LỜI GIỚI THIỆU
Trong các kinh thường đọc ngày Chúa nhật, cộng đoàn vẫn quen thuộc với lời kinh “Cải tội Bảy Mối Có bảy Đức”. Nhiều khi ta đọc như thói quen, nhưng chưa kịp đào sâu ý nghĩa. Mục Vụ Phụng Vụ – Giáo phận Cần Thơ, nay xin lần lượt gửi đến anh chị em loạt bài “Phương Dược Chữa Lành Căn Bệnh: Kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, mê ăn uống, hờn giận, ghen ghét và lười biếng việc Đức Chúa Trời.”
Qua 7 kỳ đăng, chúng ta cùng tìm hiểu tận gốc các “căn bệnh” của bảy mối tội đầu và lắng nghe Lời Chúa và Giáo Huấn chỉ cho ta phương dược chữa trị. Ước mong loạt bài này giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn chính lời kinh mình đọc, và biết cách chữa lành những điều làm tổn hại đời sống thiêng liêng, để ngày càng sống
No.5: PHƯƠNG DƯỢC CHỮA LÀNH CĂN BỆNH MÊ ĂN UỐNG
Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, Gp. Cần Thơ
Trong nhịp sống hôm nay, chiếc bàn ăn không chỉ là nơi bồi dưỡng thân xác, mà còn dễ trở thành chiếc bẫy vô hình. Quảng cáo dày đặc, ẩm thực phong phú, thói quen chiều chuộng khẩu vị… tất cả khiến con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy khoái lạc chóng qua. Từ một nhu cầu chính đáng, ăn uống có thể biến thành đam mê trói buộc.
Các bậc hiền triết và các thánh của Hội Thánh từ lâu đã cảnh báo: khi cái bụng được đặt lên ngai, con tim sẽ dần mất tự do. Thánh Phaolô không ngần ngại nhắc đến những kẻ “lấy bụng làm chúa” (Pl 3,19) như một hình ảnh đau lòng của sự sa ngã. Truyền thống tu đức Kitô giáo coi mê ăn uống là một trong bảy mối tội đầu, một căn bệnh tưởng chừng vô hại nhưng có sức gặm mòn linh hồn.
Bài viết này vừa chỉ ra những triệu chứng, vừa gợi mở “phương dược chữa lành” theo ánh sáng Tin Mừng và phụng vụ: từ Lời Chúa trong hoang địa, tấm gương Đanien, cho đến bàn tiệc Thánh Thể. Chính ở đó, người tín hữu học lại cách ăn uống trong tinh thần tiết độ, tạ ơn và chia sẻ.
I. Khi chiếc bàn ăn trở thành chiếc bẫy tinh thần
Trong bảy mối tội đầu, tội háu ăn (gula) thường bị xem là “nhẹ” so với kiêu ngạo hay tham lam. Tuy nhiên, các Giáo phụ và truyền thống luân lý đều coi đây là nguy cơ tinh thần. Thánh Tôma Aquinô dạy rằng háu ăn không chỉ là ăn quá mức, mà còn là đặt khoái khẩu trên sự điều độ, để thân xác lèo lái linh hồn (STh II-II, q.148) . Thánh Augustinô trong Tự Thuật cũng chân thành nói về cuộc chiến dài lâu với cám dỗ này (Conf. X,31).
Như thế, mê ăn uống không đơn giản là một thói quen xấu, mà là sự lệch lạc trong trật tự yêu thương: đặt cái bụng lên trên Thiên Chúa, biến bàn ăn thành chiếc bẫy tinh thần.
II. Dấu hiệu của căn bệnh mê ăn uống
- Ăn uống quá độ, lệ thuộc vào món ăn để tìm niềm vui.
- Khó kiêng khem, dễ cáu gắt khi thiếu khẩu vị quen thuộc.
- Đặt ưu tiên cho món ngon hơn là nhu cầu thực sự.
- Lãnh đạm với việc ăn chay, khổ chế (x. CIC cc.1249-1253).
- Phung phí cho ẩm thực nhưng hờ hững với người nghèo (x. Lc 16,19-31) [1].
Những dấu hiệu này cho thấy con tim bị giam trong bản năng, thay vì mở ra với Thiên Chúa và tha nhân.
III. Phương dược chữa lành
1. Lời Chúa là của ăn đích thực
Minh họa: Chúa Giêsu trong hoang địa (Mt 4,1-4).
Ý nghĩa: Đồ ăn nuôi xác, còn Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn.
2. Ăn chay và tiết độ
Minh họa: Đanien và các bạn (Đn 1,8-16) từ chối cao lương mỹ vị, chỉ dùng rau và nước, nhưng vẫn khỏe mạnh hơn người khác.
Ý nghĩa: Ăn chay rèn luyện ý chí, giải thoát khỏi lệ thuộc. Phụng vụ nhấn mạnh: ăn chay vừa là thống hối, vừa là hiệp thông với Đức Kitô chịu khổ nạn (SC 109-110) [6]; đồng thời là một trong các điều răn của Hội Thánh (GLHTCG §2043).
3. Dùng bữa như hành vi tạ ơn
Minh họa: Khi nuôi năm ngàn người, Chúa Giêsu “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” (Mt 14,19).
Ý nghĩa: Mỗi bữa ăn có thể trở thành hành vi tạ ơn, nhắc ta ăn uống chừng mực và biết chia sẻ.
4. Chia sẻ với người nghèo
Minh họa: Người giàu yến tiệc và anh Ladarô (Lc 16,19-31).
Ý nghĩa: Sẻ chia lương thực mở lòng ra khỏi ích kỷ, nuôi dưỡng bác ái. Đây là cách sống tinh thần “tiết độ” (GLHTCG §1809).
5. Hướng tới của ăn trường tồn
Minh họa: Sau phép lạ hóa bánh, Chúa dạy: “Hãy ra công làm việc, đừng vì lương thực mau hư nát, nhưng vì lương thực đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,27).
Ý nghĩa: Ưu tiên Thánh Thể và các giá trị vĩnh cửu, thay vì bám víu khoái khẩu chóng qua (x. Laudato Si’ 222).
IV. Kết luận:
“Ăn để sống chứ không sống để ăn”
Mê ăn uống là căn bệnh khiến con tim bị cầm tù trong bản năng. Phương dược chữa lành là đức tiết độ, được rèn qua ăn chay, tạ ơn, chia sẻ và hướng lòng về Thánh Thể. Khi biết chế ngự khẩu vị, ta không còn “lấy bụng làm chúa” (Pl 3,19), nhưng tìm lại tự do nội tâm, để yêu thương nhiều hơn và sống trong sự no thỏa đích thực nơi Đức Kitô.
Tài liệu tham khảo
- Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, §1809; §2043.
- Bộ Giáo luật, cc.1249-1253.
- Hiến chế Phụng Vụ, số 109-110.
- ĐGH Phanxicô, Laudato Si’ (2015), số 222.
Xem thêm các phương dược chữa lành khác:
No.1: Phương dược chữa lành căn bệnh kiêu ngạo
No.2: Phương dược chữa lành căn bệnh hà tiện
No.3: Phương dược chữa lành căn bệnh mê dâm dục
No.4: Phương dược chữa lành căn bệnh hay hờn giận
No.6: Phương dược chữa lành căn bệnh ghen ghét
No.7: Phương dược chữa lành căn bệnh lười biếng việc Đức Chúa Trời
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
