Khánh nhật Truyền giáo: “Những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

“NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN GIÁO CỦA NIỀM HY VỌNG GIỮA MUÔN DÂN”

Lm. Giuse Nguyễn

Với mệnh lệnh truyền giáo của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19), Giáo hội luôn xác tín bản chất của Giáo hội là Truyền giáo, bản chất của Kitô hữu là Truyền giáo.  Khởi đi từ Đức Giáo Hoàng Pio XIX vào năm 1926, Chúa Nhật áp cuối tháng 10 được chọn là ngày Khánh nhật Truyền giáo, ngày cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng. Và hằng năm Giáo hội đều có chủ đề cho ngày Truyền giáo để hướng dẫn các Kitô hữu theo đường hướng của Giáo hội. Ngày 25/01/2025,  Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã gởi sứ điệp Truyền giáo 2025 với chủ đề “Những người Truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”. Chủ đề này nhắc lại cho chúng ta “về ơn gọi nền tảng của chúng ta, là những người bước theo Chúa Kitô, trở thành sứ giả và người kiến tạo hy vọng”.

Chính vì thế Truyền giáo căn bản là sống đức tin của chính mình một cách mạnh mẽ: tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng “hôm qua, hôm nay và mãi mãi” (Dt 13,8), Đấng được Chúa Cha sai đến để loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa và khai mở “Năm Hồng ân của Chúa” cho toàn thể nhân loại.

Qua cuộc sống tràn đầy hy vọng, luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa Cha, đi đến đâu cũng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác… Đức Giêsu trở thành  “Nhà Truyền Giáo thần linh của niềm hy vọng, là mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả những ai qua mọi thời đại chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách cùng cực.”

Do đó Kitô chỉ có thể sống đúng căn tính của mình khi chúng ta xác tín niềm tin vào Đức Giêsu Kitô để sống “nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài”, từ đó “chúng ta cũng cảm thấy được thôi thúc lên đường theo bước chân Chúa Giêsu, để cùng với Người và trong Người, trở thành những dấu chỉ và sứ giả của niềm hy vọng cho mọi người, ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào mà Thiên Chúa đặt để chúng ta”.

Tuy nhiên sự thôi thúc lên đường đôi khi chỉ là mệnh lệnh chung chung. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã thêm một lần nữa khẳng định Truyền giáo là phải đến với người nghèo: “một lần nữa tôi mời gọi tất cả chúng ta thực thi những công việc đã được đề cập trong Tông sắc về Năm Thánh (số 7-15), với sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ và yếu đuối nhất, những người bệnh tật, người già và những người bị loại trừ khỏi xã hội chạy theo chủ nghĩa vật chất và tiêu thụ. Hãy thực hiện những điều này theo “phong cách của Thiên Chúa”, tức là với sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, đồng thời nuôi dưỡng một mối quan hệ cá nhân với anh chị em mình trong hoàn cảnh cụ thể của họ”.

Trong tất cả những công việc mục vụ, đừng làm vì thành tích hay để khẳng định những “kỹ năng truyền giáo” của mình, nhưng làm với “phong cách của Thiên Chúa”, nghĩa là sự gần gũi để có mối liên hệ cá nhân với anh chị em của mình, nghĩa là phải đi vào chiều sâu để giữ lấy trái tim của người khác và dâng lên cho Thiên Chúa.

Thực tế Giáo hội tại Việt Nam và Giáo phận Cần Thơ đã có rất nhiều những sáng kiến, những chương trình, những kế hoạch, những buổi họp mặt rất hoành tráng liên quan đến Loan báo Tin mừng, nhưng kết quả là rất ít những người biết Chúa và tin vào Chúa. Chính sự gần gũi và liên hệ cá nhân sẽ giúp cho việc loan báo Tin mừng có hiệu quả hơn.

Từ gợi ý này của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chúng ta hãy quyết tâm đừng chỉ mang quà đến cho người nghèo 1 lần rồi thôi, nhưng hãy trở lại để xem họ sống thế nào, trở lại không chỉ thêm 1 lần nữa, nhưng hãy xem họ là người thân của mình. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, hãy tìm mọi cách để giữ liên lạc với họ để thực sự có mối liên hệ cá nhân với họ.

Nên nhớ sự gẫn gũi và liên hệ cá nhân này lại không phải là một kỹ năng, nhưng là “cung cách của Thiên Chúa”, nghĩa là phải được thôi thúc thực sự bởi tình yêu thánh thiêng do Đấng đã dành tình yêu riêng tư cho mỗi người chúng ta, và đó là việc cầu nguyện.

Đức cố Giáo hoàng đã nêu một tấm gương của người Việt Nam trong sứ điệp Truyền giáo năm nay là tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Những nhà truyền giáo của hy vọng là những con người cầu nguyện, bởi vì “người có hy vọng là người cầu nguyện”, như lời của Đấng Đáng Kính Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã được nâng đỡ trong niềm hy vọng suốt những năm dài bị cầm tù nhờ sức mạnh mà ngài kín múc từ việc cầu nguyện bền bỉ và từ Thánh Thể (x. Đường Hy Vọng, Boston, 2001, 963). Chúng ta đừng quên rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo tiên quyết và đồng thời cũng là “sức mạnh đầu tiên của niềm hy vọng” (Giáo lý, 20/5/2020).

Và cuối cùng, với chủ đề Hiệp Hành, việc Loan báo Tin mừng không thể là việc cá nhân, nhưng là cùng nhau loan báo Tin mừng để tránh những nguy hiểm như liên hệ cá nhân hoặc kiếm tìm thành tích. Tất cả phải cùng nhau để Danh Cha được cả sáng.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ nguồn hy vọng, xin giúp chúng con lên đường và sống trọng vẹn tình yêu thương với người khác như Mẹ đã lên đường để đến với bà Eelisabet, nhờ đó mà cả hai đã cảm nhận được niềm vui ơn cứu độ. Xin Mẹ nâng đỡ cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

print