Christus Vivit: Chương 5 Số 168-178

print

Christus Vivit: Chương 5 Số 168-178

Trẻ trung và dấn thân

  1. Có những lúc, nhìn thấy một thế giới đầy bạo lực và ích kỷ, người trẻ có thể bị cám dỗ rút lui vào trong những nhóm nhỏ, tránh xa những thách đố và những vấn đề mà đời sống đặt ra trong xã hội và trong cả thế giới. Họ có thể cảm thấy rằng họ đang kinh nghiệm tình huynh đệ và yêu thương, nhưng cái nhóm nhỏ của họ thực ra không gì hơn là một sự nới rộng chính cái tôi của họ. Càng nghiêm trọng hơn nữa nếu họ nghĩ về ơn gọi của giáo dân duy chỉ như một hình thức phục vụ bên trong Giáo hội: phục vụ trong tư cách là người đọc sách, lễ sinh, giảng viên giáo lý, vân vân… Họ quên rằng ơn gọi giáo dân trước hết được định hướng về đức ái trong gia đình và đức ái trong khung cảnh chính trị và xã hội. Đó là một cam kết cụ thể và dựa trên đức tin, nhằm xây dựng một xã hội mới. Nó đòi người ta sống giữa lòng xã hội và thế giới để mang Tin Mừng cho khắp nơi, để góp phần thăng tiến hòa bình, ổn định, công lý, nhân quyền và lòng nhân ái, và qua đó mở rộng Nước Thiên Chúa trên thế giới này.
  2. Cha kêu gọi các bạn trẻ vượt quá những nhóm nhỏ của mình để xây dựng “tình huynh đệ trong xã hội, trong đó mọi người đều phục vụ thiện ích chung. Đàng khác, sự hiềm khích sẽ tàn phá. Các gia đình bị tàn phá bởi hiềm khích. Các quốc gia bị tàn phá bởi hiềm khích. Thế giới bị tàn phá bởi hiềm khích. Và sự hiềm khích lớn nhất chính là chiến tranh. Ngày nay chúng ta thấy thế giới đang tự tàn phá mình bằng chiến tranh… Vì thế, hãy tìm cách xây dựng tình huynh đệ trong xã hội”. [90] Quả thật không dễ dàng, nó luôn có nghĩa rằng phải từ bỏ điều gì đó và biết thương lượng, nhưng nếu ta làm thế để giúp ích, thì ta sẽ có kinh nghiệm tuyệt vời về việc gạt qua những khác biệt để cùng nhau theo đuổi điều cao quí hơn. Nếu nhờ những cố gắng dù nhỏ hay lớn của mình mà chúng ta có thể tìm thấy những điểm đồng thuận ở giữa sự xung khắc, có thể xây dựng những nhịp cầu và đem lại sự bình an cho mọi người, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái phép lạ của nền văn hóa gặp gỡ. Đây là một điều mà các bạn trẻ có thể mạnh dạn và hăng say theo đuổi.
  3. Thượng hội đồng nhìn nhận rằng “dù bằng một cách khác với những thế hệ đi trước, sự dấn thân xã hội là một nét đặc biệt của giới trẻ ngày nay. Trong khi một số bạn trẻ thờ ơ, thì nhiều bạn trẻ khác sẵn sàng dấn thân vào những sáng kiến làm việc thiện nguyện, tích cực trong tư cách công dân và tinh thần liên đới xã hội. Họ cần được đồng hành và khích lệ để sử dụng các tài năng của mình cách sáng tạo, và được khích lệ để đảm nhận các trách nhiệm của mình. Việc dấn thân xã hội và trực tiếp đến với người nghèo vẫn là những cách nền tảng để tìm thấy hay đào sâu đức tin cũng như phân định ơn gọi của mình… Cũng ghi nhận rằng người trẻ được chuẩn bị để đi vào đời sống chính trị nhằm xây dựng công ích”. [91]
  4. Ngày nay, tạ ơn Chúa, nhiều bạn trẻ trong các giáo xứ, các trường học, các phong trào và các nhóm ở đại học thường đi ra, dành thời giờ gặp gỡ những người già yếu, hoặc thăm viếng các khu xóm nghèo, hay đáp ứng các nhu cầu của người ta xuyên qua những “buổi tối từ thiện”. Rất thường, họ nhận ra rằng ở đó họ nhận nhiều hơn là cho. Chúng ta lớn lên trong khôn ngoan và trưởng thành khi chúng ta dành thời giờ để tiếp xúc trực tiếp với nỗi đau khổ của người khác. Người nghèo có một sự khôn ngoan giấu ẩn, và chỉ bằng vài lời nói, họ có thể giúp chúng ta khám phá những giá trị thật bất ngờ.
  5. Nhiều người trẻ tham gia các chương trình xã hội xây dựng nhà cho người vô gia cư, hay cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, hoặc cung ứng những loại trợ giúp khác nhau cho những người cần trợ giúp. Sẽ rất có ích nếu sự góp sức này có thể được tổ chức và vận hành một cách ổn định hơn và với những mục tiêu rõ ràng, để càng có hiệu quả hơn nữa. Các sinh viên đại học có thể áp dụng kiến thức của mình một cách liên ngành, cùng với các bạn trẻ của các Giáo hội hay các tôn giáo khác, để đề ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội.
  6. Như trong phép lạ của Chúa Giêsu, bánh và cá được cung cấp bởi người trẻ sẽ có thể hóa thành nhiều (x. Ga 6,4-13). Như trong dụ ngôn, những hạt giống bé nhỏ được gieo bởi người trẻ sẽ có thể đem lại một vụ mùa to lớn (x. Mt 13,23.31-32). Tất cả những điều này nhận nguồn mạch sống động nơi Thánh Thể, trong đó bánh và rượu của chúng ta được chuyển hóa để ban cho ta sự sống vĩnh cửu. Người trẻ đối mặt với những thách đố to lớn và gay go. Với niềm tin vào Chúa Phục Sinh, họ có thể đương đầu với các thách đố ấy trong sáng tạo và trong hy vọng, luôn luôn sẵn sàng phục vụ, như những gia nhân tại đám cưới kia, là những người cộng tác trong phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu mà chính họ cũng không ngờ. Họ đã chẳng làm gì ngoài việc vâng theo lời của Đức Mẹ: “Người bảo gì, hãy làm theo như vậy” (Ga 2,5). Nhân hậu, sáng tạo và hy vọng sẽ làm cho đời sống triển nở.
  7. Cha muốn khích lệ tất cả các con trong nỗ lực này, vì cha biết rằng “trái tim trẻ trung của các con muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Cha vẫn theo dõi những tường thuật tin tức về nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới xuống đường để bày tỏ khát vọng về một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Người trẻ xuống đường! Người trẻ muốn trở thành những tác nhân chính đem lại sự thay đổi. Xin các con đừng đùn đẩy cho ai khác vai trò tác nhân của thay đổi. Các con là những người nắm giữ tương lai! Xuyên qua các con, tương lai đi vào trong thế giới. Cha cũng mời gọi các con trở thành những tác nhân của cuộc chuyển hóa này. Các con nắm giữ chìa khóa tương lai! Hãy tiếp tục chiến đấu chống lại sự thờ ơ, và đưa ra câu trả lời của Kitô giáo cho các hỗn loạn chính trị và xã hội đang nổi lên tại nhiều vùng trên thế giới. Cha kêu gọi các con xây dựng tương lai, phụng sự cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, cha xin các con đừng làm những khách bàng quan trong cuộc sống. Các con hãy dấn thân! Đức Giêsu đã không hề là một kẻ bàng quan. Người đã dấn thân. Các con đừng chỉ đứng xa xa, nhưng hãy lặn ngụp vào trong thực tế của cuộc sống, như Đức Giêsu đã từng”. [92] Trên hết, bằng cách này hay cách khác, các con hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ, có khả năng đề kháng các căn bệnh của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân thiển cận.

Những nhà thừa sai can đảm

  1. Được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân Tin Mừng bất cứ nơi đâu mà họ có mặt, bằng chính cách sống của mình. Thánh Alberto Hurtado có lần nói rằng “trở thành một tông đồ không có nghĩa là đính một huy hiệu trên ve áo; nó không phải là thuyết lý về sự thật nhưng là sống nó, là hiện thân của nó, là được biến đổi trong Đức Kitô. Trở thành một tông đồ không có nghĩa là cầm một bó đuốc trên tay, không sở hữu ánh sáng, nhưng chính là ánh sáng… Tin Mừng không chỉ là một bài học, mà là một mẫu gương. Một thông điệp trở thành một đời sống được sống hết mình”. ]93]
  2. Tầm quan trọng của chứng tá không hề muốn nói rằng chúng ta phải thinh lặng và không lên tiếng. Chúng ta cũng cần nói về Đức Giêsu chứ, chúng ta cũng cần kể cho người khác rằng Người đã trao cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống, rằng chúng ta thích thú trò chuyện với Người, rằng chúng ta được di dưỡng nhờ suy niệm lời của Người… Các bạn trẻ đừng để thế giới lôi kéo các con vào toàn những thứ sai lầm và hời hợt. Hãy học lội ngược dòng, hãy học biết chia sẻ Đức Giêsu và đức tin mà Người ban cho các con. Ước gì các con được đánh động bởi cùng sự thúc đẩy bất khả kháng làm cho Thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16)!
  3. “Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu?” Không có vành đai, không có giới hạn: Người sai chúng ta đi khắp mọi nơi. Tin Mừng dành cho mọi người, không phải chỉ cho một số người. Tin Mừng không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi chúng ta, những người có vẻ dễ sẵn sàng đón nhận hơn. Tin Mừng là cho mọi người. Các con đừng sợ ra đi đem Đức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến những vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và dửng dưng nhất. Chúa tìm kiếm mọi người; Người muốn mọi người cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu của Người”. [94] Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai không biết sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt và trong bất cứ khung cảnh nào mà mình thuộc về: ở khu xóm của chúng ta, ở trường học hay trong lãnh vực thể thao hay trong đời sống xã hội, trong các công cuộc thiện nguyện hay tại nơi làm việc. Bất cứ ở đâu, chúng ta cũng luôn có cơ hội để chia sẻ niềm vui của Tin Mừng. Chúa cũng đi ra gặp mọi người theo cách đó. Người yêu thương các con, vì các con là phương tiện nhờ đó Người có thể làm lan tỏa ánh sáng và hy vọng của Người. Người tin tưởng vào sự can đảm, vào lòng dũng cảm và hăng hái của các con.
  4. Các con đừng nghĩ rằng sứ mạng này thì nhẹ cân và dễ dàng. Một số người trẻ đã hiến dâng cuộc đời mình cho công cuộc sứ mạng thừa sai. Như các giám mục Hàn quốc nói: “Chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và những khí cụ cho ơn cứu độ của nhân loại, theo gương của các vị tuẫn đạo. Dù đức tin của chúng ta chỉ nhỏ bé như một hạt cải, Thiên Chúa sẽ cho nó lớn lên và dùng nó như một khí cụ cho công cuộc cứu độ của Ngài”. [95] Các bạn trẻ thân mến, các con đừng đợi cho đến ngày mai mới đóng góp năng lực, sự gan dạ và sự sáng tạo của các con cho việc thay đổi thế giới này. Tuổi trẻ của các con không phải là một “thời gian chuyển tiếp”. Các con là hiện tại của Thiên Chúa, và Ngài muốn các con sinh hoa quả. [96] Vì “chính khi cho là chúng ta đang nhận”. [97] Cách tốt nhất để chuẩn bị cho một tương lai rạng rỡ, đó là kinh nghiệm cái hiện tại này hết sức có thể, với tinh thần dấn thân và quảng đại.