Linh Mục Người Đi Mở Những Con Đường

print

Linh Mục Người Đi Mở Những Con Đường

Ngân khánh linh mục Cha Gbt. Nguyễn Thanh Bình, Bạc Liêu 19.3.2019

Điểm dừng chân đầu tiên khi hành hương về Ars, xứ đạo của Cha Thánh Gioan Maria Vianey tại Pháp, là một ngã ba đường, nơi có một pho tượng ghi dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha sở mới về nhận xứ và một chú nhóc đang mê chơi, với câu nói nổi tiếng được ghi nơi đế tượng: “con hãy chỉ cho Cha đường tới nhà thờ, cha sẽ chỉ cho con đường lên thiên đàng”. Nét mặt cha sở thì băn khoăn, ánh mắt chú bé thì ngỡ ngàng. Pho tượng sống động đến nỗi, có người đã nhập vai chú bé trả lời dí dỏm “đường tới nhà thờ gần xịt cha còn không biết, đường lên thiên đàng xa tít mù khơi làm sao cha biết được”

Nói thì nói thế thôi, chứ chúng ta đều hiểu rằng đường lên thiên đàng cha sở biết và cần phải biết để chỉ cho con chiên mình đi tới, vì:

  1. Linh mục là người đi mở những con đường.

Cố Giám mục thi sĩ nhạc sĩ thông vi vu Vũ duy Thống đã khái quát nhiệm vụ mở đường của linh mục bằng 3 cụm từ: hướng đạo – lãnh đạo và linh đạo. Đạo cũng là đường:

. thứ nhất là hướng đạo: nằm trong nhiệm vụ giảng huấn nhằm soi sáng trí khôn, lay động tâm hồn và thúc đẩy hành động như câu nhắn nhủ trong nghi lễ truyền chức linh mục: con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Cuộc đời cha Vianey trải ra trong khiêm hạ, hướng đạo bằng hành động (thi hành điều con dạy), nhiều hơn bằng ngôn từ (dạy điều con tin), thậm chí “lấy cần cù bù thông minh”, mang lại hiệu quả mà sự thông minh chưa hẳn đã đo lường được.

. thứ hai là lãnh đạo: nhưng không phải theo tương quan chủ tớ, giám đốc và công nhân, mà trong tương quan yêu thương giữa chủ chiên và đoàn chiên: “Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta”.– hình ảnh thánh kinh cho thấy mục tử đi trước đoàn chiên, chăm sóc mọi con chiên, cả chiên đi lạc đau yếu, thậm chí thí mạng vì đoàn chiên. (Gn.10,11) Đã có bao nhiêu cha sở âm thầm hi sinh hao mòn vì nhiệm vụ, miễn sao đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

. thứ ba là linh đạo: hình dung qua câu nói “lên thiên đàng”, “cha sẽ chỉ cho con đường lên thiên đàng”, Nhiệm vụ hướng đạo và lãnh đạo, đều nhắm đến mục đích cuối cùng, đó là đưa con người lên thiên đàng, bằng thánh hóa bản thân qua việc mục vụ và thánh hóa người khác qua đời mục vụ để đạt tới Nước trời. Chỉ đường tới nhà thờ chỉ cần có một lời, nhưng chỉ đường lên thiên đàng phải cần cả một đời … có khi cũng không xong.

  1. Như mọi Linh Mục, Cha GB. Nguyễn Thanh Bình: cũng là người đi mở lối.

 25 năm trước, khi giảng lễ mở tay cho Cha tại giáo xứ Ninh sơn, nhìn lô gô trên khán đài, ai đó bình luận vui rằng : sao ông khôn thế, chọn câu logo dành hết của thiên hạ. Câu ấy gồm 3 chữ : Phần riêng con…”. Cái gì ông cũng dành phần riêng con, thiên hạ có mà chết đói. Sau 25 năm, lại đi tìm câu ấy để chia sẻ hôm nay, trên tấm thiệp nó đã thành ra 4 chữ “mở lối cho Người”…

Ai cũng biết đó là câu 76 trong TM Luca đoạn 1: Phần riêng con (một cách dịch khác của Hài nhi con ơi), con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người”: 3 chữ trước (Phần riêng con), cách 4 chữ sau (mở lối cho Người) có 16 chữ thôi … nhưng Cha đã dành ra 25 qua để theo đuổi mà cũng chưa chắc đã xong… bởi vì Thánh Gioan Bt tổ phụ của Cha, đã lấy cả đời mình để thực hiện nó, để rồi  sau cùng …bị chém đầu .

Vinh quang cho người mở đường, nhưng  cũng gian nan cho kẻ khai lối. Nhưng đó lại là ước vọng, là mục đích của đời linh mục, của mỗi linh mục.. Thế gian có bài những cô gái mở đườngvới lời lẽ xinh đẹp làm sao: “hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Ɛm đi lên rừng câу xanh mở lối, em đi lên núi núi ngả cúi đầu. Ɛm đi bắc những nhịp cầu.”… Hình ảnh đầy chất thi ca, nhưng gợi lên so sánh hình tượng những con đường của Thánh GioanBt: “ thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi phải bạt cho thấp, quanh co uốn lại cho ngay, lồi lõm phải san cho phẳng.”… còn đẹp đẽ vinh quang hơn nhiều.

Và Thế là đã 25 năm qua, từ Ninh sơn, Vĩnh Mỹ, Tắc Sậy, Giồng Nhãn…giờ là Bạc Liêu…và còn đâu nữa chăng?.. Cha đã đi mở bao con đường, nối bao nhịp cầu cho Chúa đi qua, … ai mà biết được, chỉ biết rằng : “Khi đi tóc vẫn còn xanh, giờ đây tóc đã bạc thau lẫn vàng[lẫn vàng vì có công nghệ thái lan chút đỉnh] . Thời trai trẻ, giọng thuốc lào trong trẻo ve kêu…giờ rỉ rả như cà phe đắng, chân tay đôi lúc xục xịch như tiếng đồng hồ côn gõ khô lỗi nhip… Năm tháng mở đường gian nan vất vả, ước vọng chưa trọn, chí lớn không thành… Phận kẻ mở đường vốn chỉ có thế: “Ngài lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”

 Nhưng cuối cùng trên tất cả, mọi sự đều là hồng ân

Hôm nay nhìn lại chặng đường đã qua, Chắc Cha sẽ thấy tất cả chỉ là ân huệ của Chúa. Mặc dù thân xác không được to béo, lắm lúc còn có vẻ khắc khổ, nhưng xem ra lại bền bỉ dẻo dai, và nhất là luôn thanh bình giống như tên Cha.

Nhưng thử hỏi có lúc nào cha đã mệt mỏi và chán nản không? Suy bụng ta ra bụng người…chắc nhiều lúc cũng không sao tránh khỏi mệt mỏi thất vọng và chán nản vì sức ép của nhiệm vụ. Có những con đường mở mà không tới, những lối đi dẫn vào ngõ cụt, những cây cầu bắc rồi lại gãy, sức khỏe thì có lúc tưởng chừng hiểm nguy.. những tưởng không có cơ mừng 25 năm lm.      Ước mong  dịp kỷ niệm 25 năm này như là chặng dừng chân, để rồi lại tiếp tục ra “đi mở lối” cho Chúa như thánh Gioan, chăm sóc để Chúa lớn lên với muôn dân như Thánh Giuse.

     Có một câu chuyện nhỏ: Một ông kia vừa lên chức to, mẹ già xuống mừng ở lại với con vài ngày. Một buổi sáng, người mẹ gọi: – Con ơi, dậy đi, dậy ra nhà thờ đi thôi. Nằm im ông chẳng trả lời. Năm lần bảy lượt Mẹ già thúc giục, Ông nói: Con mệt lắm rồi, con không ra đâu mẹ ơi. – Người mẹ hỏi: Sao lại thế, – Vì ở đó không ai thích con, và con cũng chẳng thích ai. – Không được đâu: Mẹ thấy có 2 lý do mà con phải ra: thứ nhất là con đã 65 tuổi rồi, thứ hai vì con mới mừng ngân khánh lm có mấy ngày thôi. Cha GBt. năm nay 65 tuổi, và 25 năm LM.

             Chúng con cầu xin TC như người Mẹ cũng an ủi khuyến khích và thúc dục Cha trong quãng đời sắp tới để việc  mở lối cho Người vẫn lại tiếp tục… vì con đường khó mở nhất là vẫn là con đường đi vào lòng người để mở lối cho Chúa, dẫu khi mỏi mệt, dẫu có chán chường, cũng chẳng chùn chân lạc bước như bài ca của lm Mi Trầm.

“Xin giữ con, để con phụng sự Chúa,

Con phụng sự Chúa suốt cả đời con.

Dù khi mỏi mệt dù khi chán chường.

Xin giữ con, để con phụng sự Chúa

Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội.

Xin giữ con khiêm cung về với Ngài.

Hành trình vẫn còn dang dở. Cuộc sống lại cần vươn lên.

Lý tưởng vẫn cần chiếu sáng. Xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse hôm nay long trọng mừng kính, gìn giữ Cha để  Cha tiếp tục ra  đi ….  MỞ LỐI CHO NGƯỜI. Amen.

—————————————–

Lm. Vinhsơn Nguyễn Đình Thịnh, Bạc Liêu,

Ngân khánh Lm Cha GB. Nguyễn Thanh Bình 19.3.2019