Không lẻ loi một mình

Không lẻ loi một mình

 

Người ta kể rằng: Một bộ tộc thổ dân ở Châu Mỹ có một tục lệ rất đặc biệt. Khi một thiếu nhi tuổi từ chín đến mười hai của bộ tộc bước vào tuổi thiếu niên, cha của em đó sẽ đưa em vào rừng, lấy khăn bịt mắt em lại và bỏ đi, để em một mình. Thiếu nhi đó buộc phải ngồi trên một thân cây cả đêm và không được lấy khăn bịt mắt ra cho đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện vào sáng hôm sau. Nếu em nào vượt qua được đêm đó, em đó sẽ được coi là khôn lớn. Những thiếu nhi đã trải qua kinh nghiệm này đều không được nói cho các bạn khác biết về kinh nghiệm này, vì mỗi em đều phải bước vào tuổi thiếu niên theo cùng một cách như thế. Dĩ nhiên, tất cả các thiếu nhi ở trong hoàn cảnh đó đều sợ hãi vô cùng, vì phải nghe đủ thứ tiếng động ở xung quanh: tiếng chó sói hú, tiếng thú hoang rảo quanh tìm mồi, khi đôi mắt bị bịt kín, chẳng thể nhìn thấy gì. Các em ấy phải kiên cường ngồi trên thân cây, và tuyệt đối không được tháo khăn bịt mắt ra cho đến lúc trời sáng.

Điều bất ngờ đó là những em thiếu nhi can đảm vượt qua được bài huấn luyện đầy thử thách ấy, sáng hôm sau khi mở khăn bịt mắt ra, sẽ hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cha của mình đang ngồi ngay bên cạnh. Thì ra những người cha không hề rời khỏi con mình nửa bước. Họ lặng lẽ ngồi đó, thức trắng đêm để bảo vệ con mình! Ngay cả những em không chịu nổi cơn sợ hãi, hoảng hồn kêu thét và tháo tung khăn che mắt lúc nửa đêm cũng vỡ òa vui mừng khi thấy người cha thân yêu của mình đang ngồi ngay bên cạnh để bảo vệ cho mình. Có thể nói, đây không chỉ là bài tập rèn luyện lòng can đảm và kiên cường trước một thiên nhiên hùng vĩ, bí ẩn, và đáng sợ cho các thiếu nhi nhưng còn là một thông điệp hết sức cảm động rằng các em không hề đối diện với những thử thách một mình mà luôn có người cha hiện diện bên cạnh cho dù các em không nhìn thấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cảm giác phải một mình đối diện với những khó khăn, thử thách, và nguy hiểm thật đáng sợ biết bao! Không chỉ những đứa trẻ trong hoàn cảnh đầy thử thách trong câu chuyện bên trên mà cả chúng ta cũng đều sợ cảm giác này. Tuy nhiên, khi biết rằng mình không lẻ loi một mình mà có người nào đó đang hiện diện bên cạnh, đặc biệt đó là người có sức mạnh, có khả năng và có đủ yêu thương để che chở bảo vệ cho mình thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi. Những đứa trẻ khi biết rằng người cha thân yêu của mình vẫn luôn cận kề, không hề rời mắt khỏi mình để bảo vệ và che chở cho mình thì không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Trái tim của chúng không còn loạn nhịp vì hoảng sợ, chúng không còn kêu khóc, và đôi chân của chúng sẽ vững bước đi trên đường.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng thường xuyên phải đối diện với bao yếu tố, hoàn cảnh, con người và sự việc khiến tâm hồn không khỏi xao động và lo lắng. Sự trợ giúp của những người thân yêu, lời trấn an, cái vỗ vai nhẹ của những người bạn… giúp chúng ta bớt thổn thức. Và trên hết tất cả, niềm tin rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh để an ủi, chở che và cùng đi với mình trên mọi nẻo đường giúp chúng ta vượt qua mọi nỗi sợ hãi và vững tâm trước mọi thử thách và giông bão của cuộc đời.

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta về niềm xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Mẹ đã được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi Mẹ được Thiên Chúa chuẩn bị để bước vào lịch sử, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng Mẹ trong giây phút sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ với lời chào hết sức cung kính: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Có lẽ, tin mừng đầu tiên mà Mẹ nhận chính là Thiên Chúa luôn ở cùng mình. Để rồi, khi xác tín mình là người diễm phúc vì có Chúa ở cùng, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Mẹ đã hoàn toàn vững lòng cất lời thưa “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình.

Ước gì trong mọi giây phút vui buồn của cuộc sống và trước mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời, chúng ta luôn vững tin rằng Chúa luôn ở cùng mình và hân hoan cất vang bài ca của niềm xác tín: “Dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23, 4).

Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng sùng kính, mến yêu Bí tích Thánh Thể và siêng năng rước Chúa vào lòng để trong mọi ngày sống, chúng con đều cảm nhận được sự bình an và niềm hạnh phúc vì có Chúa đang ngự trong tâm hồn và luôn cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

print