Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt: Việc đọc Kinh Thánh và chiêm niệm

Việc đọc Kinh Thánh và chiêm niệm

Lấy Kinh Thánh ra và đọc là việc đầu tiên ta phải làm để mở lòng ra cho tiếng gọi của Thiên Chúa. Đọc Kinh Thánh không dễ như ta tưởng vì trong thế giới khoa bảng của ta, ta thường có khuynh hương biến bất cứ những gì ta đang đọc hoặc mọi sự ta đọc thành chủ đề để phân tích và bàn cãi. Nhưng lời của Thiên Chúa trước hết phải đưa dẫn ta tới chỗ chiêm niệm và suy gẫm. Thay vì tách từng chữ ra, ta phải gom chúng lại trong tận cõi thẳm sâu của lòng ta ; thay vì tự hỏi xem ta có đồng ý hoặc không đồng ý, ta nên tự hỏi đâu là những lời đang trực tiếp nói với ta và có liên quan trực tiếp với chuyện của ta. Thay vì suy nghĩ về những lời ấy như những chủ đề có nhiều tiềm năng cho một cuộc đối thoại hoặc một bài làm nào đó, ta nên sẳn sàng để chúng xuyên thấu những góc kín ẩn của lòng ta, thậm chí xuyên thấu cả những nơi mà lời nói không tìm được lối vào. Khi ấy, và chỉ khi ấy lời mới sinh hoa kết trái như hạt giống rơi vào đất tốt. Chỉ khi ấy ta mới có thể thực sự “nghe và hiểu” (Mt 13, 23).

Reaching Out.

Một thứ kỷ luật rất đơn giản đối với việc cầu nguyện chiêm niệm là đọc những đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hôm sau nhất là bài Tin Mừng mỗi tối trước khi đi ngủ. Nhớ lấy một câu hoặc một lời nào đó thường đem lại ủi an và nhắc đi, nhắc lại câu hoặc lời ấy ít lần, để qua đó, ta có thể đem toàn bộ nội dung của lời hoặc câu ấy vào trong tâm trí ta và từ từ cho phép đi từ tâm trí xuống cõi lòng ta, là điều rất bổ ích.

Tôi thấy đây là việc đem lại cho tôi nhiều đỡ nâng trong những lúc khủng hoảng. Đó cũng là điều ích lợi đặc biệt về đêm, khi những âu lo, trăn trở làm tôi không ngủ được và đẩy tôi đến chỗ tôn thờ ngẫu tượng. Nhờ nhớ lại câu chuyện Tin Mừng hoặc bất cứ một lời nào của các tác giả Cựu và Tân Ước, tôi có thể tạo nên được một căn nhà tâm hồn bình yên, nơi tôi có thể đưa mọi thứ âu lo của tôi vào, và để chúng được biến đổi thành lời cầu nguyện thinh lặng.

Suốt ngày hôm sau, tôi sẽ dành ra một lúc nào đó đổ suy niệm bài đọc hôm ây. Đây là lúc tôi chiêm ngắm Đức Kitô khi Ngài xuất hiện trong bài đọc ấy. Cách tốt nhất để làm việc ấy là đọc lại bài Tin Mừng của ngày hôm ấy và cố tưởng tượng ra Chúa khi Ngài nói và hành động với dân Ngài. Vào giờ này, ta có thể thấy, có thể nghe, đụng chạm được Ngài và làm cho Ngài hiện diện với toàn bộ con người của ta. Ta có thể thấy Đức Kitô như vị chữa lành, như thầy và vị hướng đạo của ta. Ta có thể thấy Ngài trong sự nổi giận và trong lòng xót thương của Ngài, trong cuộc khổ nạn và trong vinh quang của Ngài. Ta có thể ngắm nhìn Ngài, lắng nghe và nói chuyện với Ngài…

Theo tôi, kỷ luật nhằm tạo ra “thời gian trống trải” để ở với Đức Kitô này khi Ngài nói với tôl trong các bài đọc của ngày hôm ấy có tác động rất lớn. Tôi khám phá ra rằng suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, bất kể tôi ở đâu hoặc làm gì, hình ảnh của Đức Kitô tôi đã chiêm ngưỡng suốt thời gian trống trải ấy, vẫn tiếp tục ở với tôi như một hình ảnh tuyệt vời. Đôi khí, đó là trung tâm ý thức của mọi tư tưởng của tôi, nhưng thường đó là sự hiện diện thinh lặng tôi chỉ ý thức được cách gián tiếp…

Kỷ luật đơn giản này của việc cầu nguyện còn có thể cung cấp cho tôi một sự nâng đỡ rất mạnh, nhờ sự nâng đỡ ấy việc suy nghĩ không ngừng của tôi trở thành một sự cầu nguyện không ngừng. Trong việc cầu nguyện chiêm niệm, Đức Kitô không thể chỉ là một người xa lạ, sống cách đây rất lâu trong một thế giới xa lạ. Nhưng Ngài luôn trở nên một sự hiện diện sống động, ta có thể nói chuyện tại đây, lúc này.

Clowning in Rome.

Giờ kinh tối chính là lúc cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa đến độ một số người lẫn cận mỗi ngày đều đến tu viện để hợp với các tu sĩ trong việc cầu nguyện êm ả nhất của ngày sống này. Tôi bắt đầu nhận ra các Thánh Vịnh của giờ Kinh tối đang dần dần trở thành xương thịt tôi ; thành một phần của cuộc sống tôi lúc ban đêm và đưa tôi vào một giấc ngủ bình an… Những lời kinh ấy ắp đầy niềm tin tưởng, phó thác :

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng toàn năng tuyệt đối hãy thân thưa với Chúa rằng :

 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài”

Chính Chúa gìn giữ bạn Khỏi lưới kẻ thù giăng,

Khỏi tai ương tàn khốc ;

Chúa phù trì che chở,

Dưới cánh Ngài, bạn có chỗ ẩn thân (Tv 91).

Những lời ấy đi vào trong tận cõi lòng tôi. Những lời ấy hơn hẳn những ý tưởng, những hình ảnh, những so sánh. Đó là một sự hiện diện đích thật. Sau một ngày sống với quá nhiều công việc hoặc với quá nhiều căng thẳng, bạn cảm thấy bạn có thể bỏ hết mọi sự trong bình an và nhận ra rằng núp bóng Đấng toàn năng quả là điều tốt lành.

The Genesee Diary

print