HÀNH TRANG
Có một đệ tử sắp đi học ở nơi xa. Trước khi đi, sư phụ của anh căn dặn đôi điều rồi hỏi: “Khi nào con đi?” Đệ tử thưa: “Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan hộ cho con vài đôi giày cỏ”. Sư phụ trầm ngâm một lát rồi nói: “Để ta nhờ tín chúng quyên giày tặng cho con”. Ngày hôm sau, vài chục người đem giày đến tặng. Ngày kế tiếp, có người còn mang một chiếc ô đến và nói: “Được biết, đệ tử chuẩn bị đi học xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn, nên tôi tặng một chiếc ô?” Sau đó, đệ tử còn nhận được vài chục chiếc ô các loại khác.
Buổi tối, sư phụ bước vào phòng của đệ tử và khẽ hỏi: “Giày cỏ và ô chuẩn bị đã đủ chưa con?” Đệ tử chỉ vào đống ô và giày cỏ chất đầy trong góc phòng và nói: “Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được”. Sư phụ gật gù bảo: “Trời có lúc nắng lúc mưa, con có tiên liệu được sẽ phải đi bao xa, phải dầm mưa bao nhiêu lần. Nhỡ có lúc giày rách, ô cũng gãy, lúc đó con phải làm sao? Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ nhờ tín chúng đóng thuyền cho con mang theo…” Nghe vậy, đệ tử chợt bừng tỉnh hiểu ra ẩn ý của sư phụ liền quỳ rạp xuống đất và cúi đầu nói: “Bạch thầy, đệ tử sẽ lên đường ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ”.
Quý vị và các bạn thân mến,
Đệ tử trên quả là người biết chuẩn bị hành trang cho việc đi học xa. Thế nhưng vào phút cuối anh đã nhận thức được hành trang cần thiết không phải là giày và ô. Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng ta không chỉ chuẩn bị những vật dụng ngoài thân mà là sự quyết tâm. Có quyết tâm, có mục tiêu, có tiến bước, ắt ta sẽ đến. Hành trang cần mang theo đó là trái tim đầy khát vọng yêu mến.
Trên hành trình theo Chúa, các môn đệ cũng được Thầy Giêsu căn dặn không mang theo tiền bạc, bao bị, giày dép (x. Lc 10,4) ngoại trừ niềm hăng say phục vụ. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn lưu ý các ông phải từ bỏ chính mình với cái tôi ích kỷ và những đam mê tật xấu, rũ bỏ cả những tiếng khen chê của người khác. Đức Giêsu muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải là cứu cánh của cuộc đời, các ông phải sống khó nghèo triệt để hầu biết phó thác cuộc đời cho Chúa. Hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, ý thức được lẽ vô thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận tâm tận lực với sứ mạng loan báo Tin Mừng như Chúa mời gọi “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16,15-18).
Qua Giáo hội, chúng ta tham dự vào chức tiên tri của Chúa, là được sai đến giữa lòng đời, trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian. Sự hiện diện của các môn đệ không phải chỉ là phá hủy cái xấu, nhưng là gieo mầm điều thiện, không phải để thỏa hiệp nhưng là để lên tiếng bênh vực cho công lý và bảo vệ nhân phẩm con người. Được sai vào thế gian, chúng ta trở thành chứng nhân tình yêu cho sự hiện diện của Chúa như lời thánh Têrêsa Avila đã nói: “Đức Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này ngoài thân xác của các bạn, cũng không có bàn tay nào khác ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào khác ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được diễn tả cho thế giới; bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành; bởi đôi bàn tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại”.
Theo Chúa là chấp nhận cái mong manh, ở với Chúa là chấp nhận những thiệt thòi mất mát. Nhưng đó là con đường giải thoát chúng ta khỏi nô lệ thế gian. Người môn đệ phải có nhiệt huyết, hăng say và bền chí để đối diện với bất cứ cảnh huống nào xảy đến. Phải rao giảng với quyền năng của Chúa hơn là tô vẽ cho danh tiếng của chính mình. Chính Thần Khí Chúa sẽ song bước và trợ giúp ta trên mọi nẻo đường. Lòng tin tưởng vào Chúa sẽ giúp ta có thể bước đi vạn dặm, vượt qua mọi rào cản, biên giới để đến với những ai nghèo khổ, những người cô đơn bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Lạy Chúa, hành trang cần thiết nhất của chúng con là lời của Chúa. Nhờ đó, chúng con được soi sáng để không bị lạc đường, được nâng đỡ khi mệt nhọc, được ơn an ủi khi gặp đau khổ. Xin cho chúng con tấm lòng đủ lửa mến, đủ nhiệt huyết, để can đảm vượt qua tất cả, cùng nhau chung bước hiệp hành loan báo Tin Mừng và trở nên chứng nhân tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Nt. Anh Thư