Bữa Cơm Vội Vã

print

BỮA CƠM VỘI VÃ

Hồi đó, gia đình còn nghèo, ba mẹ vất vả tần tảo nuôi 10 đứa con, 8 gái 2 trai. Nhà ở miền núi, ba mẹ bận bịu nương rẫy nên ít khi có bữa cơm thịnh soạn cho mấy chị em, chỉ ngày nào trời mưa tầm tã suốt ngày, ba kiếm được vài con cá về cho mẹ nấu canh chua, dọn bữa cơm nghi ngút khói, thơm nức đồ ăn làm chúng tôi nháo nhác gọi nhau : “Lẹ lên, nếu chậm thì không còn gì mà ăn đâu”, Ba thì nói rõ to. “Để Ba ăn đầu và xương”, thế là chị em chúng tôi chia nhau phần thịt, tiếng cười giòn tan trong bữa ăn ấy, ngày đó chúng tôi ăn sạch sành sanh cả cơm lẫn đồ ăn, chị em tôi chén no say mà không biết rằng ba mẹ có ăn đủ no không hay là nhún nhường cho chúng tôi chiến đâu.

Cứ tới vụ mùa, ba mẹ tất bật lo lắng chuyện đồng áng, hì hà hì hục làm việc tới trưa, chị hai mang cơm ra đồng cho ba mẹ ăn vội ăn vã để tiếp tục công việc, chị em tôi ở nhà thì cứ hồn nhiên rong chơi rồi về mỗi đứa bưng một tô cơm rõ to mà ăn, ăn ngấu ăn nghiến cho xong bữa, nghĩ lại mà thấy thương ba mẹ, những ngày mưa nắng ôm hộp cơm nuốt cho qua, thương làm sao những giọt mồ hôi rơi lã chả trên khuôn mặt đen nhẽm lấm tấm bùn, hình ảnh bàn tay đen đủi sần sùi, rung rung bưng hộp cơm lùa vào miệng, thỉnh thoảng đưa tay lên trán vạt nhẹ giọt mồ hôi làm tôi nhớ mãi, bữa trưa vội vã, bữa trưa của sự hi sinh cho con cái. Suy nghĩ của một đứa con gái hồi đó mới 7 tuổi, tôi ghét ba mẹ đi làm, ghét cái cảnh chị hai bắt ngồi sau xe đạp ôm giỏ cơm chở ra đồng, ghét việc ăn cơm riêng, ghét thấy ba mẹ trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa, quần áo nhơ nhuốc. Suy nghĩ của một đứa trẻ hồi đó, sao mà Ba của con Lan nhà bên luôn thong dong, mặc đẹp, đi xung quanh xóm ai cũng phải nể phục, còn Ba tôi thì suốt ngày phải đi làm, bận đồ thì xấu, còn bẩn và rách, tôi cực kì ghét đám bạn xì xầm chuyện so sánh ấy. Năm tháng lớn dần đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi, lúc này tôi đã dần nhận ra Ba tôi và ba Lan là hai con người khác nhau. Ba cái Lan làm trưởng thôn, còn ba tôi là một nông dân mà thôi, một nông dân thứ thiệt, Ba tôi một mình cày cấy, làm việc vất vả nuôi chị em tôi ăn học bằng tiền mồ hôi nước mắt. Càng lớn chị em tôi biết yêu thương và phụ giúp ba mẹ nhiều hơn, công việc nhiều thì thay mẹ phụ ba để mẹ ở nhà nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm gọi là “thịnh soạn” và chúng tôi muốn được ăn cơm cùng ba mẹ và cả nhà nhiều hơn, bữa cơm canh ngon ngọt rộn tiếng cười.

Người đàn ông ấy, cứ ngày ngày chăm chỉ làm ăn, nuôi chúng tôi lớn, con cái lớn thì bỏ Ba mẹ đi theo chồng. Ba cứ đùa hoài: “Tới lúc xuất chuồng rồi, tao tưởng không ai lấy mày chứ”, chúng tôi thì khóc còn Ba thì cười, Ba không quên dặn dò : “Đừng có bỏ bữa ăn đó, không cần lo lắng gì cho Ba mẹ cả”. Người đàn ông này là ai mà sao vĩ đại, mà sao tuyệt vời quá. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tạ ơn Chúa vì người đã cho tôi được sinh ra và làm con của Ba, Ba hãy luôn khỏe mạnh và bình an, cùng mẹ nhìn thấy sự thành công của chúng con nhé.

Dù đi đâu hay làm gì, chúng con cũng luôn muốn quay về bên Ba mẹ, bên mâm cơm thơm phức, bên bếp đỏ than hồng, bên bữa cơm thơm mùi “hạnh phúc”của gia đình ta.

http://chuongtrinhchuyende.com