Mùa Hè thiện nguyện .
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” Lời bài hát vang vọng trong tuổi học sinh, nhất là với những ai năm cuối sắp từ giã thời sinh viên tươi đẹp.
Tôi là Trương Trúc Quỳnh sinh viên năm cuối ngành Y trường đại học nam cần thơ. Những mùa hè vừa qua nó đến với tôi một cách thật bình lặng không có gì lắng đọng. Nhưng rồi hè này là mùa hè cuối của tôi, chắc vì mùa hè cuối nên tôi có rất nhiều tâm trạng mênh mông man mác.
Bỗng một hôm tình cờ tôi được giới thiệu về 1 chương trình dạy hè cho các em ở nhà thờ Thới Hoà Lộ 19 gần nơi tôi sống, mới lúc đầu tôi còn rất e ngại do là một ngươi không có đạo tôi rất sợ lạc lõng ,tôi e dè với tất cả mọi người nhưng rồi khi tiếp xúc nhiều với nhau tôi quen dần với họ , và đặc biệt là Cha nhà thờ người mà luôn giúp đỡ cho tôi từ những điều nhỏ nhất ,cha luôn đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình tôi giảng dạy cho các em nhỏ. Chuyên ngành của tôi không phải là sư phạm ” giáo viên ” nhưng khi đến nơi này tôi cứ ngỡ như mình là một người giáo viên thật sự, được đứng trên bục giảng ,dạy cho các em những điều mà tôi biết , các em gọi tôi là Cô .có những em còn kể cho tôi nghe về gia đình của em ấy như là :” cô ơi nhà con giàu lắm , nhà của con nhiều vàng nữa, mời cô tới nhà con chơi ” có những em còn nói chuyện quá nhiều nữa. Tôi nói sao nói nhiều thế , em bảo ở nhà kg ai chơi , tới lớp gặp cô hay cười nên con thích nói …Biết bao nhiêu là niềm vui và kĩ niệm , cũng chẳng biết đến khi nào mới được như thế lần thế lần thứ 2. Cảm ơn ông cha nhà thờ vui vẻ nhiệt tình và tất cả mọi người cho tôi một mùa hè ” cuối ” thật ý nghĩa và đặc biệt. Tôi thấy nhà thờ có nhiều điều thật hay. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu về đạo Chúa nơi nhà thờ này.
Cần Thơ 19/6/2023
Trương Trúc Quỳnh