Sống Và Chết Đều Thuộc Về Chúa

SỐNG VÀ CHẾT ĐỀU THUỘC VỀ CHÚA

Chuyện kể rằng: Một thiếu nữ nọ mắc phải căn bệnh ngặt nghèo và không qua khỏi. Trong khi cha mẹ và những người thân xúm xít quanh giường đau buồn và sụt sùi khóc thì gương mặt cô gái rất bình thản và tươi tắn, không hề vương một nét gì sợ hãi hay buồn phiền. Mẹ của cô nước mắt lưng tròng, cúi sát mặt cô thì thầm hỏi:

– Con gái yêu của mẹ, còn có điều gì muốn mẹ làm cho con không?

Cô gái khẽ mấp máy môi nói:

– Khi con chết, mẹ hãy lấy cuốn sổ bìa màu hồng dưới gối của con, đặt vào trong quan tài ở dưới cánh tay của con nhé! Con muốn nó là tấm vé thông hành của con trong ngày sau hết.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, đôi môi như hé nở một nụ cười rạng rỡ. Theo lời trăn trối của cô, bố mẹ cô tìm thấy quyển sổ nhỏ màu hồng ở dưới chiếc gối cô hay kê đầu ngủ. Mở ra, họ hết sức cảm động khi đọc những dòng chữ đầu tiên: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con nguyện sống cho Ngài và chết cho Ngài để dầu sống hay chết, con vẫn thuộc về Ngài.”

Những trang tiếp theo là nhật ký cô gái đã ghi lại niềm vui và hạnh phúc của mình mỗi khi được rước Mình Thánh Chúa, những điều tốt lành cô đã làm cho những người sống với mình và có cả những lời thống hối, xin lỗi Chúa chân thành về những lầm lỗi của mình trong thời gian qua. Quyển sổ ấy được bố mẹ cô trân trọng đặt vào quan tài, dưới cánh tay của cô và theo cô như một tấm vé thông hành khi đến trình diện Chúa để bước vào cõi sống muôn đời.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sách Giảng viên đã nói đến qui luật sinh diệt như thế này: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất ” (Gv 3,1.20). Thật vậy, theo dòng lịch sử, không có một người nào, một sự vật nào hiện diện trên cõi đời này mà thoát được qui luật sinh diệt đó. Dù biết rõ qui luật đó, cái chết vẫn là điều mà người ta sợ phải đối diện nhất. Cho nên, có người muốn kéo dài hơn thời gian đến gần cái chết qua việc dùng tiền của và sức lực tìm mọi cách thức có thể để bảo vệ và duy trì sự sống của mình. Có người thì dùng thời gian sống và khả năng của mình để làm điều thiện, điều tốt để có thể bình an khi đối diện cái chết. Cô thiếu nữ mà chúng ta vừa nghe nói đến đã chuẩn bị ngày đối diện cái chết của mình rất chu đáo và kỹ lưỡng. Với tình yêu mến dành cho Chúa và quyết tâm sống hay chết vẫn thuộc về Chúa, cô đã gắn bó với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, làm những điều tốt đẹp cho tha nhân và luôn dọn lòng, xét mình cẩn thận về những lỗi lầm của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo đó, khi cái chết gõ cửa cuộc đời mình, cô hoàn toàn có được sự bình an và ngập tràn niềm vui khi gặp được Thiên Chúa – Đấng mà cô đã mong đợi suốt khoảng thời gian ngắn ngủi của đời mình.

Giữa bao bận tâm, lo lắng của cuộc sống hằng ngày, những lắng đọng và suy tư về cái chết trong tháng Mười Một là lời thì thầm rất đỗi thân thương đưa chúng ta trở về với qui luật sinh diệt của đời mình. Chúng ta được hiện hữu trong cuộc sống này là bởi tình yêu thương của Chúa. Chúng ta có sống trong tình yêu của Chúa để khi kết thúc cuộc đời của mình ở dương thế này, chúng ta sẽ được bước vào sự sống mới với Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội tình yêu thương hay không? Nếu chúng ta đã sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc Chúa ban cho mình nơi dương thế này, thì chắc chắn chúng ta sẽ không hề sợ hãi khi cái chết đến với mình. Những người không sợ hãi khi đối diện cái chết là những người đã từng sống bất khuất và kiên trung. Khi sống với lương tâm ngay thẳng, chúng ta sẽ không phải run sợ khi đối diện với Chúa. Khi làm mọi việc bổn phận hằng ngày của mình bằng tất cả tình yêu, và sẵn sàng hy sinh, quên mình để phục vụ tha nhân, chúng ta sẽ lắng nghe được lời thì thầm yêu thương của Chúa trong giây phút cuối của đời mình: “Hỡi đầy tớ trung thành tín và tốt lành, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25,21). Ước gì chúng ta luôn thuộc về Chúa khi sống cho Chúa và tha nhân để khi chết chúng ta cũng được thuộc về Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống mỗi ngày thật ý nghĩa và thánh thiện như thể là ngày sau hết của đời mình, để khi Chúa đến gõ cửa đời mình, chúng con sẽ hân hoan đón Chúa và được cùng Chúa hân hoan bước vào bàn tiệc Nước Trời. Amen.

Duy An  

print