Sức mạnh của sự khích lệ
Chuyện kể rằng: Trong một buổi họp phụ huynh, cô giáo mầm non nói với một người mẹ:
– Con trai chị có bệnh tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được 3 phút.
Trên đường trở về nhà, cậu bé hỏi mẹ cô giáo đã nói gì. Người mẹ đáp:
– Cô giáo nói là trước đây con trai mẹ không ngồi trên ghế được một phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi, con có tiến bộ.
Cậu bé rất vui và tối hôm đó, cậu bé tự mình ăn được hai chén cơm. Vài năm sau, khi cậu bé ấy vào tiểu học. Cô giáo dạy toán nói với người mẹ:
– Cả lớp có 50 em, con chị xếp thứ 48, có thể con chị có một chút vấn đề về trí tuệ.
Trở về nhà, người mẹ nói với con:
– Cô giáo nói chỉ cần con chú ý một chút, con sẽ xếp trước 48 bạn.
Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt cậu bé vụt sáng. Từ hôm đó, tối nào cậu bé cũng cố gắng làm thêm vài bài tập toán rồi mới đi ngủ.
Khi cậu bé lên cấp hai, thầy giáo lại than phiền với người mẹ:
– Theo kết quả học tập hiện nay của con chị, việc thi vào trung học phổ thông sẽ khó đấy!
Trên đường về, người mẹ xoa vai con trai và nói:
– Thầy giáo nói, chỉ cần con nỗ lực hơn nữa, rất có hy vọng là con sẽ đỗ vào trường công lập.
Với cõi lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng, cậu bé chăm chỉ đến các lớp luyện thi, không vắng một buổi nào. Rồi đến ngày cậu tốt nghiệp trung học phổ thông, và đến khi trường đại học có thông báo kết quả thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo giấy thông báo trúng tuyển một trường đại học danh tiếng đưa cho mẹ, nước mắt rưng rưng:
– Mẹ ơi, con không phải là một đứa trẻ thông minh nhưng mẹ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, và ghi nhận sự cố gắng của con. Nhờ mẹ mà con đã đạt được mơ ước của mình một cách hết sức kỳ diệu.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bất cứ ai trong chúng ta cũng có những giới hạn và điểm yếu nào đó của riêng mình. Những giới hạn và điểm yếu đó khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, không thể thực hiện được những điều quá sức mình. Những lúc gần như rơi vào hố sâu của sự bất lực và tuyệt vọng, sự khích lệ của một ai đó có tác dụng tiếp thêm cho chúng ta niềm hy vọng, sự tự tin và sức mạnh để có thể vượt lên khỏi những giới hạn và yếu đuối của bản thân hầu thực hiện được dự tính và mục tiêu của mình.
Ngày hôm nay, xu hướng sống đơn thân, và lối sống đậm tính tự do cá nhân khiến nhiều người trở nên ích kỷ, chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân và ít lưu tâm đến người khác. Nhiều bậc cha mẹ rất kiệm lời khen ngợi và khích lệ con cái khi chúng cố gắng và đạt thành tích nào đó trong học tập. Người mẹ trong câu chuyện bên trên đã biết rất rõ những giới hạn và điểm yếu của con trai mình. Bà đã luôn khích lệ con mình bằng những lời nói và thái độ tích cực. Nhờ đó mà con trai của bà đã được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào bản thân và không ngừng cố gắng vượt qua những giới hạn của chính mình và đạt được thành công.
Khích lệ con cái là điều mà những người cha, người mẹ cần phải thực hiện. Và những người con cũng cần lắm những lời nói và cử chỉ khích lệ trìu mến của cha mẹ mình. Nhìn vào cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu và tương quan gắn bó mật thiết giữa Người với Chúa Cha, chúng ta gặp thấy hai lần Chúa Cha đã cất lời khích lệ Chúa Giêsu. Lần thứ nhất đó là khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Người, lúc Người chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra, Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người, và ngay lúc ấy, có tiếng Chúa Cha từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 16-17). Lần thứ hai, đó là khi Chúa Giêsu sắp bước vào hành trình thương khó. Khi Chúa Giêsu hiển dung với các môn đệ trên núi Tabor, có một đám mây bao phủ các ông và có tiếng Chúa Cha từ đám mây phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5). Những lời khen ngợi trìu mến ấy của Chúa Cha chắc chắn đã tiếp thêm cho Chúa Giêsu sức mạnh, niềm tin và sự hăng say để thi hành trọn vẹn và hoàn hảo nhất sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó.
Ước gì những người cha, người mẹ cũng biết noi gương Chúa, luôn dành cho con cái mình những lời nói và cử chỉ khích lệ đầy yêu thương để khơi dậy niềm tin và niềm hăng say phấn đấu của con cái trong cuộc đời.
Lạy Chúa, giữa những lúc bận rộn và vội vã, xin cho chúng con đừng quên dừng lại để trao gửi một lời nói hay cử chỉ khích lệ cho nhau. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được ý nghĩa sự hiện diện của mình đó là giúp cho những người xung quanh thêm yêu đời và nỗ lực hơn trong cuộc sống của họ. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.