Đầy Tớ Vô Dụng

print

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2019

“Đầy Tớ Vô Dụng”

Lm. Giuse Nguyễn

Ngày 14/09/2019, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin nghỉ hưu ở tuổi 75 theo Giáo luật của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Khi được hỏi điều gì làm Đức Cha nhớ nhất trong 16 năm làm Giám mục Chính tòa ở hai Giáo phận Hưng Hóa (2003 – 2011) và Đà Lạt (2011 – 2019). Đức Cha Antôn đã trả lời: “Chỉ có một điều tôi nhớ nhất đó là Thiên Chúa đã yêu thương tôi hơn tôi đáng được yêu”.

Thật vậy, khi nhìn lại lịch sử dân Do Thái và lịch sử mỗi người, chúng ta thấy rằng mình “chỉ là đầy tớ vô dụng”, công chẳng bao nhiêu, mà tội thì rất nhiều. Vì thế Đưc Cha Antôn đã chia sẻ rất cảm động: Tôi xác tín rằng những gì tôi đã làm được là do ơn của Chúa và sự cộng tác của nhiều người;Những gì tôi đã không làm được hoặc làm không đúng là do lỗi của tôi; ... Nếu Chúa đã ban nhiều ơn cho chúng ta mà chúng ta lại làm cho những ơn đó ra vô ích thì là lỗi của chúng ta mà mỗi người cần điều chỉnh không ngừng.”

Phụng vụ lời chúa hôm nay là dịp để chúng ta “điều chỉnh không ngừng” đời sống đức tin của chúng ta.

Tiên tri Khabacuc trong bài đọc thứ nhất (Kb 1, 2-3 ; 2,2-4) dường như than thở với Thiên Chúa về những cảnh bất công trong cộng đoàn: “Cho đến bao giờ, lạy Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt?… Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ” (Kb 1, 2-3). Giống như xã hội ngày nay đầy dẫy những tiêu cực, mặc dù người đứng đầu xã hội Việt Nam đã cố công “đốt lò” bấy lâu nay, nhưng đốt mãi mà vẫn không hết… Những bất công khiến cho những người ngay chính đôi khi chán nản, thất vọng. Nhưng Thiên Chúa phán: “Người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình” (Kb 2, 4). Lòng thành tín nghĩa là chúng ta tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào chân lý bằng tất cả tấm lòng thành để sống theo sự thật, theo lẽ phải, còn những người bất chính chắc chăn gánh lấy hậu quả.

Thánh Luca trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 17, 5-10) tường thuật lại việc các Tông đồ xin Chúa một điều không phải vật chất, không phải chức quyền, không phải những điều chóng qua ở trần gian này, nhưng: “xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Có lẽ các ông thấy được những gian nan thử thách trong hành trình theo Chúa, nên các ông xin Chúa cho các ông điều cốt yếu để đi trọn con đường mình đang đi, đó là đức tin. Điều ấy rất đẹp lòng Chúa, nên Ngài khuyến khích các ông chỉ cần có đức tin bằng hạt cải thôi cũng sẽ làm được những chuyện phi thường. Chính đức tin đó khiến chúng ta phục vụ như người đầy tớ khiêm nhường chứ không phải là ông chủ.

Trên hành trình đức tin, cụ thể trong ơn gọi và bậc sống của mỗi người, yếu tố để thành công chính nghĩa là đạt tới hạnh phúc là ý thức: mình chỉ là đầy tớ vô dụng, như tâm tình của hai nhạc sĩ Lm. Vũ Đình Trác và Hải Linh trong bài hát nổi tiếng: Tình Chúa yêu tôi: Từ bao năm qua con đã làm gì cho Chúa? Từ bao năm qua con đã làm gì cho nhân sinh? Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài. Nhưng con kiên vững chân thành, con luôn kiên vững chân thành.”

Vâng, đức tin sẽ hướng dẫn để chúng ta ý thức mình chỉ là đầy tớ vô dụng, tất cả những gì chúng ta làm đều chỉ là việc bổn phận mà thôi. Noi gương Đức Giêsu, Thầy chí thánh: “Đến để phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ”.

Tuy nhiên phải hiểu “đầy tớ” ở đây là thái độ chứ không phải tư cách. Một vị mục tử với thái độ là đầy tớ, còn tư cách là vị lãnh đạo giáo đoàn. Vì vậy một vị mục tử chân chính là vị mục tử luôn luôn tìm cách để phục vụ đoàn chiên chứ không phải lo kiếm tìm hưởng thụ.

Trong đời sống gia đình, thái độ “đầy tớ” của những người làm chồng làm vợ là phục vụ, còn tư cách là chồng hoặc vợ; không thể nào nói “mày là đầy tớ của tao”. Vì vậy thái độ của những người chồng, người vợ là làm mọi cách để phục vụ gia đình mình. Các ông chồng không ngại khi phụ giúp việc gia đình mà bị bạn bè trêu chọc: “Làm mọi vợ”, vì đó là thái độ đúng đắn để phục vụ nhau, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau.

Trong các hội đoàn cũng thế, nếu mỗi người đều là một “đầy tớ” thì chắc chắn sẽ đem đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau, nhưng bởi vì có những người muốn làm “ông chủ” nên gây ra những chia rẻ, sung đột. Giáo hội của Chúa phải là Giáo hội có tinh thần phục vụ giống như Đức Kitô, mà thực sự khi chúng ta phục vụ vô vị lợi, chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui, hạnh phúc và vẫn thấy không bao giờ đủ trong việc phục vụ của mình.

Để có được thái độ phục vụ của người “đầy tớ vô dụng” thực sự phải có lòng tin. Hay nói cách khác, những ai đang phục vụ như người đầy tớ thì người đó có đức tin. Mà như Đức Giêsu đã hứa: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” ( Lc 17, 6), nghĩa là sẽ làm được những việc lớn lao. Vì vậy nếu chúng ta chưa làm được những việc lớn lao là vì chúng ta chưa tin, mà chưa tin là bởi vì chúng ta chưa phục vụ, chưa phục vụ là bởi vì chưa tin. Tất cả đều đan quyện với nhau làm thành hành trình đức tin của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tin bằng việc phục vụ như người đầy tớ, chúng ta sẽ làm được những việc lớn lao, phi thường.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con!