Cuộc Chiến Giữa Thời Bình
Lạy Chúa,
chúng con được sinh ra trong thời bình
nghiễm nhiên được nhận bao tiện nghi và đầy đủ.
không quá đói rét bệnh tật
không quá âu lo nặng nề
không quá chen chúc giành giật
không quá vội vã hớt hãi
không quá tang tóc đau thương…
Nhưng giờ đây,
Chỉ một con virus nhỏ thôi
đã tàn phá khắp cả hoàn cầu.
Cuộc sống vốn dĩ bình yên của chúng con
bước vào những tháng ngày chông chênh chao đảo.
Bao sợ hãi kinh hoàng
đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm.
Chúng con đang trải qua
một cuộc chiến trong thời bình,
phải tuân thủ biết bao quy định
phải đương đầu với khó khăn thiếu thốn.
Những con người vốn dĩ đã quen tự do đủ đầy
bắt đầu thấy bức bối khi bị giam chân trong nhà,
khi bữa cơm không còn đủ canh rau thịt cá
khi không được vui chơi, giải trí và du lịch.
Chúng con quay qua trách cứ lẫn nhau
về chiến lược, về khả năng phòng chống dịch.
Chúng con bắt đầu đổ lỗi cho nhau
vì những sai sót, yếu đuối, sợ hãi, lỡ lầm.
Tệ hơn nữa, chúng con bắt đầu than trách Chúa
vì Chúa đã không dùng quyền năng vô hạn
để ra tay cứu giúp chúng con.
Chúa ơi,
khi những khó khăn vật chất ập đến
thì con người quen đủ đầy của chúng con
trở nên bối rối và hoang mang.
Khi bắt đầu nếm trải chút thiếu thốn
cũng là khởi đầu của những màn giành giật
chen chúc và loạn lạc đang xảy ra khắp nơi.
Chúng con tranh nhau từng lượt xét nghiệm
từng liều vaccine, từng phần tiền hỗ trợ
vì lo cho an toàn bản thân
vì thói quen chỉ nghĩ đến chuyện tích trữ.
Chúng con quên mất việc nhìn chung quanh
để thấy nhiều người khác còn đau khổ
và còn thiệt thòi hơn chúng con gấp bội.
Chúng con thật nặng nề ì ạch
thật hỗn loạn tang thương
trước những biến đổi của nghịch cảnh,
vì đã được nuông chiều quá lâu
trong những an toàn tiện nghi của thời bình.
Lạy Chúa,
xin thắp lên ngọn lửa yêu thương
tận sâu thẳm trong lòng chúng con.
Xin đừng để ngọn lửa ấy lụi tàn
chỉ vì những khó khăn
hay vì những hoang mang sợ hãi.
Giữa nghịch cảnh đau thương khốn khó
xin cho ngọn lửa tình người vụt sáng,
ấm áp và toả lan thêm mãi.
Xin giúp chúng con nhận ra và hướng đến
lối sống tối giản nhưng đủ đầy
của tình yêu thương tha nhân
của lý tưởng cho đi là còn mãi.
Xin giúp chúng con biết trân trọng từng chút một
những khoảnh khắc bình an Chúa tặng ban,
để chúng con được lắng đọng và nghe nhịp thở yêu thương
cứ lớn lên từng ngày trong tâm hồn.
Chúa ơi,
đại dịch vẫn còn đó, vẫn ngày đêm tiếp diễn.
Vẫn còn đó nỗi sợ hãi và e dè nơi mỗi người chúng con.
Nhưng con tin chúng con sẽ vượt thắng
bằng sức mạnh của những con tim hòa nhịp yêu thương.
Xin dạy chúng con bước vào cuộc chiến
sống tình yêu giữa thời bình,
để sau cơn đại dịch tang thương này
khi mọi thứ đã qua đi
thì tình người còn đọng lại mãi mãi. Amen!
Tác giả: Therese Linh Xuân