‘Bà con mang cơm nước đứng hai bên đường, chúng tôi cúi đầu cảm tạ’

print

‘Bà con mang cơm nước đứng hai bên đường, chúng tôi cúi đầu cảm tạ’

https://tuoitre.vn/

TTO – Dọc đường từ miền Nam về quê, những người lao động đã sống giữa vòng tay đùm bọc của người dân các tỉnh, thành nơi họ đi qua.
 

Những ngày này, liên tục từng đoàn xe từ miền Nam nối đuôi nhau về quê tránh dịch. Rời TP.HCM, cả hành trình dài của họ không kể hết nỗi gian nan, nhưng điều đọng lại trong mỗi người là sự tử tế của đồng bào đã dang tay giúp đỡ lúc họ khó khăn nhất.

Đến địa phận Đà Nẵng, từng đoàn người dừng chân nghỉ ngơi sau hành trình dài mệt nhoài, đôi mắt ai nấy đỏ oạch vì gió bụi. Điểm dừng chân ở đường Tạ Quang Bửu, giáp hầm Hải Vân có rất nhiều người dân Đà Nẵng chờ sẵn với cơm, nước, bánh ngọt, sữa, áo mưa và cả máy phát điện.

“Về nhà rồi đó, đến đây là an toàn rồi đó, bà con đừng lo lắng. Cầm lấy cái khăn lạnh lau mặt, ăn uống nghỉ ngơi lấy sức đã” – anh Trần Phong, một người dân Đà Nẵng, vừa nói vừa nổ máy phát điện cho mọi người ghé vào sạc điện thoại.

Anh Phong chia sẻ: “Nhiều người ở đây giúp nhu yếu phẩm rồi. Tôi nghĩ bà con phải vượt đường xa và nguy hiểm mà dọc đường không thể ghé đâu sạc điện thoại được. Tôi cùng mấy anh em chở máy phát điện cho bà con ai cần thì dùng để giữ liên lạc với người thân”.

Từ sáng đến đêm, có gần chục nhóm người dân chở nhu yếu phẩm ra điểm dừng chân này. Có người đặt trên chiếc bàn ngay điểm dừng chân rồi rời đi. Có người nán lại để trực tiếp đưa những suất ăn đến tận người hồi hương cùng lời động viên cố gắng.

Từng xe dừng chân, ghé đến nhận thức ăn và nước uống. Ai nấy như lết vội vào chỗ đất trống để ăn hộp mì, hộp cơm, cái bánh trong gấp gáp rồi kiểm tra lại xe, chuẩn bị vượt đèo Hải Vân ra Huế.

Ban đêm, ở chốt Đại Hiệp, địa phận tỉnh Quảng Nam giáp ranh Đà Nẵng, cứ 1-2 giờ sáng lại có vài đoàn dừng chân. Đêm 1-8, có đoàn cả ngàn người từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy. Cảnh sát giao thông đã bố trí sẵn cho người dân nghỉ ngơi ở một khu đất trống. Có nhóm thiện nguyện đã mang nước, bánh, sữa đặt sẵn dọc hai bên lối vào để ai cần sẽ lấy dùng.

Anh Hồ Sỹ Nhạc (40 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) kể dọc đường về, cứ chừng vài chục đến hơn trăm cây số lại gặp một điểm mời đồ ăn, thức uống miễn phí. 

Anh đã thốt lên trong nghẹn ngào: “Không chỉ đồ ăn, thức uống, hỗ trợ sửa xe, đổ xăng miễn phí, người dân còn gửi lời động viên để chúng tôi thêm động lực chạy đường dài về quê. Chúng tôi mang ơn bà con nhiều lắm, chưa bao giờ thấy tình nghĩa đồng bào cao cả như lúc này”.

Cùng nhóm phụ hồ với anh Nhạc, ông Nguyễn Quang Thận rưng rưng kể: “Có nhiều tỉnh bà con đón xe chúng tôi để gửi đồ ăn thức uống đông lắm. Nhưng tôi nhận đủ dùng rồi, không dám lấy nữa. Tay cầm lái, chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Bà con rất nhiệt tình, nửa đêm rồi vẫn có nhiều người trực cho chúng tôi bánh mì, nước lọc để đỡ đói, đỡ khát. Nhờ vậy mà chúng tôi được tiếp thêm sức để đi được quãng đường hơn 1.500 cây số”.

Cùng đi trong đoàn có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ai nấy đều xác xơ, mệt mỏi. Mong muốn duy nhất của họ lúc này là được sớm về quê để thực hiện cách ly theo quy định, rồi trở về với gia đình.