Giáo Huấn 17:  Những Nhân Đức Nhân Bản

print

Giáo Huấn 17:  Những Nhân Đức Nhân Bản

H. Nhân đức và nhân đức nhân bản là gì ?

T. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện. Nhân đức nhân bản là nhân đức giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn nếp sống của mình cho phù hợp với lý trí và đức tin.

Lời Chúa: “Những gì là chân thật, cao quý, là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”[i].

Lời Chúa kêu mời ta thực hiện các nhân đức. Có bốn nhân đức nhân bản chính yếu:

  1. Đức khôn ngoan: Là nhân đức giúp lý trí ta nhận ra đâu là điều thiện ích đích thực để thực hiện; và cũng giúp ta biết khôn khéo, đắn đo lựa chọn những cách thế, phương tiện tốt để đạt được điều thiện ích ấy.
  2. Đức công bình: Là nhân đức giúp ta quyết tâm dâng về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, và trả cho anh em những gì thuộc về họ: + Công bình đối với Thiên Chúa chính là “Yêu mến, kính thờ Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn!”. + Công bình đối với anh em là tôn trọng quyền lợi chính đáng của những người khác: không làm hại, chiếm đoạt, trộm cắp của cải tài sản, của người khác hay của công; vay mượn phải trả đúng hẹn; lượm được của ai, phải mau mắn hoàn trả.
  3. Đức dũng cảm: Là nhân đức giúp ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện, chống lại những cám dỗ, thắng được sợ hãi dù phải gặp những khó khăn.
  4. Đức tiết độ: Là nhân đức giúp ý chí ta biết tự chủ trước sức quyến rũ của các thú vui, và giữ chừng mực khi hưởng dùng những sự đời này, bằng cách: làm chủ các bản năng, kiềm chế các ham muốn trong giới hạn chính đáng, và hướng chúng về những điều tốt đẹp.

[i] Philip 4, 8.