Ngôi Hai Không Chỗ Trọ

print

Ngôi Hai Không Chỗ Trọ

          Ter. Trúc Băng

 

“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ,  vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.”

 

Tin Mừng Luca cho ta biết Thánh Giuse và Mẹ Maria đã lên đường đi Belem  để khai tên tuổi theo lệnh truyền kiểm tra dân số của hoàng đế Augusto. Đoạn đường dài 120 km phải vượt đồi núi hiểm trở đã là khó khăn đối với một người bình thường, huống chi đối với một người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh nở như Đức Maria.

 

 Cuối cùng, Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng thấy được ánh sáng của kinh thành Bêlem hoa lệ. Người người tấp nập trẩy về Bêlem, thành phố nhộn nhịp,  xôn xao,  tương phản với tâm hồn trĩu  nặng lo âu của hai người khách lạ từ Nazarét tới.  Trong cái nhộn nhịp hoa lệ ấy, có ai  chú ý tới một đôi vợ chồng trẻ đang vội vã tìm cho mình một chỗ trọ qua đêm? Họ đến gõ cửa từng nhà trọ, nhưng nhận được chỉ là những cái lắc đầu thông cảm,  hay những lời xua đuổi,  khinh chê.  Lý do nào mà những chủ trọ ấy lại từ chối một cơ hội kiếm tiền trong thời điểm béo bở này? Kinh thánh không nói cho chúng ta lý do,  nhưng người ta có nhiều suy đoán: họ cho rằng vì Đức Mẹ và thánh Giuse nghèo không đủ tiền để  trọ. Lý do này không hợp lý, vì nếu như chấp nhận ra đi hẳn là thánh Giuse và Đức Mẹ đã chuẩn bị tiền đủ để dùng trong thời gian này rồi, và nếu không có tiền làm sao thánh Giuse dám gõ cửa để xin ở trọ? cũng có ý kiến cho rằng vì người ta mê tín không muốn chứa chấp đàn bà sắp sinh vì sợ xui xẻo, hay có lẽ vì nhận ra Thánh Giuse và Đức Mẹ là người Galilê, mà người Do Thái vùng Giuđê này lại kỳ thị người Galilê (thánh Phêrô cũng bị phát hiện là người Galilê qua giọng nói ở sân dinh tổng trấn  trong đêm Đức Giêsu bị xử án) . Có lẽ chúng ta không cần tìm hiểu lý do chính xác, chúng ta chỉ cần biết rằng,  đáng lẽ con Thiên Chúa đã có thể sinh ra như bao đứa trẻ khác trong một nơi tương đối đàng hoàng,  nhưng chính vì sự hẹp hòi,  ích kỷ, khép lòng của con người mà  Ngôi Hai Thiên Chúa phải chịu sinh hạ trong cảnh cơ hàn nơi hang đá hôi tanh, lạnh lẽo.

 

Trong xã hội ngày nay, không thiếu những tâm hồn vô cảm, chai lì trước những tiếng kêu xin của  tha nhân. Thay vì họ mở lòng, mở mắt, mở tim để nhìn, để thấy, để cảm thì thế giới này đã bớt đi những người phải lang thang đầu đường xó chợ, không còn những em bé co ro dưới gầm cầu, trong công viên, không còn những thai nhi vô tội bị vứt trong thùng rác, dưới gốc cây…

 

Cái lỡ làng, bấp bênh mà Con Thiên Chúa phải chịu là vì những chủ trọ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe lời giãi bày của Thánh Giuse. Họ vội vàng sập cửa lại chỉ vì nhìn thấy vẻ bề ngoài tầm thường, nghèo khổ, hay thậm chí là cái xui xẻo mà các ngài có thể mang lại. Cũng vậy, cái chán chường và thảm kịch của Giáo Hội, Hội Dòng, gia đình và xã hội của chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta vội đóng cánh cửa lòng khắc nghiệt của mình lại trước lời giải bày của một người lầm lỗi mong được thứ tha. Chúng ta ngăn cách anh chị em mình bằng cánh cửa của sự phân biệt vùng miền, óc phán đoán lệch lạc, sự chai đá của con tim vô cảm, dửng dưng, khép kín. Chúng ta dán nhãn cho anh chị em mình qua dáng vẻ bên ngoài, để rồi có khi vì những nhãn dán đó mà anh chị em mình sống mãi trong mặc cảm, trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của mọi người. Rồi những định kiến hẹp hòi khiến tài năng của anh chị em mình bị chôn vùi, bị mai một. Tâm hồn muốn bay lên cao, lên xa nhưng lại bị nhà tù của lề thói ích kỷ nhân danh tình yêu và lề luật giam cầm. Vậy chúng ta có khác gì những chủ trọ năm xưa đã đẩy Chúa ra hang đá lạnh lẽo thay vì mở cửa đón Ngài vào nhà để được hưởng ơn cứu độ.

 

 Ngày nay,  Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn đang ẩn thân trong những người nghèo hèn, thấp cổ bé miệng, yếu đuối như thế để xin chúng ta một chỗ trọ. Vậy chúng ta có sẵn sàng đón tiếp Ngài vào “nhà” của chúng ta không, hay chúng ta tiếp tục xua đuổi Ngài ra bãi rác, công viên, gầm cầu…để NGÔI HAI MÃI MÃI LANG THANG KHÔNG CHỖ TRỌ?