CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
“Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”
Lm. Giuse Nguyễn
“Và con tim đã vui trở lại” là một bài hát do nhạc sĩ Đức Huy sáng tác. Bài hát được Đức Huy viết trên chiếc tàu du lịch của Mỹ trên đảo Hawaii với tâm trạng cô đơn, buồn chán…, nhưng nhờ đọc Thánh Kinh mà ông đã tìm lại được niềm vui cho tâm hồn. Và thế là: “Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi”.
“Và con tim đã vui trở lại” cũng chính là tâm trạng của Tôma trong bài Tin mừng hôm nay: buồn bã, chán nản, thất vọng, nhưng đã tìm lại được niềm vui và hy vọng nhờ gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Tường thuật của Gioan về bài Tin mừng này có 2 phân đoạn: Phân đoạn đầu Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng kín vì sợ hãi sau sự kiện chấn động về cái chết của Thầy Giêsu. Sự hiện diện và ban bình an của Đấng Phục Sinh đã làm cho các ông vui mừng khôn xiết. Các ông đã hiểu con đường Tử nạn – Phục sinh của Thầy mình, các ông đã tin Thầy là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ nên con tim đã vui trở lại.
Phân đoạn hai cũng với sự kiện và bối cảnh đó, nhưng khác lần đầu không có Tôma vì ông chán nản, thất vọng, ông muốn rời khỏi căn phòng đóng kín như nấm mồ chôn chặt tất cả, lần này có cả ông nữa. Sự hiện ra lần thứ hai cũng trong bối cảnh như vậy của Đấng Phục Sinh là để không ai trong các môn đệ của Ngài phải mất niềm hy vọng, Ngài muốn cả Tôma cũng được vui mừng và hy vọng giống như anh em mình.
Chúng ta không bàn đến đòi hỏi về niềm tin của Tôma, vì nếu là chúng ta chắc có lẽ cũng thế thôi, đôi khi còn tệ hơn nữa vì có những lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đặt điều kiện với Chúa, mới tin. Bằng chứng rõ ràng là có những người bỏ Chúa khi xin không được như ý mình, có những người bỏ đạo khi Giáo hội làm điều gì đó “phật lòng” họ… Chúng ta tin có điều kiện.
Đấng Phục Sinh đã nói với Tôma: “Vì thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 29). Lời đó không phải là một lời trách móc, nhưng là năng lực cho chúng ta, những kẻ tin không phải nhờ thấy, nhưng nhờ cảm nhận được niềm vui đã trở lại trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta khi gắn bó với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta; và vì thế chúng ta có phúc.
Từ câu chuyện Tin mừng ngày xưa, chúng ta đi vào câu chuyện đời mình hôm nay. Cuộc đời chúng ta là một chuyến hành hương để kiếm tìm hạnh phúc, thứ hạnh phúc đã bị đánh mất do một loại hạnh phúc ảo. Hay nói cách khác, đó là một hành trình quay trở về. Trong hành trình đó chúng ta có một điểm tựa vững chắc và một người dẫn đường tin tưởng, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và Phục Sinh vì chúng ta.
Và rõ ràng khi người môn đệ bám vào Đấng Phục Sinh như “là đường, là sự thật và là sự sống” thì họ sẽ không bị chao đảo, đó là dấu hiệu của sự bình an trong cuộc đời, ơn quan trọng nhất của người Kitô hữu.
Nhưng cũng rất nhiều khi có nhiều người “Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen… không ai cần ai, cứ vui… cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi nguời buớc đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi…” Đó là tâm trạng của Tôma và nhiều môn đồ khác, không muốn nói là của tất cả các môn đệ, chẳng hạn như hai môn đệ bỏ về trên đường Emmaus, hay nhóm các Tông đồ buồn bã đi đánh cá trong mùa chẳng có cá…
Đó là tâm trạng của những người xa rời Hội thánh vì nhiều lý do khác nhau: có khi vì bất mãn với Giáo lý và Giáo huấn của Giáo hội; có khi không đồng tình với đường lối của những vị mục tử; hoặc vì gương mù gương xấu…; nhưng cũng có khi vì thấy đạo của Chúa không đáp ứng được những nhu cầu, những đòi hỏi của mình… Và cả xa lìa Giáo hội vì những đam mê, yếu đuối cá nhân.
“Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một nguời mới…” Có những sự kiện, những biến cố làm con tim chúng ta vui trở lại. Ví dụ nghe một câu lời Chúa như Augustinô: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13, 13-14) ; hay một lời nhắc nhở, mời gọi của ai đó ; một cuộc thăm viếng của anh chị em hội viên Legio kèm với một lời khuyên rất nhẹ nhàng ; hay qua cơn bạo bệnh được cứu sống ; Có nhiều ơn gọi tận hiến xuất phát từ các cuộc đại hội giới trẻ, nhất là khi họ được gặp gỡ các Đức Giáo Hoàng… Tất cả đều làm cho: “Con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng đuợc ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.”
Và thế đó, những cuộc gặp gỡ do kiên trì nhẫn nại xuất phát từ tình yêu thương của mọi người như là cánh tay nối dài của Đấng Phục Sinh sẽ làm cho con tim chúng ta sẽ vui trở lại. Vì vậy hãy gia tăng những cuộc gặp gỡ yêu thương trong đời sống đức tin, vì chính nhờ những cuộc gặp gỡ đó sẽ giúp chúng ta khơi lên niềm hy vọng để tiếp tục tiến bước trên con đường về quê trời.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã kiên trì đứng dưới chân thập giá, đã can đảm đón xác con mình và nhẫn nại chờ đợi ở căn phòng kín, nhờ thế chắc chắn Mẹ sẽ là người được gặp gỡ Đấng Phục Sinh đầu tiên dù Tin mừng không nhắc đến. Xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc vì Chúa không bao giờ làm chúng con thất vọng.