“Một Đời Người, Một Rừng Cây”

print

“MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT RỪNG CÂY”

Sáng nay lễ Lá, tôi nhìn anh chị em cầm lá, một rừng lá màu xanh biêng biếc. Tôi nhìn thấy như một rừng cây, và chợt nhớ ca khúc: Một Đời Người Một Rừng Cây của Nhạc sĩ. Trần Long Ẩn.

“Khi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người”.

Và “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô hôm nay như một câu trả lời: Thế nhận đã chọn việc nhẹ nhàng. Mọi gian khổ Chúa đã gánh, gian khổ thuộc về Chúa.

 

Gian khổ cực nhọc trong tâm hồn:

– Sự phản bội: Giuđa thì bán Chúa, Phêrô thì chối Chúa, còn các môn đệ khác thì bỏ chạy.

– Sự vô ơn của dân chúng: Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ để chữa bệnh, để nuôi dân chúng, có những lúc họ muốn tôn Chúa làm vua. Nhưng giờ đây rất đông người vô ơn, họ chọn tên tử tù khét tiếng là Baraba để phóng thích, họ coi mạng sống Chúa Giêsu còn thua một tên tử tù Baraba.

 

Gian khổ cực nhọc nơi thân xác:

Từ tối thứ năm cho tới chiều thứ sáu: gần một ngày và một đêm, 24 giờ Chúa Giêsu không ăn uống gì, nhịn đói và khát, phải thức suốt đêm bị tra khảo, đánh đòn và kết tội, bị sỉ nhục lột áo quần, cho đến sáng phải vác thánh giá lên Trên Núi Sọ.

Và tột đỉnh của đau khổ là trên thập giá, những mũi đinh nhọn đâm thâu, thân thể Chúa trĩu nặng trên đó, máu nóng tuôn ra giữa trời nắng gắt.

Đau khổ đến tột độ của thân xác và tâm hồn, tưởng chừng như Chúa Giêsu muốn buông xuôi tất cả, và ngài thốt lên: “lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con?” Kết thúc cuộc trần, ngài thét lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Đau và khổ!

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”

 

Gian khổ Chúa đã gánh lấy, nhân thế thì đã chọn việc nhẹ nhàng:

– Dân chúng dễ dàng cầm những nhành lá để tung hô khi họ đang ái mộ Chúa, khi Chúa làm ích lợi cho họ.

– Giuđa đã chọn việc nhẹ nhàng: bán Chúa để kiếm tiền.

– Phêrô đã chối Chúa để khỏi bị liên lụy.

– Quân lính giết người thì nhẹ nhàng hơn cứu sống.

– Các thương tế đã chọn việc giết Chúa. Đó là việc nhẹ nhàng để tránh được những mối nguy hiểm cho họ.

Tôi nhìn thấy mình cũng thế đó, Tôi e sợ “nắng sớm” và những “cơn mưa chiều” để bước đi trong bổn phận. Tôi e ngại chẳng muốn mình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” vì người khác.

 

Một đời người, tôi không nhìn vào rừng cây, tôi không nghe tiếng lá mà nghe tiếng Chúa:

– Con hãy biết đón nhận đau khổ trong cuộc sống này, nếu đau khổ đó sinh ích lợi về phần hồn và phần xác cho con và anh chị em.

– Đừng quên mỗi khi gặp đau khổ, con hãy nhớ chính Chúa còn đau khổ hơn con bội phần. Đau khổ của con chưa tới mức phải chết như Chúa. Khi đó, con sẽ nhẹ lòng ôm niềm đau.

– Con thấy Chúa chưa! Dù Chúa đã làm nhiều điều tốt đi nữa nhưng vẫn bị phản bội, bị ganh ghét, bị giết bỏ. Đó là chuyện bình thường, nên con cũng đừng bỏ cuộc việc thiện, đừng phân trần thế sự. Chỉ khi chết đi, những công phúc con đã làm sẽ sáng tỏ trước Chúa.

– Một đời người, một rừng cây. Con hãy là rừng cây sống biết đón nhận đau khổ như là mưa, là nắng, là gió đổ xuống. Con sẽ được lớn lên và trong con là bóng mát cho lữ khách tìm đến và bình an khi họ bước đi.

Lạy Chúa xin dạy con yêu thương!

Hiên Vắng