hội. Kế toán, kiểm toán, nghiên cứu... là những nghề phù hợp với nó hơn cả.

7.Coi trọng tình cảm tập thể

Giao thiệp với bạn bè, đồng nghiệp, trò chuyện với nhiều người mang lại cho trẻ niềm vui trong cuộc sống. Hãy hướng trẻ đến những nghề như báo chí, PR (quan hệ công chúng), marketing, hoạt động chính trị tại địa phương.

8.Coi trọng tiền bạc

Cơ quan quản trị công cộng, kinh doanh tự do là địa chỉ bạn nên định hướng cho con lựa chọn. Việc giúp con xác định điều gì quan trọng nhất để phát huy hết năng lực tự nhiên và sức mạnh bản thân sẽ góp phần giúp trẻ xác định một nghề nghiệp phù hợp và thành công trong tương lai.

 

30/ Làm gì khi trẻ nhiễm thói văng tục.

A. Lý do khiến trẻ có thói quen văng tục:

TTO - Cha mẹ phải biết trẻ tại sao trẻ lại văng tục để có cách khắc phục. Dưới đây là một vài lý do có thể giải thích tại sao trẻ lại có thói quen xấu này:

1. Để trông giống người lớn:

Khi người lớn văng tục, trẻ nhận thấy giọng điệu lời nói chợt vút cao thu hút sự chú ý của người khác, rồi lại có người phản ứng lại, cảm xúc bộc phát... Trẻ bắt chước sử dụng những từ lóng (văng tục) để xem chúng có thể tạo ra một không gian “nóng” như vậy không và nhận được một sự “tôn trọng tưởng tượng” như chúng nghĩ hay không.

2. Để gây chú ý:

Khi trẻ dùng các từ ngữ xấu làm người lớn giật mình và phản ứng tức khắc, chúng nhận ra rằng việc đó quả có một “sức mạnh” lớn lao.

3. Để chứng tỏ sự độc lập:

Trẻ cố gắng chứng minh rằng chúng tách biệt khỏi cha mẹ, cũng như cha mẹ không thể điều khiển chúng hoàn toàn. Vì bạn có thể không điều khiển được những gì xuất phát từ miệng của chúng, trẻ có thể sử dụng cách thức này như một hình thức “nổi loạn”.

4. Để nhập bọn cùng “đàn anh”:

Nếu bạn bè xung quanh trẻ có thói quen văng tục và cho rằng như thế mới “thời thượng”, trẻ sẽ bắt chước theo để có thể hòa nhập vào đám bạn.

5. Để bắt chước những gì chúng thấy trên truyền hình:

Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu từ môi trường xung quanh. Nếu chúng có một “thần tượng” hay sử dụng những từ lóng hoặc văng tục, chắc chắn chúng sẽ bắt chước theo.

B. Giải pháp khắc phục thói xấu này:

Bước đầu tiên là bạn nên xem lại những lý do nào khiến trẻ văng tục. Một khi bạn biết được đó là lý do gì, bạn có thể sử dụng một hay nhiều cách thức sau để khắc phục thói quen xấu này nơi trẻ:

1. Tỏ ra bình tĩnh trong giới hạn:

Thông thường, cha mẹ sẽ cảm giác bị sốc khi lần đầu tiên nghe trẻ văng tục. Tuy nhiên, phản ứng đó của cha mẹ sẽ khiến trẻ lập đi lập lại những từ ngữ xấu này. Một phương pháp đơn giản, trầm tĩnh sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn. Bạn có thể nói với trẻ rằng những từ ngữ xấu như vậy không dành cho trẻ con.

Nếu trẻ vẫn không nghe lời, hãy chọn thời điểm thích hợp biểu lộ cho trẻ thấy cảm giác của bạn đối với những lời như thế và đặt ra những giới hạn đối với trẻ. Hãy nói cho trẻ hiểu tại sao người ta lại văng tục, những từ lóng ấy mang ý nghĩa gì, và giải thích cho trẻ tại sao gia đình lại không chấp nhận con cái sử dụng những loại ngôn ngữ như thế. Tăng cường biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu trẻ vẫn tái phạm.

2. Dạy cho trẻ các cách biểu lộ cảm xúc khác tích cực hơn:

Một vài trẻ gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc tức giận của mình. Các trẻ này cho rằng chỉ có chúng mới tức giận kiểu đó và tức giận như vậy là một hành động xấu và sai. Hãy cho trẻ được biểu lộ cảm xúc tức giận của mình trong một giới hạn cho phép, ví dụ khi trẻ buồn bực vì bị cha mẹ phạt, hãy bảo trẻ: “Nếu con còn tức giận, hãy vào phòng mình, đóng cửa lại, từ từ suy nghĩ”.

Nếu trẻ dậm chân và lao vào phòng, bạn cũng đừng la mắng trẻ; đó là một cách tích cực để biểu lộ cảm xúc của trẻ vào thời điểm đó. Nếu trẻ chửi thề trước mặt bạn, hãy đề nghị giải pháp thay thế, chẳng hạn như: “Ba/Mẹ không thể chấp nhận kiểu ăn nói như thế. Thay vì vậy, con có thể nói rằng con đang tức giận hay là con không đồng ý với ba/mẹ.'"

3. Mong đợi những gì thực tế:

Bạn sẽ phản ứng ra sao khi tức giận? Thật không công bằng khi buộc trẻ phải phản ứng nhẹ nhàng, hòa nhã khi chúng đang tức giận. Bạn cần hướng dẫn trẻ cũng như làm gương cho chúng thấy cách nào là đúng khi muốn biểu lộ tức giận. Hãy để trẻ biểu lộ cảm xúc của mình (có thể ồn ào đấy!). Biểu lộ tức giận ồn ào nhưng không văng tục hay có những hành vi bạo lực là có thể chấp nhận được.

4. Có lời khen khi trẻ có thái độ, hành vi thích hợp:

Khi thấy trẻ biểu lộ sự tức giận theo một cách thích hợp, đừng quên ghi nhận điều đó (chớ nói với trẻ lúc chúng đang tức giận, hãy nói với trẻ sau đó!). Bạn có thể khen trẻ đại loại như: “Cách con phản ứng với sự tức giận như vậy mới ra dáng người trưởng thành, con trai ạ”. THẢO VY

(theo Kid Cooperation and Perfect Parenting)

 

31/ Làm gương để dạy con

Dùng những tấm gương tốt để dạy dỗ con cái là một phương pháp lý tưởng. Dưới đây là 5 cách để bạn giúp con hoàn thiện bản thân bằng việc cho chúng thấy những điều tốt đẹp từ chính lời nói, việc làm của bạn.

1. Tập cảm thông và tôn trọng. Nếu con gái nghe bạn nói xấu bố chồng mình, làm sao ngăn cản nó không nói xấu đứa em? Hãy cho con gái thấy, ngay cả khi người khác làm bạn bực mình, cách hay nhất là cố gắng hiểu động cơ và bày tỏ cảm nhận với người đó, hơn là than phiền sau lưng họ.

2. Tạo ra một sự khác biệt. Khi bạn tham gia hoạt động xã hội ở một trại dưỡng lão, hay có dịp đến thăm trại trẻ mồ côi, hãy dẫn con theo. Cũng tập cho nó tính quan tâm đến người khác bằng cách chia sẻ với bạn bè nó những đồ chơi, sách, truyện... Khi bạn làm một điều tốt và chỉ cho con thấy, bạn đang chứng minh cho trẻ hiểu rằng, có rất nhiều điều tốt đẹp để làm cho cuộc đời.

3. Quý trọng thời gian. Bạn hãy làm một tấm gương sống, cho con thấy cuộc đời rất quý, không nên phí phạm bằng việc chỉ lướt từ kênh truyền hình này qua kênh truyền hình khác. Thay vì để con quen nhìn thấy bạn mê mải trước TV, hãy cho chúng bắt gặp bạn đang đọc một cuốn sách, làm vườn, sáng tạo nghệ thuật, thậm chí đang tập chơi đàn hay sửa một cái tủ, cắm hoa... Nếu muốn nêu gương cho con, đừng có cầm cái điều khiển từ xa hoài nữa.

4. Hãy giữ lời. Để có một đứa con đáng tin cậy, bạn hãy là một người lớn đáng tin cậy. Khi bạn hứa, hãy giữ lời. Có lẽ bạn không lường trước được chuyện gì sẽ nảy sinh trong lòng trẻ khi bạn hứa có mặt tại buổi tiệc mừng sinh nhật con nhưng vì mải làm việc rồi kẹt giữa dòng xe cộ mà để nó chờ đợi mỏi mòn. Hãy cố giữ lời hứa, và nếu chẳng may có chuyện gì làm bạn thất hứa, cứ giải thích những gì xảy ra càng chân thật và rõ ràng càng tốt. Nên nhớ, những lời nói của bạn có một quyền lực mạnh mẽ đối với con cái mình, bởi trẻ hiểu nhiều hơn bạn nghĩ đấy.

5. Tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản. Trẻ em ngày nay bị nhiều thông điệp vật chất vây bủa; chúng dễ nghĩ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào thằng người máy, con chó điện tử mới hay cái quần jean mốt nhất...

Làm sao đối phó với tư tưởng này? Hãy chứng minh rằng những điều tốt đẹp nhất thì hoàn toàn không mất tiền mua. Chẳng hạn, gần đến ngày sinh nhật con, thay vì dùng tiền mua một món quà ở chợ, bạn sẽ dành hẳn một ngày chủ nhật để chơi với nó, ở nhà nấu một bữa đặc biệt hay dắt con đi công viên nước... Con bạn cũng nhờ vậy mà hiểu ra có nhiều cách để tổ chức những dịp kỷ niệm mà không phải lo lắng vì những khoản nợ nần.

 

32/ Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?

Nếu trẻ lớn lên trong sự chỉ trích

Chúng sẽ học cách phê phán những người xung quanh.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự thù hằn

Chúng sẽ học cách đánh nhau để tranh giành quyền lợi.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự nhạo báng

Chúng sẽ trở nên những người nhút nhát, hay xấu hổ, e dè.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự khoan dung

Chúng sẽ luyện cho mình bản tính kiên trì và nỗ lực.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự khuyến khích, động viên

Chúng sẽ vươn xa hơn khi tự tin vào sức mạnh bản thân.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự khen ngợi đúng mức

Chúng sẽ biết đánh giá cao việc người khác thực hiện cho mình.

▪ Nếu trẻ lớn lên trong sự công bằng

Chúng sẽ vững tin vào công lý.

▪ Nếu trẻ được chấp thuận sống theo ý của mình

Chúng sẽ định hình những tính cách riêng không lẫn lộn.

▪ Nếu trẻ được biết thế nào là chấp nhận, thế nào là tình bạn tâm giao

Chúng sẽ biết cách tìm ra tình yêu trên thế gian này.

THẢO VY (theo Parenthood)

 

33/ LÀM MẸ CŨNG PHẢI HỌC

Có con thì dễ nhưng làm mẹ không đơn giản. Làm sao đủ nghiêm khắc để con tuân phục, biết hài hước làm cho gia đình vui vẻ... Thỉnh thoảng, bạn cũng nên thư giãn, dành thời gian riêng tư cho mình, cho chồng.

▪ Không quá nghiêm khắc: Trẻ em cũng có nhiều sức ép từ việc học tập, bổn phận hoặc công việc được giao. Trẻ còn ham chơi, đôi khi không chu toàn bổn phận. Thi thoảng cũng nên làm ngơ để trẻ thoải mái một chút, cho chúng làm những “việc riêng” mà không bị kiểm soát. Mỗi ngày nên để trẻ chơi một mình khoảng 30 phút, rất có ích cho trẻ phát triển tính độc lập, đồng thời, người mẹ cũng thảnh thơi làm điều gì đó, chẳng hạn đọc sách, báo…

▪ Biết từ chối: Trẻ muốn ăn cá nhưng mẹ không cho, bắt buộc phải ăn thịt. Trẻ lười ăn rau, mẹ ép nó ăn cho bằng được. Có thể vì lợi ích của trẻ, người mẹ cần hiểu biết để tập cho trẻ quen dần một loại thực phẩm nào đó. Có những cái trẻ đòi nhưng người mẹ phải biết từ chối. Vì lợi ích thực sự cho con, đừng chiều chuộng trẻ quá, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, không nên la rầy hoặc đánh đập, làm chúng hoảng sợ.

▪ Nghiêm nghị: Khi trẻ không vâng lời hoặc trì hoãn làm việc gì đó, người mẹ cần kiên định và dứt khoát (trong ngôn ngữ và thái độ). Một ánh mắt biểu hiện sự “cứng rắn” cũng đủ để trẻ tuân phục, khiến chúng vẫn tôn kính và nhận ra điều đúng đắn. Phụ nữ thường hay dễ dãi với con cái nên mới có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Bạn không cần dọa nạt nhưng có thể nói: “Nếu con không nghe, mẹ sẽ không cho con đi chơi cuối tuần”.

▪ Không nhu nhược: Khi trẻ đòi hỏi cái gì đó, người mẹ dễ chiều chuộng nó mà không quan tâm đến sự nguy hại có thể xảy ra, thậm chí có thể làm mất tính độc lập, tự kiềm chế và khả năng thích nghi ở trẻ. Chúng có thể thất vọng vì không được toại nguyện, nhưng không vì vậy mà bạn “xuống nước". Người mẹ không cần “bù đắp” vì trẻ sẽ “được đằng chân lân đằng đầu”.

▪ Biết thư giãn: Người mẹ luôn bận rộn với con cái và việc nội trợ, khó có thời gian rảnh rỗi. Hãy cố gắng nhờ ai đó trông coi trẻ để có thời gian thư giãn, đừng tự “trói buộc” mình thái quá. Bạn có thể giao việc nhà cho người khác hoặc gác lại những việc chưa cần thiết để đi chơi với chồng khi có dịp, nhất là những ngày cuối tuần. Bạn cũng nên thư giãn để bớt căng thẳng và không tỏ vẻ khó chịu với người khác. Nhờ vậy mà người mẹ đủ sức đảm trách công việc, xứng đáng là “nội tướng” của gia đình.

▪ Tính khôi hài: Niềm vui, tiếng cười đều quan trọng trong đời sống gia đình. Sau một ngày chịu áp lực của công việc, hãy tươi cười và thoải mái với mọi người. Điều đó không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn chiếm được cảm tình của chồng, con. Theo Phụ nữ

 

34/ Giúp bé yêu 'đảm' hơn

"Mẹ ơi, để Nhím làm bánh với mẹ nhé". "Không, lại dơ hết quần áo, rồi làm vung vãi bột của mẹ thôi." Bạn có biết, mỗi lần như thế, bạn đã đánh mất một cơ hội dạy bé yêu trở thành người có tinh thần trách nhiệm không?

▪ Mỗi lúc một ít, bạn hãy khuyến khích con tự soạn quần áo đi học, thức dậy đúng giờ, giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, dọn giường ngủ hay làm bài tập về nhà... Những việc nhỏ đó sẽ giúp con có tinh thần trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Và chính tính cách này sẽ giúp trẻ thành công khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như lúc bước vào đời.

▪ Dạy trẻ làm công việc nhà: Phân công cho trẻ công việc nào mang tính chất phụ giúp cả nhà, chẳng hạn như dọn bàn ăn, dọn bao rác ra trước nhà để xe chở rác mang đi, phân loại quần áo sau khi đã phơi khô. Những công việc này sẽ dạy trẻ cách sống hòa đồng và làm việc trong một tập thể nhiều người.

▪ Dạy trẻ biết giá trị của đồng tiền: Hãy dẫn trẻ cùng đi mua sắm với bạn. Dẫn trẻ đi vòng vòng các gian hàng, chỉ cho trẻ nơi có thể tìm thấy giá của món hàng, cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý và khôn ngoan khi mua sắm.

▪ Trao đổi, trò chuyện với thầy cô của trẻ: Hãy đảm bảo rằng trẻ biết những thái độ, hành vi nào trẻ xử sự ở trường sẽ được thầy cô báo cáo về nhà. Dạy trẻ có trách nhiệm về điểm số học tập cũng như hành vi của mình ở trường. Cha mẹ nên xem qua tất cả tập vở, sổ ghi chép trong cặp sách của trẻ, bao gồm bài tập về nhà, sổ liên lạc, sổ ghi các phong trào cũng như các phiếu thông báo của lớp hay của nhà trường.

▪ Huấn luyện cho trẻ tính tháo vát: Tính tháo vát thể hiện ở việc trẻ không ngại đối đầu với thử thách, chịu khó bỏ thời gian suy nghĩ cách vượt qua những thử thách này, và sau đó là sử dụng các nguồn lực sẵn có để giải quyết khó khăn. Rèn luyện cho trẻ tính tháo vát, biết xoay xở khi gặp khó khăn sẽ giúp trẻ biết tiên liệu, đối phó với thế giới phức tạp xung quanh mình.

▪ Không nên bào chữa, bênh vực cho những sai sót của trẻ: Đứa trẻ nào cũng có lúc hành động hay xử sự không theo chuẩn mực, nhưng chúng cũng biết rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm mình mắc phải. Cha mẹ nên để trẻ phải tự trả giá cho hành động của mình khi chúng có những hành vi không đúng. Phạt trẻ đúng lúc sẽ giúp trẻ biết có trách nhiệm với những gì mình làm. (Theo Tuổi trẻ)

 

35/ Các nguyên tắc của cha mẹ thành công

Khi bận rộn, bố mẹ thường giả vờ lắng nghe hoặc phớt lờ những chuyện trẻ nói. Thà bạn bực bội chú ý còn hơn là hờ hững với câu chuyện con kể. Bé cần chất lượng hơn số lượng thời gian bạn dành cho nó.

▪ Việc bố mẹ thừa nhận cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực của con là điều rất quan trọng. Do đó, khi con nói: “Mẹ ơi, mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho con cả” (ngay cả khi bạn vừa mới chơi với bé), thì tốt hơn cả là bạn nên công nhận: “Ừ, mẹ cũng biết rất lâu rồi mẹ con mình mới cùng chơi với nhau.”

▪ Đây là một trong số 10 nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể sử dụng để giúp con cảm thấy an toàn và có nhận thức đúng đắn. Dạy dỗ con theo cách này, trẻ sẽ không cần tụ tập thử các chất gây nghiện hay tình dục để cảm thấy mạnh mẽ và được mọi người chấp nhận.

▪ Hành động chứ không nói nhiều. Các thống kê cho thấy các bậc cha mẹ thường yêu cầu con phục tùng hơn 2000 lần một ngày. Vì thế, bạn đừng băn khoăn khi trẻ phớt lờ những lời nói của mình. Thay vì mắng mỏ, gào thét, bạn nên nghĩ xem phải hành động thế nào. Ví dụ, thay vì chỉ trích con không chịu lộn phải những đôi tất bẩn vừa cởi ra, bạn chỉ giặt những chiếc tất đã được lộn đúng. Hành động đó có tác dụng hơn lời nói nhiều.

▪ Cho con cơ hội được công nhận. Để giúp trẻ cảm thấy mạnh mẽ và được đánh giá cao, bạn hãy cho trẻ quyền lựa chọn, chẳng hạn, để con giúp mẹ nấu ăn, đi chợ. Một bé 2 tuổi có thể rửa những chiếc đĩa nhựa, rửa rau cùng bạn hoặc dọn bàn ăn. Thường thì cha mẹ làm những công việc đó hộ trẻ vì họ thực hiện nhanh hơn, nhưng như thế trẻ sẽ cảm thấy chúng không phải là người quan trọng.

▪ Để trẻ tự trải nghiệm. Nếu can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con, bố mẹ đã vô tình cướp đi cơ hội học hỏi từ kết quả hành động của trẻ. Bằng cách để con tự hiểu qua thực tế, chúng ta không phải mắng mỏ hoặc nhắc nhở trẻ quá nhiều. Ví dụ, nếu con quên mang theo bữa trưa, bạn đừng đưa đến cho bé mà để nó tìm cách giải quyết và rút ra kinh nghiệm cho những lần sau.

▪ Sử dụng kỷ luật có tính logic. Đối với trẻ, kỷ luật phải có liên quan đến kết quả hành vi thì mới hiệu lực. Ví dụ, nếu con quên không cất cuộn băng video và bạn cấm bé không được xem trong vòng một tuần, thì sự trừng phạt đó chỉ khiến bé oán hận. Tuy nhiên, nếu bạn cất cuộn băng hộ bé hay giảm bớt tiền tiêu vặt hoặc để bé tiêu vào số tiền riêng, thì bé sẽ nhận ra tính logic trong kỷ luật của bạn.

▪ Rút lui khỏi xung đột. Nếu con đang giận dữ hoặc ăn nói vô lễ để thử phản ứng của mẹ, tốt nhất, bạn nên rời khỏi phòng hoặc nói với trẻ bạn sẽ đi sang phòng bên cạnh nếu bé còn tiếp tục. Đừng bỏ đi trong sự tức giận hoặc thất vọng.

▪ Tách hành động khỏi con người. Đừng bao giờ nói con rằng nó là một đứa trẻ tồi. Điều đó sẽ đánh mất lòng tự trọng ở trẻ. Bố mẹ nên giúp con nhận ra họ không tha thứ cho hành động của bé chứ không phải là không yêu bé. Trẻ cần biết bạn dành cho nó tình yêu không điều kiện. Khi lưỡng lự quyết định điều gì, bạn có thể tự hỏi liệu kỷ luật ấy có xây dựng lòng tự trọng cho con không?

▪ Vừa ân cần vừa kiên quyết. Giả sử, bạn nói với đứa con 5 tuổi: "Nếu con không mặc quần áo thì mẹ sẽ bế con vào xe. Và hoặc con mặc đồ trong xe hoặc mặc ở trường". Sau đó, bạn kiên quyết nhấc con lên mà không cần phải chì chiết bé, đồng thời vẫn phải đảm bảo với trẻ rằng bạn yêu nó. Nếu còn nghi ngại, bạn có thể cân nhắc xem liệu việc này này thúc đẩy bé hành động bằng tình yêu hay bằng sự sợ hãi?

▪ Tưởng tượng trước khi hành động. Hầu hết các bậc cha mẹ đều có xu hướng muốn kiểm soát mọi tình huống của con càng sớm càng tốt. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị cưỡng ép. Nhưng nếu biết bé sẽ bắt chước các hành động của cha mẹ, thì chúng ta sẽ chín chắn hơn trong vai trò này.Ví dụ, nếu bạn đánh bé, bé sẽ dùng hành động giận dữ đó để đạt được những điều bé muốn khi bé trưởng thành.

▪ Kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn nói với trẻ rằng nó sẽ không được mua kẹo khi bé đến cửa hàng, thì bạn đừng xiêu lòng khi bé nài nỉ, khóc lóc, đòi hỏi hoặc hờn dỗi. Con bạn sẽ biết tôn trọng bố mẹ hơn nếu họ coi trọng những điều đã nói. (Theo Làm cha mẹ)

 

36/ Treo thưởng bằng tiền - lợi ít hại nhiều!

Học hành chăm chỉ là bổn phận của con và chính con là người được hưởng thành quả ấy.

▪ Phần thưởng là sự ghi nhận thành tích, nó mang một ý nghĩa tinh thần nhất định, bất kể giá trị của nó đến đâu. Và chính cái ý nghĩa tinh thần ấy thúc đẩy con người ta vươn tới những thành tích cao hơn. Tuy nhiên, việc phân định được giới hạn giữa thành tích và hoàn thành trách nhiệm cũng như việc đặt ra giá trị phần thưởng sao cho phần thưởng vừa mang đúng ý nghĩa vừa mang lại sự phấn khởi, có tác dụng khuyến khích người được thưởng là việc không dễ dàng, đặc biệt trong giáo dục con trẻ.

▪ Tác giả Thụy Hiền trên Báo Phụ Nữ TP.HCM có bài viết "Treo thưởng bằng tiền?" ghi lại một câu chuyện - kinh nghiệm thực tế về vấn đề này:

"Hai con tôi còn rất nhỏ, nhưng có lần vì chuyện dạy dỗ con mà vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt. Chồng tôi cho rằng để khuyến khích con học hành tốt và chăm làm việc nhà, nên treo thưởng từng công việc hoặc điểm học hành quy đổi ra giá trị cụ thể bằng tiền. Đối với tôi thì việc treo thưởng như thế không khác gì cổ súy cho con lối sống thực dụng vì tiền.

▪ Tôi muốn con biết rõ việc học hành là bổn phận của tất cả trẻ con và khi học tốt thì chính mình được hưởng thành quả ấy chứ không phải ai khác. Phụ giúp việc nhà là sự chia sẻ trách nhiệm phải làm, vì con cũng là một thành viên trong gia đình. Tặng quà cho con là thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ đối với con, chứ không phải mua chuộc con làm theo những gì mình sai khiến.

▪ Để dạy con biết cách dùng tiền và tiết kiệm tiền, tôi đã cho cháu một khoản tiền để dành nho nhỏ. Mỗi lần thanh toán tiền điện nước, tôi kêu cháu lại và bảo: "Vì con không tắt những bóng đèn và đồ dùng điện khi không cần đến nên tiền điện tháng này mẹ phải trả nhiều quá. Vậy con hùn phần tiền xu của con với mẹ để góp vào thanh toán cho người ta, nếu không, nhà mình bị cúp điện mất". Từ đó, cháu rất ý thức việc tiết kiệm điện nước, luôn luôn tắt đèn, quạt mỗi khi rời khỏi phòng vì sợ "hùn" tiền một lần nữa!

▪ Hàng ngày nhìn và nghe những đứa trẻ con nhà khá giả tiêu tiền như nước, khiến những người lao động chân chính không khỏi xót xa. Một cái điện thoại di động đời mới hay chiếc xe @, những bộ đồ hàng hiệu cũng bằng chục năm tiền lương chính thức của họ. Có bài báo đưa tin, một cậu ấm vào ngày sinh nhật được cha mẹ tặng quà là chiếc xe hơi trị giá hơn tỉ đồng! Cậu ta dùng món quà ấy đua xe và bị bắt nhưng vẫn kiêu hãnh móc một xấp tiền đô hối lộ cảnh sát giao thông mong được cho qua.

▪ Vậy có nên khuyến khích con trẻ bằng cách treo thưởng bằng tiền hay không? Qua những gì tai nghe mắt thấy khi lấy tiền làm mục tiêu phấn đấu cho con, chồng tôi có hơi "nhột" vì nhận ra những hậu quả tai hại khôn lường. Thiết nghĩ, dạy con trân trọng những đồng tiền do công sức của chính mình làm ra, đó mới là việc cha mẹ cần làm".

▪ Qua câu chuyện trên, mong rằng mỗi bậc phụ huynh dành dịp nhìn nhận lại quan niệm về thưởng - phạt và cách thức thực hiện việc này trong gia đình mình, từ đó rút ra những kinh nghiệm hay để việc giáo dục thế hệ tương lai có thể phát triển theo chiều hướng tích cực, ngay từ trong gia đình.

 

37/ Con cái mong ước gì ở cha mẹ

Cha mẹ thường chỉ tập trung vào hành vi của con cái mà quên chú ý đến cách cư xử của mình. Trong một cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ với câu hỏi con cái cần gì nhất ở cha mẹ, 10 câu trả lời dưới đây rất đáng cho các đấng sinh thành suy ngẫm.

1.Không muốn cha mẹ cãi nhau trước mặt chúng.

Trẻ con có khuynh hướng bắt chước bố mẹ. Cách bạn giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gia đình sẽ tác động đến tâm lý và hành vi của trẻ. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy kiềm chế và xử lý bất đồng trong ôn hoà, nhã nhặn.

2.Muốn cha mẹ đối xử công bằng giữa các thành viên

Đối xử công bằng với con cái không phải là cào bằng mọi thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập, nhưng tất cả chúng đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau.

3.Cha mẹ là những người lương thiện, thành thật

Khi bạn bảo người tiếp thị qua điện thoại rằng bạn không có ở nhà nhưng thực tế bạn đang ngồi cạnh các con trong phòng khách, bạn đã gieo vào đầu con ý nghĩ không tốt về sự nói dối của người lớn.

4.Cha mẹ là những người bao dung, rộng lượng

Khi bạn có lòng khoan dung với mọi người, trẻ sẽ học được điều đó và áp dụng trong cách cư xử với những người xung quanh.

5.Niềm nở với bạn bè của con

Nếu con đưa bạn về nhà chơi, bạn sẽ dễ dàng nhận biết con mình kết thân với những ai và giúp con định hướng tình bạn. Vì thế, bạn hãy rộng mở cánh cửa đón chào bạn của các con.

6.Cha mẹ xây dựng tinh thần tập thể thao cho con cái

Mọi thành viên trong gia đình sẽ có trách nhiệm với nhau hơn, gắn bó hơn. Ý thức tập thể sẽ giúp con bạn phát triển tốt hơn trong môi trường học đường.

7.Cha mẹ là những người biết lắng nghe và giải đáp thắc mắc của con

Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi khi nói với con: "Bây giờ bố mẹ bận lắm. Chúng ta hãy nói về việc này sau nhé!". Và vấn đề ấy bị lãng quên, không được đề cập đến dù thời gian "sau này" không biết đã qua bao nhiêu lần. Hãy dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu bạn không có câu trả lời thì nên ghi nhận lại và giúp con tìm lời giải đáp sau.

8.Không kỷ luật con trước mặt người ngoài

Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần thiết nhưng không nên thực hiện trước mặt người lạ, đặc biệt là bạn bè của con. Chúng cũng cần được tôn trọng và đối xử như người lớn.

9.Tập trung vào ưu điểm hơn là khuyết, nhược điểm của con

Bạn hãy ghi nhận những điểm tốt và điểm chưa tốt của con và lựa lúc thích hợp chỉ ra cho chúng thấy để phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu.

10.Cha mẹ nhất quán và kiên định

Đôi khi sự linh động và mềm dẻo của bạn không làm hỏng trẻ, nhưng cần cho con cái hiểu tình yêu mà bạn dành cho chúng không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn bạn đặt ra cho trẻ là nhất quán. (Theo Phụ nữ Việt Nam)