Cử chỉ yêu thương mở ra một lối về
Có một người cha sống với cậu con trai vừa bước vào tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi này, tính khí của cậu con trai rất nông nổi và bốc đồng. Cậu thường hay bỏ học, đi chơi với đám bạn không tốt. Người cha rất lo lắng và thường hay khuyên bảo con trai của mình. Điều này làm cậu con trai rất tức tối và nhiều lúc cãi tay đôi với cha mình. Một lần nọ, hai cha con lại cãi nhau dữ dội. Cậu con trai đùng đùng bỏ vào phòng, cuốn vội mấy bộ quần áo, bỏ vào giỏ rồi quyết định bỏ nhà đi. Khi cậu vừa ra tới cửa thì thấy người cha đã đứng chờ ở đó. Ông nhét vội vào giỏ cậu cái gì đó rồi đi nhanh vào phòng.
Hậm hực đi được một đoạn đường, cậu con trai dừng lại và tìm trong giỏ xem cha mình vừa để cái gì vào. Cậu khựng lại khi nhìn thấy một cái bọc nylon nhỏ, trong đó có một cuộn tiền và chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà. Rất nhanh, cậu hiểu ý của cha mình, nhưng vẫn quyết định tìm đến nhà một đứa bạn chơi chung nhóm. Người bạn ấy từ chối cho cậu vào ở chung và những đứa bạn khác cũng vậy. Tất cả đều đang ở chung với gia đình nên không ai có thể cho cậu vào tá túc. Cậu con trai đành phải nhờ vào số tiền cha mình đưa, thuê tạm một phòng trọ để ở và mua thức ăn.
Sau một tuần lễ bỏ học, lang thang, cậu bắt đầu ngộ ra những điều mà trước đây chưa hề nghĩ đến. Thay vì đi học về thì cơm nước cha đã lo sẵn, giờ đây cậu phải dè sẻn từng đồng, chẳng dám ăn một bữa no. Đám bạn hay rủ cậu chơi bời cũng chẳng ngó ngàng đến cậu. Khi ngồi đếm lại số tiền ít ỏi còn lại, cậu nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà mà ngày ra đi người cha đã để vội vào giỏ. Gương mặt thân yêu và cử chỉ đầy trìu mến của người cha lúc đó lại hiện về. Cậu bật khóc, cầm lấy chiếc chìa khóa và chạy vội về nhà.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Những cử chỉ yêu thương khi được trao gửi đi thường tạo nên những mối liên kết tốt đẹp giữa người với người. Thật vậy, những cử chỉ yêu thương mà chúng ta trao gửi cho người khác, dù nhỏ bé và giản dị đến mấy vẫn có sức mạnh làm ấm cả một cõi lòng đang lạnh giá vì đau khổ và tuyệt vọng. Đó có thể chỉ là một cái vỗ vai an ủi một người thân hay người bạn khi họ ngồi khóc, là một ánh nhìn cảm thông, hiền hòa được trao đi cho người đang nói những lời cay đắng, xúc phạm mình. Và đặc biệt, những cử chỉ thể hiện tình yêu thương dành cho ai đó đang muốn rời xa mình hay làm tổn thương mình cũng có một sức mạnh diệu kỳ gọi về một trái tim xa.
Người cha trong câu chuyện bên trên đã gửi gắm một số tiền và chiếc chìa khóa nhà cho người con trai lúc anh ta bỏ nhà ra đi với lời nhắn nhủ đầy yêu thương là con hãy sống tốt và hãy trở về nhà. Để rồi, kể từ giây phút đó, dù muốn hay không, người con trai ấy vẫn được mang theo bên mình tình yêu thương và lời mời gọi trở về của người cha thân yêu. Đó chính là lý do và cũng là lối về mà một ngày không xa, anh đã đặt bước chân của mình lên đó để tìm về mái nhà yêu dấu với người cha đang chờ đợi mình.
Một cử chỉ yêu thương trao gửi người đi xa có khả năng mở ra cho họ thênh thang một lối về. Đây không phải là điều mới mẻ nhưng là điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho hai con người đầu tiên của nhân loại là ông Ađam và bà Eva. Sách Sáng Thế thuật lại rằng sau khi luận tội ông Ađam và bà Eva, trước khi đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa vẫn dành cho họ những cử chỉ hết sức yêu thương đó là chính tay Người đã làm những chiếc áo bằng da và mặc cho họ (x.St 3, 21). Rõ ràng, “giận thì giận mà thương thì thương”, Thiên Chúa vẫn bày tỏ tình thương, sự quan tâm, và che chở con người ngay khi họ đã phản bội Người. Chiếc áo bằng da ấy là bằng chứng tình yêu son sắt của Thiên Chúa đã theo con người suốt cả chiều dài của lịch sử cứu độ để nhắc nhớ con người về một Thiên Chúa luôn yêu thương mình.
Ước gì mỗi Mùa chay thánh đều là thời gian thuận tiện để chúng ta hồi tưởng lại những cử chỉ yêu thương mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình, để nhìn lại bao lần Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta, và để thấy được bao lần chính tay Người đã dệt nên và mặc cho chúng ta chiếc áo ấm áp tình thương và sự quan phòng, giúp chúng ta luôn được an vui và vượt thoát những hiểm nguy, khó khăn trên đường đời.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu được giá trị của những cử chỉ yêu thương mà chúng con được lãnh nhận nơi Chúa để chúng con luôn mau mắn tìm về với tình yêu của Chúa khi lỡ bước đi xa. Và xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, quảng đại trao gửi cho tha nhân những cử chỉ yêu thương, để những bước chân xa trên trần thế này cũng tìm được lối trở về với yêu thương. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.