TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO THAM DỰ THÁNH LỄ MỖI NGÀY?

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO THAM DỰ THÁNH LỄ MỖI NGÀY?

Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, Gp. Cần Thơ

Trong đời sống Kitô hữu, Thánh lễ là trung tâm và đỉnh cao của toàn thể phụng vụ, bởi vì nơi đây Hy tế cứu độ của Đức Kitô được tái diễn và Dân Chúa được nuôi dưỡng bởi Lời và Mình Máu Người. Nếu như Thánh lễ Chúa nhật là điểm hội tụ của toàn thể cộng đoàn Giáo Hội địa phương, thì việc tham dự Thánh lễ hằng ngày lại diễn tả chiều kích thân mật, liên lỉ và cá vị hơn của đời sống đức tin. Giáo luật điều 1247 chỉ buộc tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các lễ trọng. Tuy nhiên, Hội Thánh luôn khuyến khích tín hữu tham dự Thánh lễ hằng ngày, dù không có luật buộc. Để hiểu rõ hơn, cần khảo sát nền tảng Kinh Thánh, Thánh Truyền, giáo huấn và ý nghĩa phụng vụ của thực hành này.

  1. Nền tảng Thánh Kinh
  • Cựu Ước: manna hằng ngày

Thiên Chúa nuôi dân Israel trong sa mạc bằng manna “mỗi ngày” (Xh 16,4). Manna không để dành cho hôm sau, nhưng phải lãnh nhận hằng ngày, như dấu chỉ của sự tín thác vào Thiên Chúa. Đây là hình bóng Thánh Thể: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Như thân xác cần lương thực mỗi ngày, linh hồn cũng cần Bánh từ trời nuôi sống.

  • Tân Ước: Bánh Hằng Sống và cộng đoàn sơ khai

Đức Giêsu khẳng định: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Trong Thánh lễ, hai bàn tiệc: Lời Chúa và Thánh Thể, được dọn ra để nuôi dưỡng con người toàn diện (x. Sacrosanctum Concilium 51). Các Kitô hữu tiên khởi chuyên cần “siêng năng nghe các Tông đồ giảng dạy, hiệp thông, bẻ bánh và cầu nguyện” (Cv 2,42). Như vậy, việc cử hành Thánh Thể hằng ngày đã được xem là nguồn sống của cộng đoàn từ thuở ban đầu.

  1. Nền tảng Thánh Truyền

Từ thế kỷ II, Thánh Justinô mô tả việc cử hành Thánh Thể thường xuyên như trung tâm đời sống tín hữu (Apologia I, 65–67). Thánh Augustinô viết: “Hằng ngày ta nhận lấy bánh này, hằng ngày hãy sống nhờ Ngài” (Sermo 227). Truyền thống đan tu Đông và Tây phương duy trì Thánh lễ hằng ngày như nhịp đập thiêng liêng nuôi dưỡng cầu nguyện và đời sống cộng đoàn.

  1. Chiều kích hằng ngày của phụng vụ

Kinh Lạy Cha dạy: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11). Hội Thánh hiểu lương thực này trước hết là Thánh Thể. Sách Giáo Lý (số 2836) giải thích: ‘Hôm nay’ còn mang ý nghĩa thần bí: hôm nay của Thiên Chúa. Trong Phụng vụ, Hội Thánh cử hành ‘hôm nay’ ấy nơi Bí tích Thánh Thể.” Như vậy, Thánh lễ làm cho hôm nay ơn cứu độ (x. Lc 4,21) trở thành hiện thực.

Thánh lễ cũng là nơi hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô và trong Người, hiệp thông với toàn thể Thân Thể mầu nhiệm: từ Đức Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân cho đến các linh hồn đang chờ ơn cứu độ. Mỗi Thánh lễ hằng ngày là một lời cầu nguyện phổ quát, lập lại như hơi thở, ôm lấy toàn thể nhân loại trong tình yêu Thiên Chúa.

Hiến chế Phụng Vụ số 7 dạy rằng: “Chúa Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, nhất là trong các hành vi phụng vụ.” Người hiện diện theo nhiều cách: Trong Hy tế Thánh lễ: nơi bản thể Mình và Máu Thánh, và nơi linh mục thừa tác; trong các bí tích: chính Người hành động để ban ơn cứu độ; trong Lời Chúa: chính Người nói khi Kinh Thánh được công bố; Trong cộng đoàn phụng vụ: khi Hội Thánh hiệp thông cầu nguyện và hát thánh ca.

Điều này cho thấy Thánh lễ hằng ngày không phải là sự lặp lại hình thức, mà là cuộc gặp gỡ hằng sống với Đức Kitô Phục Sinh trong mọi chiều kích của đời sống Hội Thánh.

  1. Giá trị thiêng liêng và cộng đoàn

Thánh lễ là lời cầu nguyện trọn hảo nhất, kết hợp phụng vụ trời và đất. Nó lập lại mỗi ngày không vì thiếu sót, nhưng vì cần thiết: tình yêu phải được tái khẳng định, sự hiệp thông phải được củng cố, và con người phải được nuôi dưỡng liên lỉ. Như thân xác không thể sống chỉ nhờ bữa ăn hằng tuần, linh hồn cũng không thể sống mạnh khỏe nếu chỉ dự lễ Chúa nhật.

Thánh Gioan Phaolô II dạy: “Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. Chính nơi Thánh Thể, Hội Thánh tìm được sức mạnh để chu toàn sứ vụ” (Ecclesia de Eucharistia 31). Đức Bênêđictô XVI cũng khuyến khích: “Việc tham dự Thánh lễ hằng ngày, nếu có thể, là nguồn mạch đích thực nuôi dưỡng linh đạo cá nhân và cộng đoàn” (Sacramentum Caritatis 90).

  1. Sứ vụ phát sinh từ Thánh lễ

Kết thúc Thánh lễ, lời sai đi Ite, missa est khẳng định rằng Thánh lễ không chỉ là nghi thức, nhưng là điểm khởi đầu cho sứ vụ hằng ngày. Mỗi tín hữu được sai vào đời để sống Tin Mừng, làm chứng cho tình yêu. Vì thế, Thánh lễ hằng ngày không chỉ là “ăn bánh trời” nhưng còn là “được sai đi” để chia sẻ Bánh ấy cho người khác.

Tóm lại

Luật buộc chỉ đòi tối thiểu: dự lễ Chúa nhật và lễ trọng. Nhưng tình yêu không dừng lại ở mức tối thiểu. Người tín hữu khao khát Thánh lễ mỗi ngày vì nhận ra Thánh lễ là:

Lương thực hằng ngày như manna trong sa mạc;

Lời và Bánh ban sự sống, cần thiết như cơm bánh cho thân xác;

Nguồn hiệp thông phổ quát trong Thân Thể mầu nhiệm;

Lời cầu nguyện trọn hảo được lặp lại mỗi ngày;

Khởi điểm cho sứ vụ tông đồ trong từng ngày sống.

Tham dự Thánh lễ mỗi ngày, do đó, không chỉ là “làm thêm” so với luật buộc, mà là một lối sống đức tin: sống trong hôm nay cứu độ của Thiên Chúa, để từng ngày trần thế được thấm nhuần ân sủng và trở thành hiến lễ đẹp lòng Cha trên trời.

Tham dự Thánh lễ hằng ngày không chỉ là việc đạo đức thêm, mà chính là để tín hữu kín múc “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu” (LG 11). Ở đó, người Kitô hữu gặp gỡ chính Chúa Kitô hiện diện, được Lời Người soi sáng, được Mình và Máu Người nuôi dưỡng, và được đỡ nâng trong sự hiệp thông huynh đệ.

Nhờ Thánh Thể hằng ngày, Hội Thánh được thanh tẩy, nuôi dưỡng và sai đi để trở nên bí tích cứu độ cho thế giới.

print