Tự do khỏi sự ràng buộc của tính ích kỷ

Tự do khỏi sự ràng buộc của tính ích kỷ

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Câu chuyện “Gã khổng lồ ích kỷ” của nhà văn người Ái Nhĩ Lan Oscar Wilde kể về một ông khổng lồ sở hữu một khu vườn rất rộng và đẹp. Tuy nhiên, ông ta rất khó tính và ích kỷ. Ông không cho bất cứ ai vào khu vườn xinh đẹp của mình, kể cả bọn trẻ sống gần đó. Ông ta sống cô độc một mình và hằng ngày ngắm nhìn khu vườn đang bắt đầu hoang vu, tiêu điều vì thiếu bước chân người lui tới. Một buổi sáng nọ, ông chợt nhìn thấy một đám trẻ đang tìm cách chui qua một cái lỗ nhỏ để vào khu vườn. Chúng tung tăng chạy vòng quanh các thân cây và còn leo lên những nhánh cây, ngồi vắt vẻo rất là vui vẻ. Ông khổng lồ nhìn cảnh tượng vui mắt ấy, chợt thấy nao lòng và nhủ bụng:“Bọn trẻ thật đáng yêu làm sao! Vậy mà bấy lâu nay mình ích kỷ quá! Mình sẽ phá đi bức tường cao và khu vườn của mình sẽ là sân chơi cho bọn trẻ”.

Ông xách chiếc búa to tướng ra đập vỡ bức tường và chợt nhìn thấy ở góc vườn có một cậu bé cứ đi loanh quanh dưới gốc cây, khóc tức tưởi vì không thể leo lên cây như các bạn. Ông khổng lồ bèn nhẹ nhàng bế cậu bé ấy đặt ngồi trên một cành cây. Cậu bé ấy đã tươi cười ôm lấy cổ ông và hôn ông. Từ đó, ngày nào khu vườn của ông khổng lồ cũng vang tiếng cười đùa của bọn trẻ. Ông thấy chưa bao giờ mình vui và hạnh phúc như vậy. Có điều, dù mong nhớ và thiết tha chờ đợi, trong số đám trẻ ấy, ông vẫn chưa gặp lại được chú bé đã được ông bế lên cành cây và ôm hôn ông.

Nhiều năm trôi qua, ông khổng lồ già yếu đi, nhưng ngày ngày vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm bọn trẻ vui đùa trong vườn. Một buổi sáng nọ, ông chợt nhìn thấy nơi góc vườn ngày nào, cậu bé mà ông chờ đợi đang đứng mỉm cười, cạnh bên đó là một thân cây trổ đầy hoa trắng. Hết sức vui mừng, ông vội lần bước ra vườn, tới bên cậu bé. Ông thảng thốt khi nhìn thấy trên hai lòng bàn tay của cậu là hai dấu đinh, và cũng có dấu đinh trên hai bàn chân nhỏ bé. Cậu bé mỉm cười nói với ông:

– Trước đây, con đã để cho Thầy vui chơi trong vườn nhà con. Hôm nay, hãy theo Thầy tới vườn nhà Thầy. Nơi ấy là Thiên Đàng.

Chiều hôm đó khi chạy vào vườn, bọn trẻ thấy ông khổng lồ nằm bất động dưới gốc cây, thân hình phủ kín những đóa hoa trắng muốt.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người khổng lồ trong câu chuyện bên trên đã bước ra khỏi thói quen sống ích kỷ của mình bằng cách không giữ riêng khu vườn cho mình nữa mà để nó trở thành sân chơi cho những đứa trẻ. Sự ích kỷ khiến ông trở nên cô độc và tự giam hãm mình trong bức tường lạnh lẽo. Chính khi đón tiếp các em nhỏ đó, và đập vỡ bức tường ngăn cách, ông trở thành người tự do và chào đón những niềm vui mới mẻ: niềm vui được làm bạn với những đứa trẻ và niềm vui gặp được Chúa Giêsu-Đấng mời ông vào khu vườn đẹp hơn khu vườn của ông gấp bội, đó là vườn địa đàng.

Sự ích kỷ luôn dẫn ta đến sự lẻ loi và cô độc, nhưng sự quảng đại cho đi thì mở đường cho chúng ta đến với tha nhân và gặp gỡ được Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo dựng nên chúng ta chỉ để chúng ta sống cho riêng mình. Người cũng không ban cho chúng ta những tài năng, sức khỏe, của cải vật chất và nhiều ơn lành khác chỉ nhằm để phục vụ cho riêng lợi ích của chúng ta, nhưng là để chúng ta có những phương tiện cần thiết và hữu ích để chia sẻ và phục vụ tha nhân, góp phần làm cho xã hội được thăng tiến và làm vinh danh Chúa. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau thời gian đại dịch toàn cầu Covid cùng với những hậu quả của chiến tranh, thiên tai, và nhân tai liên miên, đời sống của con người ngày càng lầm than, vất vả. Gánh mưu sinh ngày càng trĩu nặng. Cho nên, không lạ gì nhiều người phải ưu tiên chăm lo cho miếng cơm, manh áo và lợi ích của chính mình cùng với những người thân thuộc hơn mọi sự và mọi người khác. Thật ra, chăm lo cho lợi ích của mình và những người thân thuộc là điều hết sức hợp lý và hợp tình, không có gì đáng phê phán. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm lo vun vén cho lợi ích của bản thân mà ngoảnh mặt làm ngơ, và thờ ơ, vô cảm trước những nhu cầu và lợi ích thiết thực của người khác thì chúng ta đã trở nên những con người ích kỷ đang gieo mầm của sự chết nơi chính mình và tha nhân.

Ước gì mỗi người chúng ta đều nỗ lực làm cho những nơi mình sống được mọc lên những bông hoa của tình yêu, thơm ngát hương của lòng quan tâm, sự chia sẻ và phục vụ, để không có một chỗ nào cho cỏ dại của sự ích kỷ mọc lên.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con bước ra khỏi hòn đảo và những bức tường của sự ích kỷ đang ngăn cách chúng con đến với tha nhân, để tìm được sự tự do đích thực mà Chúa ban tặng cho chúng con. Amen.

Nt Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

print