Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh
(dành cho Giới trẻ)
- Mở đầu: Hát ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT
Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
NHD: Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Sau một ngày làm việc – học tập căng thẳng và mệt mỏi. Giờ phút này đây, trong khi có nhiều bạn trẻ đang ngồi trước màn hình điện thoại- máy tính, để thưởng thức những kênh truyền hình, phim ảnh, hoặc lang thang trên các trang mạng xã hội đang thịnh hành… Nhiều bạn trẻ khác lại đang tụ tập bạn bè ở nơi quán xá có tiếng nhạc rộn ràng náo nhiệt… Và cũng có nhiều bạn đang xum họp bên gia đình với ông bà cha mẹ- anh chị em, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của một ngày đã qua… Phần chúng con, chúng con cũng đang ở nhà, nhưng đó chính là nhà của Chúa.
Trong giờ phút thiêng liêng của buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh, bỏ qua những cuộc vui ồn ào bên ngoài, chúng con tụ họp về ngôi thánh đường thân yêu này, để chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, đang khiêm nhường ẩn thân nơi nhà tạm đơn sơ nhỏ bé.
Giờ này năm xưa, Chúa đang ở trong vườn Cây Dầu, đang trải qua nỗi cô đơn, sợ hãi, đau khổ tột cùng… chúng con biết Chúa đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết, giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự yếu đuối của thân phận làm con người. Trong giờ phút bi thương ấy, Chúa cũng hết sức cần đến bạn hữu. Nhưng tiếc thay! Lúc Chúa cần đến tình bạn nhất, thì các tông đồ lại vô tâm nhất, các ông vẫn vùi mình trong giấc ngủ, mặc dù Chúa hết lời nài nỉ: “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”. Không được cảm thông bởi những người mình yêu thương nhất, nên lại càng thêm cô đơn, sợ hãi và lo âu, theo lời thánh Luca miêu tả: “Mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44).
Hôm nay đây, giờ phút này, cùng nhau tưởng niệm lại buổi tối bi thương nhất trong kiếp làm người của Chúa, chúng con- những người trẻ của thế kỷ 21- những con người đầy bất toàn tội lỗi, nguyện xin được ở lại đồng hành, chia sẻ và cảm thông với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng này.
(Mọi người cùng đọc chậm rãi kinh Lạy Cha)
NHD: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5)
Vì cứu độ chúng con mà Chúa đã hạ mình xuống thế làm người, dùng tình thương mà dạy bảo, cứu giúp những kiếp người lầm than đói khát, Chúa không chê người nghèo khó, cũng không xa lánh kẻ có tội, ánh mắt Chúa lúc nào cũng nhân từ hiền dịu, sẵn sàng tha thứ… Chúa hiểu và cảm thông với tha nhân, nhưng chính tha nhân lại ruồng bỏ Chúa… Một mình Chúa gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, chịu xét xử bất công, bị bao khổ hình tra tấn, roi nhọn bạo tàn giày xéo thân thể, và cuối chặng đường dương thế là cái chết đau đớn, tủi nhục trên thập giá như một tội đồ, dù Chúa chẳng có tội tình chi. Tình yêu Chúa dành cho chúng con thật lớn quá! Lớn đến nỗi chúng con không thể nào hiểu thấu được…
Trước tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho nhân loại, chúng con biết nói gì hơn…
Hát: TÌNH CHÚA CAO VỜI – Lm. Duy Thiên
ĐK. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.
- Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.
- Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con trên bước đường đi, ơn Chúa ngày đêm ủ ấp con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
NHD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thiêng liêng này, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng mình ra để lắng nghe tiếng Chúa, để cảm nhận được những gì Chúa muốn nói với chúng con. (Mời cộng đoàn đứng)
- Tin Mừng: Mt 26,30-35
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em”. Ông Phê-rô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông Phê-rô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy”. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Đó là Lời Chúa.
- Suy niệm: (Mời cộng đoàn ngồi)
Trong vườn cây Dầu Chúa Giêsu đã báo trước sự vấp ngã của các môn đệ vì Người. Nhưng Phêrô vẫn vênh vang tự phụ: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Ông còn khẳng định chắc nịch rằng: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”
Ba năm tình nghĩa thầy trò, ngày ngày cùng nhau đi khắp xứ Do Thái rao giàng Tin Mừng, và tận mắt chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ. Vậy mà chính đêm hôm ấy, cái đêm mà quân lính cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa đi, các tông đồ đều bỏ chạy…
Phêrô với tâm trí hoảng sợ, lòng dạ rối bời, đã len lỏi trong đám đông từ xa xa để dò la tin tức về Chúa, khi bị đám đầy tớ phát hiện, Ông đã “thề độc mà quả quyết rằng: Tôi thề là không biết người ấy.” (Mt 26, 74). “Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.”
Phải chi đám binh lính cầm gươm giáo uy hiếp tra hỏi, ông khiếp sợ mà chối bỏ Chúa thì còn hiểu được. Vậy mà chỉ vài câu nói bâng quơ của mấy đứa tớ gái đã làm ông hoảng loạn, chối từ mọi mối liên hệ với người Thầy đáng kính. Cũng may là lúc đó Chúa Giêsu quay lại nhìn ông, và ông bắt được cái nhìn của Chúa. Ánh mắt Chúa thật buồn, chất chứa nỗi bi thương khi bị người môn đệ thân tín chối bỏ mình. Ánh mắt của Thầy khiến Phêrô tan nát cõi lòng, nhưng giúp ông hiểu rõ con người thật của ông, một con người hèn yếu hơn ông tưởng. Ánh mắt ấy đã làm ông bật khóc và “khóc thảm thiết”, Ông đã khóc như một đứa trẻ hối lỗi vì đã không nghe lời cha mẹ… khóc với cả nỗi ân hận và tình yêu mến Thầy Giêsu. Chính nhờ những giọt nước mắt ấy đã gột rửa tâm hồn Phêrô, tẩy xóa luôn những lời lẽ cay độc khi ông chối từ Chúa.
Còn với Giuđa Ítcariốt, cho đến phút cuối, Giuđa cũng đã nhận ra tấm lòng của Thầy mình (x. Mt 27,3-10). Ông hối hận, quăng tiền trả lại cho các thượng tế và kỳ mục, xưng thú tội công khai: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” (Mt 27,4). Nhưng điều đáng tiếc là cách hành xử của ông đã làm uổng phí những cố gắng của Chúa Giêsu. Ông đã để lỡ cơ hội, vì không thể nghĩ rằng mình còn đường để quay lại, vì không dám tin rằng mình được tha thứ, nên đã tự sát.
Trước đây, Phêrô càng coi thường lời cảnh giác của Chúa, thì giờ đây ông càng ăn năn đau đớn, một sự đau đớn không đi đến tuyệt vọng, như đã xảy ra với Giuđa, nhưng đưa ông trở về với Chúa. Chính cái nhìn trước kia của Chúa đã quyết định ơn gọi và sứ mạng của Phêrô khi gặp Ngài lần đầu tiên, thì giờ đây cũng cái nhìn đó vẫn tiếp tục đón nhận và nâng ông dậy sau cuộc chiến bại.
Cùng là môn đệ thân tín của Chúa, thế mà cả hai đều phản bội: một kẻ bán Thầy cho quân dữ, kẻ khác lại chối bỏ Thầy mình. Cuối cùng cả hai đều ân hận và đau đớn nhận ra tấm chân tình của Thầy Giêsu đáng kính, nhưng mỗi người lại chọn một con đường khác nhau để quyết định cho số phận đời mình. Còn những người trẻ chúng con trong xã hội hôm nay thì sao? (thinh lặng…)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời nói và việc làm của Phêrô trong Bài Thương Khó cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng con hôm nay: nông nổi, yếu hèn, nhát đảm và đầy tội lỗi…
Sự nông nổi của chúng con thể hiện qua những lần hơn thua, đố kỵ với bạn bè đồng nghiệp, thích thể hiện bản thân, thích được người đời ca tụng ngợi khen, thay vì làm sáng danh Chúa hơn là làm sáng danh mình. Nông nổi trong những lần chúng con tụ tập bạn bè chơi bời nhậu nhẹt say sưa, quên cả trời đất, quên cả sự lo lắng quan tâm của ông bà cha mẹ và những người thân trong gia đình…
Chúng con yếu hèn khi chiều theo những ước muốn xấu, thích nuông chiều thân xác, sợ cái khó- tránh cái khổ, chỉ thích hưởng thụ và sống chuỗi ngày xa hoa đua đòi vật chất. Chúng con hèn yếu khi chỉ biết câm lặng và hùa theo cái xấu, không dám lên tiếng trước những bất công trong cuộc sống đời thường, và ngoảnh mặt làm ngơ, lướt qua nỗi khốn khổ của tha nhân một cách lạnh lùng vô cảm…
Có nhiều lần khi đi cùng bạn bè đồng nghiệp, chúng con đã khước từ Chúa, đã quên mất hoặc cố tình chối bỏ tuyên xưng đức tin của mình qua việc làm dấu thánh giá trước bữa ăn, hay trước những biến cố quan trọng trong đời. Chúng con hèn nhát không dám tuyên xưng mình là người Công giáo, không dám sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời, sợ chúng bạn chế giễu, cười chê khi thấy chúng con quá hiền lành thánh thiện…
Lạy Chúa, là con người thì ai ai cũng đều có tội trước mặt Chúa. Dường như xã hội càng hiện đại thì tội của con người càng gia tăng- đặc biệt là những người trẻ như chúng con rất dễ dàng vấp ngã. Nhớ ngày xưa dân Israel đêm ngày ngước nhìn lên trời cao để trông mong mưa Đấng Cứu Tinh, thì thế giới ngày nay lại là một “thế giới cúi đầu”, cúi đầu để chìm đắm trong smartphone mà quên mất mọi sự xung quanh mình. Khi mà những chiếc điện thoại thông minh trở nên người bạn đồng hành thân tín, thì tâm trí chúng con chỉ ngập tràn thế giới ảo, và ngày càng xa cách với tha nhân- nhất là đối với ông bà cha mẹ… Tội lỗi nhấn chìm chúng con trong lối sống ích kỷ, kiêu căng, không màng đến những khó khăn đau khổ của anh em xung quanh mình.
Giữa guồng quay vội vã của xã hội hôm nay, đã cuốn trôi đi mất bản chất thật của mỗi con người. Chúng con đang sống chuỗi ngày giả dối, chỉ biết tìm kiếm những cuộc vui vô nghĩa, tâm hồn thì trống rỗng, mất phương hướng vì không có tình yêu Chúa để lấp đầy. Xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi, mà chúng con vì vô tình hay cố ý đã lỗi phạm đến Thánh Thể Chúa và tha nhân. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể bắt gặp ánh mắt nhân từ- đau thương của Chúa sau mỗi lần chúng con vấp ngã, để như thánh Phêrô, chúng con quay đầu sám hối, sửa lại đời mình đúng với danh nghĩa là một người Kitô hữu đạo đức ngay lành.
Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH (mời cộng đoàn quỳ)
Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
- Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi, dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
- Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.
- Lời nguyện: (Mời cộng đoàn đứng)
NHD: Dù cho con người có vô tâm, hờ hững, thậm chí ruồng bỏ Chúa, nhưng Người vẫn một lòng yêu thương tha thứ và còn lập nên Bí tích Thánh Thể cao quý để làm của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn mỗi người chúng ta. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa và sốt sắng dâng lời cầu xin:
(Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.)
- Lạy Chúa, xưa thánh Gioan Vianney đã nói: “Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ”. Xin Mình Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng tâm hồn các Linh mục- đặc biệt là các Linh mục trẻ, giúp các ngài luôn trung thành với những giờ soạn bài giảng, và cử hành các Bí tích cách sốt sắng, để nhờ đó mỗi người giáo dân có thể cảm nhận được lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong các ngài.
- Lạy Chúa, Mình Máu của Chúa là dấu chỉ của tình yêu thương tha thứ. Xin cho Ông Bà Cha Mẹ và những người thân nơi gia đình chúng con, luôn có lòng khát khao được nhận lãnh Mình Thánh Chúa, để được Ngài ban ơn tiếp sức, can đảm đón nhận mọi khó khăn đau khổ, và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
- Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong tấm bánh đơn sơ nhỏ bé, xã hội ngày càng tất bật bon chen thì càng nhiều tín hữu xem nhẹ thánh lễ, hoặc đi lễ cách qua loa hời hợt. Xin cho các bạn giới trẻ luôn biết tham dự trọn vẹn thánh lễ, nhất là ý thức lắng nghe Lời Chúa, và rước lễ cách xứng đáng, để được kết hiệp nên một với Ngài.
- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu của Chúa cao vời quá làm chúng con không thể nào hiểu thấu. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận và thờ lạy Chúa đang ngự trong hình bánh, để được Ngài tha thứ mọi lỗi lầm, và thôi thúc chúng con sống dễ thương, dễ mến, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau như Chúa đã dạy.
NHD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lấy Máu của mình tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết giữ tâm hồn luôn trong sáng ngay lành, và khát khao được kết hợp mật thiết với Chúa qua phép Thánh Thể, để đời sống của mỗi người chúng con ngày càng trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
- Cầu nguyện cho người trẻ: (Cộng đoàn đọc chung)
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn trong trắng, cố tránh xa những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen
- Kết: Hát: THẮP SÁNG LÊN
ĐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
- Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
- Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê tâm hồn con qúa xa tình Người.