KHÔNG THỂ ĐƠN ĐỘC
Chuyện kể rằng: Có một cậu bé đang chơi với chiếc xe hơi điều khiển từ xa trong khoảng sân trước nhà. Cậu thích thú điều khiển cho chiếc xe hơi của mình chạy khắp mảnh vườn. Tuy nhiên, có một tảng đá lớn nằm ở một góc vườn làm cản trở đường di chuyển của chiếc xe. Cảm thấy khó chịu vì mỗi khi chiếc xe hơi va phải tảng đá thì bị lật nhào và cuộc chơi phải gián đoạn, cậu bé đành ngưng cuộc chơi thú vị của mình lại, bực bội tiến lại bên tảng đá và tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Thế nhưng, tảng đá khá nặng so với sức của cậu nên dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Bất lực, cậu ngồi bệch xuống đất, oà khóc.
Người cha ở trong nhà vẫn theo dõi mọi hành động của con trai ngay từ đầu. Ông đã nhìn thấy con trai mình loay hoay bên tảng đá và đang bất lực với tảng đá ấy. Ông bèn bước ra hỏi:
– Con trai à! Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa?
Nước mắt lưng tròng, cậu bé trả lời:
– Thưa bố! Con đã dùng hết sức mạnh của mình rồi ạ!
Người bố lại hỏi tiếp:
– Con đã làm hết cách chưa?
Cậu con trai trả lời:
– Thưa bố, con đã làm hết cách.
Người cha xoa đầu con trai và nói tiếp:
- Chưa đâu, con trai à! Con vẫn chưa nhờ bố giúp, phải không?
Nói rồi, ông cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác, và cậu con trai vui mừng tung tăng chạy khắp vườn với chiếc xe của mình vì không còn tảng đá cản đường nữa.
Quý vị và các bạn thân mến,
Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách bằng sức lực và cố gắng của bản thân là điều cần thiết và đáng được đề cao và khích lệ. Tuy nhiên, đường đời có muôn nẻo khó khăn và có bao điều thử thách mà tự sức của riêng mình, chúng ta khó lòng mà vượt qua một mình. Chúng ta vẫn luôn cần có những sự trợ giúp của những người bạn, của những người thân yêu và bao người khác nữa trên đường đời để có thể hoàn tất hành trình cuộc sống của mình một cách tròn đầy và ý nghĩa nhất. Trong câu chuyện bên trên, người cha đã dạy cho con trai mình bài học quý giá về việc nhìn nhận giới hạn sức lực của bản thân và biết cậy nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là người cha luôn yêu thương và sẵn sàng đưa tay ra trợ giúp đứa con thân yêu của mình khi nó cần đến.
Nhìn lại cuộc sống của mình, có khi nào chúng ta thấy rằng mình cũng đã từng cậy dựa vào sức riêng và không mấy thành công? Hay có lúc nào đó, khi đã cố gắng hết sức mình mà không giải quyết được vấn đề, chúng ta nhờ đến sự trợ giúp của người này, người khác và mọi việc được êm xuôi không? Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng mình không phải là một cá thể tồn tại đơn độc, nhưng luôn có tương quan với rất nhiều người khác. Trong những mối tương quan ấy, chúng ta cần biết mau mắn và sẵn sàng hỗ trợ người khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Và nhất là, chúng ta luôn xác tín rằng mình có một Người Cha nhân từ là Thiên Chúa quyền năng – Đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, và trợ lực cho chúng ta trong những lúc chúng ta gặp gian nan thử thách. Niềm xác tín đó giúp chúng ta yên tâm bước đi, cả trong những ngày tăm tối hay giông bão của cuộc đời, để khi đã kinh nghiệm được sự nâng đỡ của Thiên Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng trợ giúp những anh chị em đang lâm cảnh gian nan khốn khó (2 Cr 1, 4).
Lạy Chúa, không có ơn Chúa giúp, chúng con không thể làm gì được. Xin cho chúng con đừng chỉ cậy dựa vào sức mình trong những lúc đối diện với những cám dỗ của ma quỷ cũng như bao khó khăn, thử thách trên đường đời. Nhưng xin giúp chúng con luôn biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa và luôn trở thành điểm tựa cho những người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Amen.
Nt Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.