DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA DÀNH CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LẦN ĐẦU TIÊN VỀ QUYỀN TRẺ EM
Bảy cuộc hội thảo do các diễn giả từ khắp nơi trên thế giới đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh cuộc khủng hoảng toàn cầu khi hàng triệu trẻ em vẫn chưa được hưởng các quyền cơ bản của con người. Cuối hội nghị, Đức Giáo hoàng đã cùng với các diễn giả ký vào bản tuyên bố gồm 8 nguyên tắc về bảo vệ và chăm sóc quyền trẻ em.
Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ QUYỀN TRẺ EM
Phòng hội Clementine
Thứ Hai, ngày 03 tháng 02 năm 2025
Kính thưa quý vị,
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tôi chào mừng Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh, quý Hồng y, cùng toàn thể quý đại biểu đáng kính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà Lãnh đạo Thế giới về Quyền Trẻ em với chủ đề “Yêu thương và Bảo vệ trẻ em”. Tôi cảm ơn quý vị đã nhận lời mời tham dự, và tôi tin rằng, bằng việc kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của mình, quý vị có thể mở ra những con đường mới nhằm hỗ trợ và bảo vệ những trẻ emmà quyền lợi của các em vẫn bị chà đạp và phớt lờ mỗi ngày.
Ngay cả ngày nay, cuộc sống của hàng triệu trẻ em vẫn bị bao phủ bởi nghèo đói, chiến tranh, thiếu giáo dục, bất công và bóc lột. Trẻ em và thanh thiếu niên ở những quốc gia nghèo hoặc bị tàn phá bởi xung đột phải chịu đựng những thử thách khủng khiếp. Nhưng ngay cả ở những nơi có nhiều tài nguyên hơn, thế giới cũng không miễn nhiễm với bất công. Ở những nơi mà, tạ ơn Chúa, người dân không phải chịu cảnh chiến tranh hay đói khát, vẫn tồn tại những vùng ngoại biên, nơi trẻ em dễ bị tổn thương và phải chịu những vấn đề mà chúng ta không thể xem nhẹ. Trên thực tế, so với trước đây, các trường học và hệ thống y tế ngày nay đang phải hỗ trợ những trẻ em đã sớm chịu nhiều khó khăn, những em nhỏ lo âu, trầm cảm và những thanh thiếu niên bị cuốn vào những hành vi hung hăng hoặc tự hủy hoại bản thân. Hơn nữa, một nền văn hóa theo đuổi hiệu suất đã xem tuổi thơ, giống như tuổi già, chỉ là một “vùng ngoại biên” của cuộc sống.
Ngày càng có nhiều trẻ em, dù còn cả cuộc đời phía trước, lại không thể tiếp cận cuộc sống với sự lạc quan và tin tưởng. Chính những người trẻ, vốn là dấu chỉ hy vọng của mọi xã hội, lại đang chật vật để tìm thấy hy vọng trong chính mình. Điều này thật đáng buồn và đáng lo ngại. Thật vậy, “thật đáng buồn khi thấy những người trẻ không có niềm hy vọng. Khi tương lai bấp bênh và ước mơ không thành, khi việc học không có lối ra, khi tình trạng thiếu việc làm hoặc thiếu việc làm ổn định khiến những mộng ước có nguy cơ tan vỡ, họ bắt buộc phải sống hiện tại trong u sầu và buồn chán” (Sắc chỉ Spes Non Confundit, 12).
Những gì chúng ta chứng kiến một cách bi thảm gần như mỗi ngày trong thời gian gần đây – trẻ em chết dưới làn bom, bị hy sinh cho những thần tượng quyền lực, ý thức hệ và lợi ích dân tộc – là điều không thể chấp nhận được. Thật vậy, không gì có giá trị nào lớn hơn mạng sống của một đứa trẻ. Giết hại trẻ em là chối bỏ tương lai. Trong một số trường hợp, chính các em nhỏ bị ép phải cầm súng chiến đấu dưới tác động của ma túy. Ngay cả ở những quốc gia không có chiến tranh, bạo lực giữa các băng đảng tội phạm cũng nguy hiểm không kém đối với trẻ em, khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi và bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Chủ nghĩa cá nhân cực đoan tại các quốc gia phát triển cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến trẻ em. Đôi khi, các em bị ngược đãi hoặc thậm chí bị giết hại bởi chính những người lẽ ra phải bảo vệ và chăm sóc các em. Các em trở thành nạn nhân của những cuộc cãi vã, áp lực xã hội, khủng hoảng tâm lý và những cơn nghiện ngập của cha mẹ.
Nhiều trẻ em thiệt mạng khi di cư—giữa biển khơi, trong sa mạc, hoặc trên những hành trình đầy nguy hiểm, chỉ với hy vọng mong manh. Vô số trẻ em khác chết vì thiếu sự chăm sóc y tế hoặc bị bóc lột dưới nhiều hình thức. Những hoàn cảnh này tuy khác nhau, nhưng đều đặt ra một câu hỏi chung: Làm sao có thể để một đứa trẻ phải kết thúc cuộc đời như vậy?
Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được, và chúng ta không được phép trở nên vô cảm trước thực tế này. Một tuổi thơ bị tước đoạt chính là một tiếng thét câm lặng, tố cáo sự sai lầm của hệ thống kinh tế, bản chất tội ác của chiến tranh, và sự thiếu thốn về y tế, giáo dục. Gánh nặng của những bất công này đè nặng nhất lên những người nhỏ bé và yếu thế nhất trong xã hội chúng ta. Trên phạm vi quốc tế, người ta gọi đây là một “cuộc khủng hoảng đạo đức toàn cầu”.
Chúng ta hiện diện ở đây hôm nay để khẳng định rằng chúng ta không muốn điều này trở thành chuẩn mực mới. Chúng ta từ chối việc làm quen với nó. Một số cách thức đưa tin của truyền thông đang khiến chúng ta chai lì cảm xúc, dẫn đến sự vô cảm và khô cứng của trái tim. Thực vậy, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất điều cao quý nhất trong tâm hồn con người: lòng thương xót và sự trắc ẩn. Tôi đã nhiều lần bày tỏ mối bận tâm này với một số anh chị em đại diện cho các cộng đồng tôn giáo khác nhau.
Hiện nay, hơn 40 triệu trẻ em đã phải di tản vì xung đột, và khoảng100 triệu trẻ emđang sống trong cảnh vô gia cư. Bên cạnh đó, bi kịch nạn nô lệ trẻ em vẫn còn tồn tại: khoảng 160 triệu trẻ em đang là nạn nhân của lao động cưỡng bức, buôn người, lạm dụng và bóc lột dưới nhiều hình thức, bao gồm cả hôn nhân ép buộc. Hàng triệu trẻ em di cư, có khi đi cùng gia đình, nhưng cũng rất nhiều em phải đi một mình. Hiện tượng trẻ vị thành niên không có người đi kèmđang ngày càng trở nên phổ biến và nghiêm trọng.
Nhiều trẻ em khác sống trong tình trạng “lửng lơ” vì không được đăng ký khai sinh. Ước tính có khoảng 150 triệu trẻ em “vô hình”, không có sự tồn tại hợp pháp. Điều này không chỉ cản trở các em tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế, mà nghiêm trọng hơn: khi không có sự bảo vệ pháp lý, các em rất dễ bị lạm dụng hoặc bán làm nô lệ. Điều này thực sự đang xảy ra! Chúng ta có thể nghĩ đến những trẻ em Rohingya, những em nhỏ thường gặp khó khăn trong việc đăng ký nhân thân, hay những trẻ “không giấy tờ“ tại biên giới Hoa Kỳ—những nạn nhân đầu tiên của làn sóng di cư đầy tuyệt vọng nhưng cũng chất chứa hy vọng, khi hàng ngàn người từ phương Nam tìm đường đến Hoa Kỳ, cùng với nhiều trẻ em khác trên thế giới.
Đáng buồn thay, lịch sử áp bức trẻ em cứ lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta hỏi những người cao tuổi, ông bà của chúng ta, về chiến tranh mà họ từng trải qua khi còn nhỏ, ký ức của họ sẽ tái hiện thảm kịch ấy: bóng tối—mọi thứ trong chiến tranh đều tối tăm, màu sắc gần như biến mất—cùng với mùi hôi thối, cái lạnh, cơn đói, bùn đất, nỗi sợ hãi, cảnh lục lọi tìm thức ăn, sự mất mát cha mẹ, nhà cửa, cảnh bị bỏ rơi và vô số hình thức bạo lực khác. Tôi đã lớn lên cùng với những câu chuyện về Chiến tranh Thế giới lần thứ I do ông tôi kể lại, và chính điều đó đã mở mắt và mở lòng tôi trước nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Nhìn mọi thứ qua đôi mắt của những người từng trải qua chiến tranh là cách tốt nhất để hiểu được giá trị vô giá của sự sống. Đồng thời, lắng nghe những trẻ em đang phải sống trong cảnh bạo lực, bóc lột và bất công ngày nay cũng giúp chúng ta củng cố một tiếng nói “không” mạnh mẽ đối với chiến tranh, với nền văn hóa vứt bỏ và lợi nhuận, trong đó mọi thứ bị mua bán mà không có sự tôn trọng hay quan tâm đến mạng sống, đặc biệt là khi đó là những sinh mạng nhỏ bé và không có khả năng tự vệ. Nhân danh não trạng vứt bỏ này, nơi con người tự cho mình quyền quyết định mọi thứ, sự sống của những thai nhi bị hy sinh thông qua hành động sát nhân của việc phá thai. Phá thai tước đi mạng sống của trẻ em và cắt đứt cội nguồn hy vọng của cả xã hội.
Thưa anh chị em, việc biết lắng nghe quan trọng biết bao! Chúng ta cần ý thức rằng trẻ em hiểu, ghi nhớ và lên tiếng. Và ngay cả qua ánh mắt hoặc sự im lặng, trẻ cũng đang nói với chúng ta. Vì thế, hãy lắng nghe các em!
Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn và khuyến khích các bạn, với ơn Chúa, hãy tận dụng tối đa cơ hội quý giá từ hội nghị này. Tôi cầu nguyện để những đóng góp của anh chị em giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, và do đó, cũng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người! Đối với tôi, việc chúng ta có mặt ở đây cùng nhau hôm nay là một nguồn hy vọng lớn lao, khi chúng ta đặt trẻ em, quyền lợi của các em, những giấc mơ và khát vọng của các em về tương lai vào trung tâm mối quan tâm của chúng ta. Cảm ơn tất cả anh chị em, và xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va (03/02/2025)