LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
HIỆP THÔNG TRONG THÁNH THẦN
Lm. Giuse Nguyễn
Trong suốt tuần lễ qua chúng ta đã nghe Chúa Giêsu hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù trợ khác”. “Đấng phù trợ khác” đó chính là Chúa Thánh Thần. Hôm nay lời hứa đó đã được thực hiện qua lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà các Tông Đồ đã mạnh dạn rời khỏi căn phòng đóng kín. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà các ông hiểu được những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà các ông bắt đầu rao giảng Tin Mừng… Bài giảng đầu tiên của Phêrô đã có khoảng 3 ngàn người tin và chịu phép rửa, đó là một cuộc khai sinh Giáo Hội. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống làm cho các Tông Đồ trở thành những con người mới. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội được khai sinh. Còn chúng ta, Chúa Thánh Thần có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
I. NHỮNG DANH XƯNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba phát xuất bởi tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, cùng một bản tính, một quyền năng như Ngôi Cha và Ngôi Con. Hành động của Chúa Thánh Thần là thánh hóa, biến đổi mọi sự. Đó là định nghĩa về Chúa Thánh Thần trong Giáo lý Hội thánh Công giáo. Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn được biết đến bằng những danh xưng khác, ví dụ như là Cha kẻ khó khăn, là Đấng chăm sóc cô nhi quả phụ, là Đấng an ủi kẻ âu lo, là ngón tay uy quyền của Thiên Chúa, là Đấng sửa lại mọi sự trong ngoài. Tuy nhiên, tôi thích chiêm ngắm Chúa Thánh Thần như nguồn mạch của sự hiệp thông.
- Nguồn mạch của sự hiệp thông.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện lụt đại hồng thủy thời ông Nôe, chỉ một mình gia đình ông được cứu thoát. Sau đại hồng thủy đó, con cháu ông Nôe sống chung với nhau rất hạnh phúc, đoàn kết, yêu thương nhau. Tuy nhiên khi để cho tính kiêu ngạo nỗi lên xúi giục họ làm một cái tháp Babel cao thấu trời xanh để tỏ ra mình hơn Thiên Chúa, thì đã bị Thiên Chúa làm cho ngôn ngữ ra bất đồng, không ai hiểu ai và cuối cùng là chia rẽ nhau. Câu chuyện này ngụ ý rằng khi con người không hiệp thông với Thiên Chúa thì họ cũng không hiệp thông với nhau và sẽ chia rẻ nhau.
Còn trong bài đọc 1 trích sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Thánh Thần làm cho mọi người thuộc mọi dân nước, nói mọi ngôn ngữ nhưng vẫn hiểu nhau. Vì vậy, Chúa Thánh Thần chính là nguồn mạch của sự hiệp thông.
II. THÁNH THẦN, NGUỒN MẠCH SỰ HIỆP THÔNG
Chúa Giêsu nói Ngài sai Thánh Thần đến là để nhắc lại những lời Ngài đã nói, và giúp cho các môn đệ hiểu những việc Ngài đã làm. Mà những lời Ngài nói và những việc Ngài làm không gì khác hơn là sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và từ Cha hiệp thông với nhau. Vì vậy, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự hiệp thông, vì nếu không có Ngài, các Tông Đồ sẽ chẳng hiểu gì về sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha.
Sự hiệp thông không phải đơn thuần là sự quy tụ lại với nhau, bởi vì nhiều khi có quy tụ mà không có hiệp thông. Thánh Phaolô đã khiển trách cộng đoàn Côrintô vì có quy tụ mà không có hiệp thông: “Tôi nghe nói, khi anh em quy tụ không phải là để ăn bữa tối của Đức Kitô, mà là để ăn bữa riêng của mình, như thế kẻ thì đói, người thì no say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và lăng nhục những người không có của” (1Cr11,20-22). Vì vậy, đối với thánh Phaolô, hiệp thông có nghĩa là cùng nhau cử hành hy tế của Đức Kitô chứ không phải quy tụ lại để ăn uống nhậu nhẹt say sưa. Sự hiệp thông đích thực là cùng chia sẻ một đức tin, một đức cậy và một đức mến.
Với tiêu chí sự hiệp thông là chia sẻ cùng một đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta có thể nhìn lại mình đã sống sự hiệp thông chưa.
- Hiệp thông trong gia đình
Trong gia đình, tôi hiện diện ở đó nhưng có thể hiện một đức tin, một đức cậy, một đức mến hay không? Nếu tôi ý thức tôi hiện diện để cùng chia sẻ đức tin, đức cậy, đức mến với gia đình của tôi thì cách sống của tôi sẽ khác. Nếu tôi là người có đức tin, tôi sẽ thể hiện được việc thờ phượng Chúa qua việc tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh hôm kinh mai, trung thành với Chúa qua việc tôi chỉ thờ phượng một mình Chúa thôi chứ không tin theo bất cứ một cái gì khác ngoài Chúa. Nếu tôi là người có đức cậy thì tôi sẽ biết phó thác cuộc đời của tôi trong tay Chúa, để rồi tôi cứ làm hết sức của tôi, phần còn lại cứ để Chúa. Tôi không quá hoang mang, lo lắng về cuộc đời của mình, vì Chúa biết cách lo liệu cho tôi. Nếu tôi là người có đức mến thì tôi sẽ thể hiện một tình yêu thương chan hòa với mọi người chung quanh. Nếu tôi sống được đức tin, đức cậy, đức mến trong gia đình, thì tôi sẽ thể hiện một sự hiệp thông đích thực trong gia đình tôi.
- Hiệp thông trong họ đạo
Chúng ta nhắc lại, hiệp thông không phải chỉ là sự quy tụ, nhưng là quy tụ trong đức tin, đức cậy, đức mến. Vì vậy, trong Họ đạo không phải chúng ta quy tụ lại là chúng ta có hiệp thông, nhưng còn phải thể hiện đức tin, đức cậy, đức mến trong cộng đoàn mà chúng ta hiện diện nữa. Chúng ta thể hiện đức tin trong cộng đoàn có nghĩa là mọi việc tôi làm trong nhóm, trong hội đoàn, trong họ đạo phải là việc thờ phượng Thiên Chúa. Vì vậy mọi hành động không nhắm đến việc thờ phượng Thiên Chúa trong nhóm, trong hội đoàn, trong họ đạo thì tự bản chất nó là một hành động chia rẽ. Tôi gia nhập một hội đoàn cho vui, cho hết thời giờ rãnh rỗi, hay vì mục đích xấu. Tôi đến nhà thờ vì áp lực của gia đình, của họ đạo hay vì bất cứ một lý do nào mà không phải là để thờ phượng Chúa thì đó không phải là hành động của đức tin. Chúng ta thể hiện đức cậy trong cộng đoàn qua việc chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề theo kiểu con người, theo kiểu thế gian, nhưng phải phó thác vào Chúa. Chúng ta thể hiện đức mến trong cộng đoàn qua việc chúng ta tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ những anh chị em trong nhóm, trong hội đoàn, trong họ đạo của chúng ta.
III. RA ĐI TRONG THÁNH THẦN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Sai các môn đệ đi đâu? Chúng ta nhớ lại bài Tin Mừng lễ Chúa Giêsu lên trời tuần rồi: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta mang Tin Mừng đến cho người khác bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Kitô giáo không phải là tôn giáo của những người chỉ biết đón nhận, mà còn phải biết cho đi, cho đi tất cả, cho đi như chúng ta đã từng đón nhận. Chúng ta đã được đón nhận Tin Mừng của Chúa, thì chúng ta cũng phải biết giới thiệu Tin Mừng đó cho những người chúng ta gặp gỡ.
Chắc chắn chúng ta không thể giới thiệu Tin Mừng của Chúa như các Tông Đồ trong bài đọc 1, họ ra giữa đường rao giảng về Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình, mà mọi người ai cũng nghe được bằng ngôn ngữ của nước họ. Hay như thánh Phêrô, bài giảng đầu tiên của ông đã khiến cho 3 ngàn người tin và chịu phép rửa. Nhưng chúng ta có thể bắt chước các Tông Đồ hôm nay qua việc chúng ta biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động nơi con người của chúng ta. Mà cụ thể là chúng ta biết sống sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần trong gia đình, trong họ đạo của chúng ta qua việc chúng ta sống đức tin, đức cậy và đức mến, vì hiệp thông là cùng chia sẻ một đức tin, đức cậy và đức mến mà chúng ta đã đón nhận nơi Chúa Thánh Thần. Qua niềm vui, hạnh phúc mà chúng ta có được trong đời sống đạo; qua cách sống hiệp thông của chúng ta, những người chung quanh sẽ bị cuốn hút đến với Đấng đã đem đến niềm vui, hạnh phúc và sự hiệp thông cho chúng ta.
Xin Mẹ Maria giúp chúng con bắt chước Mẹ để luôn sống theo tác động của Thánh Thần.