Nghĩ đến những điều tốt đẹp
Có một người phụ nữ tìm đến vị thông thái nhất trong vùng để xin thọ giáo. Bà nói:
– Thưa ngài, tôi luôn cảm thấy bất an, tâm hồn cứ buồn bã về một chuyện không vui đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện buồn đó, lòng tôi lại nặng trĩu và tôi không thể nở nụ cười với bất cứ ai, thậm chí là với chính mình.
Nhà thông thái im lặng lắng nghe những chia sẻ của bà với tất cả sự đồng cảm, rồi ông nhẹ nhàng nói:
– Hãy nghe tôi kể cho bà câu chuyện vui này.
Rồi ông kể cho bà nghe một câu chuyện cười khá thú vị. Người phụ nữ cười ngặt nghẽo vì câu chuyện nhà thông thái kể quá hài hước. Sau khi kể dứt câu chuyện ấy, nhà thông thái lại bắt đầu kể câu chuyện vừa rồi một lần nữa. Lần này, nghe xong câu chuyện, người phụ nữ chỉ nhoẻn miệng cười. Và nhà thông thái lại bắt đầu kể lại câu chuyện đó lần thứ ba. Lần này, người phụ nữ không mấy chú tâm vào câu chuyện và khi nhà thông thái kể xong, gương mặt bà không còn vui vẻ nữa mà còn có vẻ hơi khó chịu. Nhà thông thái hỏi:
– Tại sao bà không cười nữa khi nghe câu chuyện cười của tôi?
Người phụ nữ trả lời:
– Xin lỗi. Tôi đã nghe một câu chuyện đó đến ba lần rồi, còn thú vị gì nữa mà cười, thưa ngài?
Nhà thông thái mỉm cười nói:
– Bà không thể cười khi nghe một câu chuyện cười chỉ có ba lần. Vậy tại sao bà lại cứ mãi đau buồn vì một câu chuyện buồn đã xảy ra như vậy? Cuộc sống của bà hiện đang có những điều gì khiến cho bà mỉm cười khi nghĩ đến hay không? Sức khỏe của bà; những đứa con, đứa cháu đáng yêu và sự thành đạt của chúng? Hay những người hàng xóm thân thiện, người bạn già nào đó sẵn sàng ngồi nghe bà kể lể? Hãy thôi nghĩ đến chuyện buồn ấy và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và đáng yêu khác trong cuộc sống để lòng bà được thanh thản và tràn đầy niềm vui.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đang mang trong lòng một chuyện buồn. Bà không nói rõ đó là chuyện buồn gì, nhưng nó như một vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn bà, và vì cứ mãi nghĩ tới nó mà bà luôn cảm thấy não nề, u uất. Do vậy, bà đã cất công tìm đến nhà thông thái với ước mong ông có phương thế nào đó giúp cho vết thương của bà được chữa lành. Thế nhưng, sau cuộc gặp gỡ ấy, nỗi buồn ấy và vết thương lòng ấy của bà vẫn còn y nguyên đó. Nhà thông thái đã không làm điều gì để nỗi buồn đó của bà tan biến mà chỉ có thể cho bà một lời khuyên đó là chính bà mới là người có thể chữa lành vết thương lòng của mình và làm cho nỗi buồn đó tan biến theo mây gió.
Theo khuynh hướng tự nhiên, khi đối diện với nỗi buồn của mình, rất nhiều người thường tránh né, hoặc tìm cách đùn đẩy nỗi buồn ấy qua cho người khác bằng thái độ đổ lỗi hay kể lể, thở than. Thế nhưng, đó không phải là giải pháp hữu hiệu để đem lại sự cân bằng cho cảm xúc và sự quân bình trong đời sống. Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 26 tháng Mười năm 2022, tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha Phanxicô đã chia sẻ bài giáo lý hết sức ý nghĩa và thiết thực về thái độ cần có của chúng ta, khi đối diện với những nỗi buồn của mình và tha nhân. Ngài nói rằng tất cả chúng ta đều biết buồn là gì nên thái độ cần có là đừng trốn tránh nỗi buồn, nhưng hãy học cách đọc và hiểu được nỗi buồn này có ý nghĩa gì. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa của những niềm vui xung quanh nỗi buồn đó và khám phá ra những chân trời mới của hy vọng và sự đổi mới trong nhận thức và nhân sinh quan của mình.
Cuộc sống của chúng ta là những chuỗi ngày đong đầy những nỗi buồn tiếp nối những niềm vui, hạnh phúc đan xen với đau khổ. Chúng ta không thể lựa chọn niềm vui mà gạt bỏ đi nỗi buồn, cũng không thể nắm lấy hạnh phúc và buông bỏ những niềm đau. Tất cả vẫn là những gam màu sáng tối với những vẻ đẹp khác nhau làm nên bức tranh của cuộc đời mình. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có được một đôi mắt sáng và tinh tường để biết nhìn những điểm tối với thái độ trân trọng, và nhìn vào những điểm sáng với cái nhìn lạc quan hầu thấy được bàn tay của Thiên Chúa đang vẽ nên một bức tranh tươi sáng đầy hy vọng và tuyệt vời cho đời mình.
Lạy Chúa, xin đừng để những nỗi buồn của phận người đè nặng tâm trí chúng con, ngăn cản chúng con nở nụ cười thật tươi với Chúa, với chính mình và tha nhân. Nhưng, xin Chúa hãy giúp chúng con luôn biết rằng mình được Chúa yêu thương, và mọi niềm vui, nỗi buồn đến với chúng con mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa và giúp chúng con ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn trong niềm tin, cậy, mến. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán