Mùa nước nổi

print

Mùa Nước Nổi

Hôm nay tự nhiên tôi thèm món mắm kho miền quê ngày xưa với đủ loại rau đồng, nhớ đến lạ, tôi lại ngược thời gian trở về ngày xưa thơ ấu bên gia đình những năm tháng ấy, nhớ lại những bữa cơm mùa nước nổi, nó ngon làm sao.

Miền Tây có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa nước nổi nằm trong những tháng cuối mùa mưa, mùa nước nổi ở Miền Tây thường bắt đầu tháng 8 đến tháng 11, lúc đó cánh đồng ngập trong biển nước mênh mông, người nông dân không còn trồng lúa vào mùa này được, nhưng thay vào đó là mùa để bắt cá, hái nhiều loại rau đồng ngon lắm.

Chị em chúng tôi rất thích bơi xuồng mùa nước nổi trên những cánh đồng bát ngát hoa súng trắng mọc tự nhiên. Nhìn cánh đồng mênh mông, chi chít hoa súng nó đẹp làm sao. Xung quanh các bờ ruộng thì cây điên điển cũng mọc lên tua tủa, hoa của nó vàng ươm cả một vùng, nhìn xa xa như một bức tranh thật bình dị.

Nhà tôi lúc ấy chẳng bao giờ mẹ phải đi chợ mua rau hay cá, vì mọi thứ luôn có sẵn ngoài đồng. Sáng sáng mấy chị em tôi bơi xuồng ra ruộng, đứa bứt bông súng, đứa hái bông điên điển, đứa hái hẹ nước, rồi mấy chị em kéo vài lưới, là về đủ cho mẹ làm một nồi mắm cá linh cho cả nhà, bông súng, bông điển điển, hẹ nước, cù nèo…mà chắm với mắm kho thì còn gì bằng. Chị em chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn, cho nên mẹ nấu một nồi cơm to vậy mà ăn sạch, ăn với mắm kho nữa thì quá đã. Thời đó nấu cơm bằng củi, cho nên cơm nó ngon ngọt lắm, gạo thì từ lúa nhà trồng nữa, mà cơm cháy thì càng ngon. Cơm cháy không bao giờ bị ế, cứ bới cơm ra là đứa này “mẹ cho con cơm cháy nhé”, đứa kia “mẹ cho con cơm cháy với”, mấy chị em tranh nhau ăn cơm cháy, nó vừa giòn vừa béo, thích lắm. Nhiều khi mẹ làm món cơm cháy mỡ hành, mẹ làm có tớp mỡ nữa, nên càng hấp dẫn, mấy chị em bưng dĩa cơm cháy ra gốc dừa ngồi ăn một cách ngon lành.

Có hôm không đi ra đồng, thì đi ra sông, nhà tôi ờ cặp bờ sông nên tiện lắm, xuồng bơi ngược ra đồng cũng được, mà bơi ra sông cũng được, vì nước lớn nó con mương gần bên nhà nó thông từ sông ra ruộng, nên rất dễ bơi xuồng, ghe. Mấy chị em bơi xuồng ra sông giăng lưới để đó, rồi bơi xuồng ra chỗ khác hái rau muống, hái đọt lục bình, ghé gốc bần lượm ít trái bần chín để mẹ nấu canh chua. Sau đó thì trở lại thăm lưới, khi ấy cá đã dính lưới cũng bộn rồi; cá mè dinh, cá sặc, cá trắng ….đủ cho gia đình ăn một ngày. Vậy là cả nhà được thưởng thức món canh chua bần nấu với rau muống, lục bình với cá, và thêm một chảo cá kho tiêu nữa. Cả nhà lại có một bữa cơm ngon lành đậm chất miền quê trong mùa nước nổi. Các loại rau tự nhiên như lục bình, hay rau muống đồng mà nấu canh chua với trái bần thì là ngon tuyệt vời, nhớ đến mà thèm ghê.

Miền quê thành bình, được thiên nhiên ưu đãi bốn mùa. Thời đó, tiền thì không có chứ cơm gạo, thức ăn thì không thiếu, mọi thứ thiên nhiên đã ban cho sẵn, mỗi mùa đều có những loại khác nhau. Và chúng tôi quen với cuộc sống ấy, chẳng bao giờ bị đói cả. Khách đến nhà, thì chỉ cần ra đồng, hay ra sông tí xíu trở về là ăn không hết. Ngày ấy nhà tôi hay có khách lắm, các cô cậu, anh chị bà con có dịp đi qua chợ xã, là chạy thẳng vô nhà tôi chơi, ăn buổi cơm rồi về. Nhà tôi ở cũng khá xa chợ, nhưng họ vẫn thích vào thăm. Ba mẹ tôi rất hiếu khách, và thương bà con họ hàng, cho nên ai cũng quý ba mẹ.

Chị em tôi lớn lên và quen với cuộc sống bốn mùa trên những cánh đồng quê hương, với những bữa cơm thanh đạm, mộc mạc miền quê. Và quen với những ngày bì bỡm bơi lội trên cánh đồng, trên con sông quê hiền hòa, bình yên ngày đó. Tuổi thơ gắn liền với con cá, con cua, bông súng…lá rau, từng cái hoa súng…làm sao quên được những kỷ niệm ngày ấy. Tuổi thơ ơi, tôi thật hạnh phúc vì đã có được một thời thơ ấu đẹp bình dị như thế ấy.

Ngồi kể đến đây, tôi không chỉ thèm món mắm kho, mà còn thèm cả món canh chua bần nữa, những món ăn đã nuôi tôi khôn lớn một thời.

Mây Trắng