Gặp Gỡ Bản Ngã Đích Thật của mình
Trong tĩnh mịch… sợ hãi và giận hờn dần dần lộ ra như những biểu hiện của một cái tôi giả tạo, và trong tĩnh mịch, những tình cảm ấy có thể yếu đi trong sự chở che của tình yêu Thiên Chúa. Đó là điều thánh Gioan muốn nói khi bảo: “Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Ga 4, 18). Trong tĩnh mịch, ta có thể dần dần được đưa dẫn tới sự thật này là ta là ta, vì Thiên Chúa tạo dựng nên ta là thế. Vì thế, tĩnh mịch là nơi hoán cải. Tại nơi đó, ta được biến đổi từ những người thường muốn phô trương những gì ta có và những gì ta làm được thành những người biết giơ đôi bàn tay mở rộng, trống rỗng lên Thiên Chúa, vì biết rằng mọi sự ta là đều là quà tặng tự do của Thiên Chúa. Như thế, trong tĩnh mịch ta không chỉ gặp được Thiên Chúa thôi mà ta còn gặp được cái tôi đích thật của ta. Thật vậy, chính trong ánh sáng của sự hiện diện của Thiên Chúa mà ta có thể biết ta thực sự là ai.
Clowning Rome.