Văn Hoá Ứng Xử  Bài  81-85

print

Văn Hoá Ứng Xử  Bài  81-85

BÀI 81.

BÀI 82.

BÀI 83.

BÀI 84

BÀI 85.

 

BÀI 81

HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH – LÀM VIỆC CÓ TRÁCH NHIỆM

 

 

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : ”Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
  2. CÂU CHUYỆN : LĂN TẢNG ĐÁ CHẶN NGANG ĐƯỜNG.

Ngày xưa, có một ông vua muốn biết tinh thần trách nhiệm đối với việc chung của dân chúng trong nước ra sao, đã sai người khiêng một tảng đá lớn đặt chắn ngang một con đường liên tỉnh và đứng nấp vào một bụi cây gần đó để quan sát thái độ của những người qua lại. Vua thấy có nhiều người đi bộ đi xe trên con đường này. Những người đi bộ thì vòng qua tảng đá mà đi. Còn nhiều người đi xe đến nơi gặp tảng đá chắn ngang chỉ biết dừng lại càu nhàu kêu trách nhà vua đã không sớm cho người đến khai thông trở ngại cho dân nhờ, rồi họ quay đầu xe trở lại để đi đường khác. Và tảng đá to đùng kia cứ tiếp tục nằm chắn ngang trên mặt đường. Đến gần trưa, nhà vua thấy một bác nông dân đang ngồi trên một chiếc xe bò cồng kềnh đi tới. Nhìn thấy tảng đá chắn ngang đường, bác ta liền dừng xe lại nhảy xuống và cố sức đẩy tảng đá sang một bên đường. Loay hoay một mình mãi không xong, bác ta lại kêu gọi thêm một số thanh niên trai tráng gần đó cùng hợp tác để đẩy tảng đá. Sau đó, con đường đã thông thoáng và các loại xe lại có thể tiếp tục qua lại bình thường. Sau khi dời được tảng đá, bác nông dân trở lại chiếc xe bò đi tiếp cho kịp phiên chợ. Bỗng bác nhìn thấy một gói tiền vàng ai đó vừa mang đến đặt ngay tại chỗ tảng đá khi nãy. Đó chính là món quà do Đức Vua truyền thưởng cho người có tinh thần trách nhiệm với việc chung (Viết theo Inspiration and Friendship).

  1. SUY NIỆM:

Trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình hay ngòai xã hội, chúng ta luôn gặp phải những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm với việc chung như người ta thường nói:Cha chung không ai khóc !”

– Chẳng hạn trong một tập thể như : gia đình, khu xóm, lớp học, đội nhóm xã hội, hội đoàn tôn giáo hay cộng đoàn giáo xứ… Cũng có những thành viên chỉ biết đòi hỏi quyền lợi, nhưng lại không ý thức trách nhiệm phải góp phần công sức tiền bạc để duy trì hoạt động của tập thể và làm cho cộng đoàn ngày một thăng tiến phát triển. Những người này chính là những kẻ ăn bám vô tích sự. Họ giống như những thành viên của một đội khiêng kiệu, không những đã không gánh đỡ sức nặng của kiệu, mà còn đánh đu vào thành kiệu để bắt đồng đội phải gánh thêm sức nặng của mình !

– Trong khu xóm vào mùa mưa, các lỗ ga tại các khu xóm thường bị nghẹt do rác bít lỗ ga, gây lụt lội cục bộ, nước dơ chảy ngược vào những nhà có nền nhà thấp hơn mặt đường. Thế mà nhiều người có nền nhà cao trong xóm vẫn bình chân như vại. Họ chỉ lo quét nước dơ từ trong nhà mình ra ngòai sân và kêu trách cơ quan chức năng không sớm khắc phục tình trạng lụt lội này, đang khi lẽ ra họ có thể góp phần giải quyết khai thông cống rãnh ngay trong khu xóm đang ở.

– Cũng có nhiều người sống trong một chung cư lại thiếu ý thức vê sinh chung và thiếu tinh thần trách nhiệm, nên đã quẳng các bịch rác thải từ lầu cao xuống đường vỡ tan, làm rác rến bắn tung tóe, gây ô nhiễm môi trường và làm mất vẻ mỹ quan của một thành phố văn minh.

  1. SINH HOẠT :

Bạn quyết tâm làm gì để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong gia đình, tại trường lớp, nơi làm việc và ngoài xã hội ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa Giê-su. xin giúp chúng con ý thức trách nhiệm đối với việc chung trong khu xóm, nhà thờ, trường học, đường phố và nơi làm việc… Cho chúng con coi việc chung cũng là việc của mình để tích cực góp phần công sức làm việc. Cho chúng con tránh thái độ thờ ơ trước những gì có hại cho tập thể. Nhờ đó, chúng con sẽ gây được thiện cảm với mọi người và tích cực góp phần biến đổi môi trường sống ngày một an toàn sạch đẹp hơn… theo thánh ý Chúa. – AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

  

BÀI 82

HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH –  LOẠI TRỪ NGUYÊN NHÂN CỦA NGHÈO ĐÓI

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu…. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?” (Lc 16,9.12).

  1. CÂU CHUYỆN : KHÔNG THỂ THOÁT NGHÈO DO THIẾU KIÊN TRÌ.

Có một anh nông dân nghèo sống trong căn nhà lá siêu vẹo giữa một cánh đồng hoang vu. Ngày nọ, một ông phú hộ giàu có tốt bụng trong miền nghe biết hoàn cảnh của anh, đã đến nhà thăm hỏi và tặng anh một con bò giúp anh khai hoang thửa đất gần nhà, đợi đến mùa xuân ông sẽ quay lại cho thêm hạt giống gieo trồng thì chắc anh sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Anh nông dân rất mừng khi được vị ân nhân tận tình giúp đỡ như vậy và quyết tâm phấn đấu sẽ vượt qua cảnh nghèo. Nhưng ít ngày sau anh lại gặp hoàn cảnh khó khăn : Ngay từ sáng sớm con bò đã kêu to đòi anh dẫn ra ngoài đồng ăn cỏ. Đang khi trong nhà không còn hạt gạo nấu cơm, khiến anh bị bế tắc.

Bấy giờ anh liền nghĩ : Tại sao ta không bán con bò này đi để mua được ba con dê, và loài dê lại dễ nuôi hơn bò. Sau khi có dê anh đã giết đi một con ăn thịt thoả thích sau nhiều ngày chịu đựng đói khát. Hai con dê còn lại anh dự tính sẽ nuôi để chúng sinh sản và nếu mang dê con ra chợ bán sẽ kiếm được nhiều tiền.

Nhưng cặp dê lại không sinh sản, nên cuộc sống của anh vẫn bế tắc. Anh  nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Sao ta không bán hai con dê này đi, rồi mua một đàn gà. Gà lại mau đẻ trứng và hằng ngày ta vừa có trứng ăn, lại có thể bán trứng lấy tiền chi tiêu thì chắc cuộc sống sẽ ổn định”.

Nhưng rồi sau đó cuộc sống của anh vẫn không khá hơn. Vài ba ngày không có gì ăn, anh lại thịt một con gà. Cuối cùng đàn gà chỉ còn lại một con. Ước muốn làm giàu của anh nông dân hoàn toàn thất bại. Anh tự nhủ : “Ôi ! Làm giàu sao khó thế ! Thôi thì hôm nay ta đành đem con gà cuối cùng này đi bán, lấy tiền mua một bình rượu và uống rượu cho thoả thích rồi đành phó mặc tương lai cho ông trời vậy !

Hôm ấy đã sang mùa Xuân, ông phú hộ tốt bụng giữ đúng lời hứa với anh nông dân. Ông cùng một người đầy tớ, mang theo một bao hạt giống lúa mì đi đến nhà anh nông dân để giúp anh gieo trồng lúa đúng thời vụ. Nhưng ông rất thất vọng khi  thấy anh ta không ra đồng làm việc, mà ngồi uống rượu giải sầu với đĩa dưa muối trước mặt. Con bò ông cho trước đây không thấy đâu. Trong căn nhà siêu vẹo vẫn trống trơn giống như mấy tháng trước đó.

Ông phú hộ tốt bụng đành chịu bất lực và cùng người đầy tớ trở về nhà, mặc cho anh nông dân tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ như trước.

  1. SUY NIỆM :

– Rất nhiều người nghèo đã từng có cơ hội thoát nghèo, nhưng chính họ lại lười biếng không chịu làm việc, hoặc thiếu khôn ngoan và không quyết tâm vượt qua hoàn cảnh nên cuối cùng đành buông xuôi theo số phận.

Trái lại, một nhà đầu tư thành công đã chia sẻ bí quyết làm giàu :

“Lúc không có tiền, cho dù gặp nhiều khó khăn về tài chánh, nhưng tôi quyết tâm áp dụng phương pháp làm giàu như sau :

Luôn chăm chỉ làm việc và không mất thời giờ vào việc ăn chơi lãng phí.

Luôn chi tiêu tiết kiệm tiền bạc để khi có cơ hội là có thể đầu tư ngay.

Dù gặp khó khăn vẫn không chán nản nhụt chí, nhưng biết khiêm tốn học tập kinh nghiệm của những người thành đạt và kịp thời nắm bắt thời cơ…

nên cuối cùng tôi đã thành công và gây dựng được sự nghiệp lớn lao hiện nay”.

  1. SINH HOẠT :

Bạn nhận xét thế nào về kinh nghiệm của nhà đầu tư nói trên qua việc chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bao khó khăn gặp phải để trở thành một người thành đạt ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con ý thức về giá trị tích cực của đồng tiền như người đời thường nói : “Phú quý sinh lễ nghĩa; Bần cùng sinh đạo tặc !”. Cho chúng con không quá đề cao giá trị của đồng tiền như nhiều người đã nói : “Đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý…

Xin cho chúng con biết tín thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa… Nhất là xin cho chúng con đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm làm điều thất nhân ác đức như : buôn bán hàng cấm, sản xuất hàng giả lừa gạt người khác… tuy có đem lại cái lợi trước mắt, nhưng không được bền lâu và sẽ bị tác hại lâu dài. – AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

 

BÀI ĐỌC THÊM

SỨC MẠNH VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỒNG TIỀN :

Đồng tiền có thể:

Mua được cao lương mỹ vị, nhưng không mua được sự ngon miệng.

Mua được thuốc thang đắt giá, nhưng không mua được sức khỏe.

Mua được chăn êm nệm ấm, nhưng không mua được giấc ngủ ngon lành.

Mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không mua được mái ấm gia đình.

Mua được trò chơi giải trí, nhưng không mua được tâm hồn thanh thản.

Mua được sách vở tài liệu, nhưng không mua được thông minh kiến thức.

Mua được bạn bè, nhưng không mua được tình nghĩa.

Mua được trái tim, nhưng không mua được tình yêu.

Mua được thân xác, nhưng không mua được tâm hồn.

Mua được đời này, nhưng không mua được đời sau.

Mua được con người, nhưng không mua được Thiên Chúa

Mua được visa du lịch nhiều nơi, nhưng không mua được hộ chiếu vào Nước Trời

 

BÀI 83

HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH – TRÁNH THÓI XẤU LƯỜI BIẾNG Ỷ LẠI

  1. LỜI CHÚA :

Chúa Giê-su phán : “Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).- Thánh Phao-lô dạy : “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn” (2 Tx 3,10).

  1. CÂU CHUYỆN : TRÁNH Ỷ LẠI VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI VIỆC CHUNG.

Vào một buổi sáng Chúa Nhật nọ, trong một phòng dành cho các bệnh nhi bị sốt xuất huyết thuộc bệnh viện đa khoa quận, có ba đứa trẻ đang nằm thiêm thiếp trên ba chiếc giường nhỏ kê gần nhau. Ba bà mẹ trẻ thì đang ngồi bên giường của con, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả. Bấy giờ một bà nêu nhận xét : “Hình như đã hai ngày rồi : Thứ Bảy hôm qua và Chúa Nhật hôm nay, mà sao tôi chẳng thấy có ai đến phòng mình để dọn dẹp vệ sinh cả ?” Bà thứ hai thì nhìn chung quanh phòng góp chuyện : “Đã thế, tôi lại chẳng tìm thấy cái chổi hay cây lau nhà nào ở quanh đây cả”. Bà thứ ba cũng phụ họa : “Có câu ví : Sạch như bệnh viện,sao tại bệnh viện này người ta lại để dơ như vậy chứ ?”. Rồi ba bà tiếp tục than thở về nhiều việc khác liên quan đến vấn đề phục vụ cơm nước và vệ sinh trong bệnh viện.

Vừa lúc ấy, một phụ nữ trẻ bế trên tay một đứa con nhỏ đi vào phòng. Ba bà mẹ trẻ kia liền ngưng câu chuyện và chăm chú theo dõi người mới tới. Sau khi nhận ra chiếc giường còn trống và đặt đứa bé gái khoảng năm sáu tháng tuổi vào giường, chị ta nhìn ra cửa thấy chồng còn đang đứng thập thò, liền đưa tay vẫy gọi : “Anh mau vào trong này trông con cho em, để em đi kiếm xem có cây chổi hay cây lau nào dọn phòng nhé”. Rồi chỉ một loáng sau cả căn phòng đã trở nên sạch bóng đang khi ba bà mẹ kia tỏ thái độ thờ ơ không cần quan tâm. Sau khi xong việc, chị ta mới vào ngồi lên giường bên cạnh chồng và cho con nhỏ bú. Nét mặt chị thật đôn hậu và không chút so đo thiệt hơn. Hình như có một nỗi hổ thẹn nào đó đang nhen nhúm trong lòng ba bà mẹ trẻ kia.

  1. SUY NIỆM :

– Câu chuyện trên cũng thường hay xảy ra ở những nơi tập thể như nhà trọ, ký túc xá sinh viên, lớp học, nhà thờ, chợ búa hay xóm ngõ…  Nhiều người thường hay suy nghĩ và sống theo châm ngôn ích kỷ : “Đèn nhà ai, nhà ấy rạng”, hoặc “Tránh ăn cơm nhà đi vác tù-và hàng tổng !”. Những khi gặp phải điều bực mình trái ý thì nhiều người chỉ biết than trời trách đất, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà không dấn thân làm việc phục vụ ích chung. Đó chính là thái độ ỷ lại vô trách nhiệm của không ít người trẻ hôm nay.

– Trong một xóm nọ, mỗi lần mưa to gió lớn đều xảy ra tình trạng ngập nước. Nước đen hôi thối từ cống rãnh dâng lên tràn vào nhiều nhà trong xóm có nền nhà thấp hơn mặt đường.

Ai cũng biết chuyện ngập nước là do đường cống bị tắc, hay do nắp lỗ ga bị rác bít kín, khiến nước mưa không dễ dàng tiêu thoát mau được. Nhưng trong lúc trời mưa to, it có người nào trong xóm chịu hy sinh đội áo mưa ra ngoài lấy rác thông nắp ga cho tiêu nước. Ai nấy chỉ lo tát nước trong nhà và kêu trách nhà nước không sớm giải quyết tình trạng ngập nước gây ô nhiễm môi trường.

Nếu có ai đó hăng hái ra khai thông lỗ ga thì các người khác vẫn bình chân như vại. Họ chỉ khoanh tay đứng nhìn và có khi còn trách ngược nếu người này không sớm ra thông nắp lỗ ga như mọi khi, để nước bẩn ở sân tràn vào nhà họ.

  1. SINH HOẠT :

Trong cuộc sống thường ngày, gặp thái độ lười biếng ỷ lại và thờ ơ vô trách nhiệm với việc chung, bạn nên làm gì để vừa cấp thời giải quyết sự cố, lại vừa giúp mọi người ý thức trách nhiệm cộng tác giải quyết việc chung cách tốt đẹp ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp chúng con tránh thói ỷ lại và vô trách nhiệm đối với việc chung từ trong gia đình, khu xóm, đến nhà trọ và những nơi chung như nhà thờ, trường học, xí nghiệp, công sở… Xin cho chúng con “nói ít làm nhiều”, biết luôn dấn thân phục vụ cho lợi ích chung. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ gây được thiện cảm với mọi người, xứng đáng nên môn đệ thực sự của Chúa và nên chứng nhân tình thương, giúp anh em lương dân dễ dàng nhận biết Chúa và cùng được hưởng niềm vui ơn cứu độ với chúng con.- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

BÀI 84

HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH – LUÔN PHẤN ĐẤU ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24).
  2. CÂU CHUYỆN : PHẢI PHẤN ĐẤU ĐỂ BIẾN TỪ NHỘNG THÀNH BƯỚM.

 

Một người nọ tìm thấy một kén bướm trên một cành cây. Anh ta quan sát thì thấy trên cái kén có một lỗ nhỏ và một con sâu bướm đang cố chui ra. Sau một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm dù đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể chui lọt qua được lỗ kén nhỏ và cuối cùng đành nằm im bất động.  Động lòng thương, muốn giúp đỡ con sâu bướm, anh ta lấy chiếc kéo nhỏ mang theo cắt vào lỗ kén cho rộng ra để giúp sâu bướm chui ra ngoài. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén thì mình con sâu bướm phình to thật nhanh, nhưng đôi cánh thì vẫn nhỏ như trước. Anh chờ cho đôi cánh bướm nở rộng thêm để bướm có thể bay đi, nhưng vô ích ! Sâu bướm vẫn tiếp tục bị tàn tật. Nó từ từ bước đi với chiếc cánh nhỏ bé và không thể bay lên như các chú bướm phát triển bình thường khác.

Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp can thiệp vào tiến trình tự nhiên của sâu bướm là phải chui qua lỗ kén, nên đã vô tình làm hỏng sự phát triển tự nhiên của nó. Anh không biết luật tự nhiên buộc con sâu bướm phải phấn đấu tự chui qua lỗ nhỏ của cái kén. Vì trong khi phấn đấu như vậy, các huyết mạch trong cơ thể

của sâu bướm sẽ luân lưu từ thân mình đến đôi cánh và sau khi chui qua được lỗ kén nhỏ, thân bướm mới lớn nhanh và đôi cánh mới phát triển dài ra để có thể tự bay đi được.

  1. SUY NIỆM :

1) Sự phấn đấu rất cần cho cuộc sống trần gian :

Cuộc đời luôn có nhiều trở ngại mà mỗi người chúng ta cần phải phấn đấu để vượt qua, giống như con sâu bướm phải cố gắng tự chui qua lỗ kén nhỏ. Nếu sâu bướm không phải cố gắng do được trợ giúp, thì cơ thể của nó sẽ bại liệt, và đôi cánh cũng không thể phát triển để tự bay cao bay xa được.

2) Sự phấn đấu rất cần cho mọi ngành nghề trong cuộc sống :

Muốn đạt thành tích tốt trong học tập, ngoài khả năng trí tuệ trời cho, một học sinh không những phải chăm chỉ học tập tại trường lớp mà còn phải kiên trì làm các bài tập ở nhà. Muốn trở thành một người thợ có tay nghề cao, thì người công nhân phải siêng năng làm việc và học hỏi từ bạn đồng nghiệp và từ những người thầy giàu kinh nghiệm. Một nhà nghiên cứu muốn có những công trình để đời, phải biết kiên trì và không ngừng cố gắng làm việc thì mới có thể thành công…

3) Sự phấn đấu cũng rất cần để được vào Nước Trời :

– Chúa Giê-su phán : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24).

– Qua cửa hẹp là đi trên đường thập giá, chấp nhận hy sinh từ bỏ, tuân giữ các giới răn, nỗ lực tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa.

– Thánh Phao-lô cũng dạy các tín hữu phải phấn đấu để được Thiên Chúa sửa dạy : “Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con : Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy ? ” Dt 12,5-7). Thiên Chúa sửa dạy chúng ta qua Lời Chúa trong Sách Thánh, qua lời giáo huấn của Hội Thánh, qua các vị hữu trách đạo đời, qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.

4.SINH HOẠT : Qua câu chuyện từ nhộng biến thành bướm nói trên, chúng ta rút ra bài học gì về giá trị của sự cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách gặp phải trong cuộc sống hằng ngày ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Chúng con thường thích đi con đường rộng rãi hợp với các thói hư của chúng con, làm chúng con ngày càng lạc xa Chúa và dẫn đến cái chết về phần linh hồn. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần giúp chúng con chọn đi con đường hẹp, leo dốc, đòi chúng con không ngừng phấn đấu để vượt qua các cơn cám dỗ của ma quỷ, của thế gian và đam mê của xác thịt mình. Xin giúp chúng con năng thực hành giới răn yêu thương cụ thể, là điều kiện để đạt tới hạnh phúc Nước Trời đời sau.- Amen.

LM ĐAN VINH – HHTM

BÀI 85

HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH –TỈNH THỨC LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH CÔNG

  1. LỜI CHÚA : “Vậy anh em hãy canh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36).
  2. CÂU CHUYỆN : TỈNH THỨC LÀ SẴN SÀNG NẮM BẮT THỜI CƠ.

THOMAS EDISON (1847 – 1931)

 

Giáo sư vật lý nổi tiếng GEORGE GATE muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu về lãnh vực điện tín (morse). Ông liền đăng báo tuyển một người phụ tá giúp việc với mức lương hậu hĩnh. Hôm ấy trong phòng đợi phỏng vấn chật ních người. Mọi người đến xin việc đều ăn mặc lịch sự và là những người đã dành nhiều thời gian trước đó để nghiên cứu về mật mã Morse. Theo thông cáo thì các người đến xin việc phải ngồi tại phòng đợi cho tới khi được vị giáo sư mời vào trong phòng để phỏng vấn.

Trong phòng đợi, các ứng viên đều nói chuyện rôm rả và cố gắng chứng tỏ về kiến thức chuyên môn của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ là im lặng ngồi riêng một chỗ và chú tâm quan sát cửa phòng làm việc của giáo sư George Gate. Một thời gian dài trôi qua mà cửa phòng làm việc vẫn đóng im ỉm, đang khi trong phòng đợi, mọi người tiếp tục bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai đang ngồi im lặng khẽ mỉm cười. Anh ta đứng dậy tiến về phía cửa phòng của giáo sư rồi tự tiện mở cửa bước vào trong phòng. Cửa phòng không khóa ! Mọi người trong phòng đều nhìn chàng trai với cặp mắt thương hại vì nghĩ rằng anh ta chắc là sắp gặp phải rắc rối lớn khi chưa được mời mà dám tự tiện mở cửa vào trong. Nhưng không lâu sau đó, mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng với chàng trai khi nãy. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai và nói : “Xin cám ơn mọi người đã đáp lời kêu gọi tuyển dụng của tôi để đến đây dự cuộc thi tuyển. Bây giờ tôi tuyên bố : Tôi đã tìm được trợ tá cho mình, đó chính là chàng trai này”.

  1. SUY NIỆM :

Nghe vậy, mọi người đều tỏ thái độ bất bình trước quyết định đột ngột của vị giáo sư, vì theo họ nghĩ : Họ đã vất vả đến đây từ sáng sớm và chờ đợi trong thời gian khá lâu. Thế mà ngay cả một cơ hội chứng tỏ khả năng và kiến thức chuỵên môn cũng không có ! Bấy giờ vị giáo sư mới ôn tồn giải thích như sau : “Các bạn đã không để ý. Ngay từ khi mọi người bước vào phòng đợi này, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo tín hiệu Morse mang nội dung : “Nếu bạn nào giải mã được tin nhắn này, hãy tự động bước vào phòng gặp tôi”. Tôi biết mọi người đến đây đều rất giỏi Morse, nhưng lại chỉ có một cơ hội, và chỉ người nào biết tỉnh thức và tập trung mới giành được cơ hội đó”.

Chàng trai trẻ đó chính là THOMAS EDISON, người về sau đã trở thành nhà bác học có nhiều phát minh làm thay đổi cả thời đại của chúng ta. Cơ hội đều dành cho mọi người, nhưng chỉ người nào biết tập trung và tỉnh thức mới đọc được thông điệp của nó”.

  1. SINH HOẠT : Tại sao Thomas Edison lại được trúng tuyển làm nhân viên giải mã “Morse”, đang khi nhiều người khác tài giỏi không kém lại không được tuyển ?
  2. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin cho chúng con trong cuộc sống biết luôn tỉnh thức để nắm bắt thời cơ, hầu có điều kiện thăng tiến và phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn.- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM