Kính Nhớ Tổ Tiên.

print

Kính Nhớ Tổ Tiên.

        Mùng 2 tết là dịp để mọi người tưởng nhớ đến Ông Bà Tổ tiên. Đi đâu rồi cũng về lại quê nhà, thăm ai rồi cũng không quên mừng 2 là ngày lễ nơi thánh địa cầu cho ông bà tổ tiên.

        Thánh địa ngày tết cũng vui, cũng rực rỡ sắc xuân, hoa lá đủ màu.

Xuân đến mang niềm vui cho người sống và cả người đã khuất. Chiều nay làn khói hương tỏa bay lên cao, với hàng ngàn trái tim đang dõi theo hướng về những người đã đi xa. Niềm tin rằng, họ đã ở một nơi yên bình, trong cung lòng Thiên Chúa là Cha toàn năng.

        Tôi lang thang, qua từng mộ phần, cảm nhận từng lời kinh chiều du dương trong gió, thấy lòng mình thanh thảng bình yên. Mùa xuân là khoảng thời gian ấm áp nhất của năm, ấm từ những cuộc viếng thăm, ấm từng những cử chỉ sẻ chia cơm áo quà bánh cho những mảnh đời cơ nhỡ, chí ít ra cũng có được chút ấm no của ngày đầu năm. Sức ấm cũng lan tỏa từ nghĩa trang vốn dĩ lạnh lùng. Chiều nay ngọn gió xuân đã quy tụ mọi người về bên mộ phần của người thân yêu. Chiều nay tấm lòng con thảo cháu ngoan đã hòa quyện vào nén nhan chậu hoa dâng lên Chúa cầu xin cho những người đã khuất.

        Bài giảng của Cha Pet. Nhắc nhở mọi người về một nơi để về đó là tổ ấm, đó là nguồn cội. Con người có cội có nguồn, có một nơi để về là nhà, trong ngôi nhà có những người thân yêu và phận làm con phải tròn chữ hiếu. Không thể nói lời yêu thương người khác, không thể làm bác ái, lại càng không thể đi tu khi không yêu thương thảo hiếu đối với cha mẹ ông bà tổ tiên.

        “ Tu đâu cho bằng tu nhà.

        Thờ Cha Kính Mẹ hơn là đi tu”    

        Tiểu Hổ.